Muichirou
Trong sân phủ Shimizu, buổi sáng ánh nắng len qua hàng hiên, gió nhẹ phẩy tà Haori. Yenni vừa mới từ Điệp phủ trở về, vẫn còn chưa hết ngại ngùng sau chuyện tối qua giả ngủ bị cậu phát hiện, thế mà vừa bước vào đã thấy Tokitou Muichirou ngồi chờ sẵn ở ghế đá trong vườn.
Cậu đứng dậy, ánh mắt trong veo như hồ nước đầu hạ, nhưng lần này không mang theo vẻ lơ đãng thường ngày. Cậu tiến lại gần, giọng đều đều nhưng rõ ràng có chút dỗi:
— Shimizu-san, dạo này… sao cứ thấy tôi là tránh? Bộ ghét tôi lắm à?
Yenni giật mình, bước lùi lại nửa bước, mặt đỏ bừng:
— Tôi… tôi đâu có tránh gì đâu…
— Có. — Cậu ngắt lời ngay, đôi mày khẽ nhíu lại. — Mỗi lần nhìn thấy tôi, mặt cậu đỏ như táo chín rồi chạy biến. Cậu nghĩ tôi không nhận ra sao?
Nói xong, cậu nghiêng đầu, ánh mắt uể oải mà lại phảng phất buồn bã. Giọng nói thấp xuống như gợn sóng:
— Tôi làm gì sai à? Hay là… thật sự cậu ghét tôi?
Yenni bị đâm trúng tim đen, tim đập loạn, đầu óc rối tung, chỉ biết ngó đi chỗ khác:
— Tôi… tôi không ghét… không hề ghét…
Muichirou lại tiến thêm một bước, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một cánh tay. Cậu cúi xuống, ánh mắt trong veo nhìn chằm chằm vào nàng, như muốn tìm ra lời giải đáp:
— Thế thì tại sao? Cứ thấy tôi là mặt đỏ bỏ chạy?
Yenni càng luống cuống, không biết trả lời sao, miệng lắp bắp:
— T-tôi… tôi chỉ…
Cậu chờ, đôi mắt đen sâu hút như nuốt chửng mọi lời bao biện. Trong phút bối rối ấy, Yenni vô thức thốt lên một câu ngắn gọn mà chính nàng cũng chưa kịp ý thức:
— Tại… tại tôi thích cậu đó!
Câu nói bật ra như tiếng chuông rơi xuống nền gạch, vang giòn và không thể thu lại. Yenni cứng đờ, mặt đỏ đến tận mang tai, há hốc mồm muốn nuốt lại chữ vừa nói nhưng đã quá muộn.
Muichirou chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác mất vài giây. Sau đó, khóe môi cậu khẽ cong lên, nụ cười hiếm hoi lộ ra. Cậu cúi sát, thì thầm bên tai nàng, giọng khàn khàn như gió thổi qua lá trúc:
— …Thích tôi đến mức phải chạy trốn sao? Ngốc thật.
Yenni run lên, không dám ngẩng mặt, chỉ biết che má lại. Thế nhưng cậu đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, kéo lại gần, giọng nửa trêu nửa thật:
— Vậy thì từ giờ đừng chạy nữa. Nếu không… tôi sẽ đuổi theo cho tới khi bắt được.
Tim nàng như muốn nhảy ra ngoài, vừa xấu hổ vừa hoảng loạn. Còn cậu thì cúi xuống, kề sát đến mức hơi thở ấm áp chạm lên vành tai nàng, đủ khiến nàng muốn chôn mình xuống đất vì ngượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com