Muichirou
Cổng phủ Yenni khép hờ, những chiếc đèn lồng treo dọc hai bên lay nhẹ theo gió đêm, hắt ánh sáng vàng ấm áp lên mặt đường lát đá. Muichirou đứng đó, vẫn còn nắm tay Yenni, nhưng cuối cùng đành luyến tiếc buông ra. Bàn tay nhỏ nhắn ấy vừa rời đi, trái tim cậu cũng hụt hẫng một nhịp.
“Chị mau vào đi, đêm muộn rồi… ở ngoài dễ bị cảm lắm.” – cậu nhanh chóng che giấu ánh mắt không nỡ bằng một nụ cười tươi rói, cố tỏ ra như không có chuyện gì.
Yenni ngẩng đầu nhìn, thoáng thấy nét luyến tiếc trong mắt Muichirou, nhưng khi chớp mắt lần nữa, tất cả đã biến mất sau nụ cười kia. Cô hơi ngờ ngợ, rồi chun mũi, nhéo má cậu một cái:
— “Em không nỡ về à?”
Muichirou cứng người trong thoáng chốc. Trái tim thiếu niên đập loạn như vừa bị bắt trúng thóp. Nhưng trước khi kịp tìm lời chối, Yenni đã cười hồn nhiên, dúi ngay chú mèo bông vừa giành được vào tay cậu:
— “Nè, giữ lấy nha. Đêm nay coi như em có thêm bạn đồng hành, không còn phải buồn vì bị chị buông tay nữa. Ngủ ngon nhé, Tiểu Muichirou.”
Cô nói xong liền vẫy tay, hớn hở chạy vào phủ, tà áo khẽ tung bay theo từng bước.
Muichirou đứng lại trước cổng, cúi đầu nhìn món đồ trong tay. Chú mèo bông nhỏ xinh, gương mặt tròn tròn ngây ngô, đôi mắt đen lấp lánh – quả thật có chút giống cậu. Vậy mà lòng cậu dậy lên một cảm giác kỳ lạ… vừa ghen, vừa buồn cười.
Cậu nhíu mày lẩm bẩm:
— “Chính vì nó mà chị buông tay em giữa lễ hội…”
Ngón tay siết nhẹ con mèo bông, rồi lại chậm rãi vuốt ve nó. Trái tim cậu thắt lại, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
— “Nhưng… dù sao cũng là chị tặng. Thế thì, ta sẽ coi ngươi như báu vật vậy.”
Thế là cậu vừa bước đi vừa ôm chặt con mèo bông như ôm cả hơi ấm cuối cùng của Yenni, khuôn mặt vẫn còn đỏ hồng.
Trước cửa phủ, ngọn đèn lồng khẽ lay, soi bóng cậu nhỏ với dáng vẻ vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu vô cùng.
Tại Hà phủ
Trong căn phòng nhỏ, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào nhàn nhạt, Tokitou Muichirou nằm nghiêng ôm khư khư con mèo bông mới toanh trong vòng tay. Bộ đồ ngủ hơi rộng khiến mái tóc đen pha chút xanh lam mềm mượt xõa xuống gối, gương mặt cậu vẫn giữ nguyên sự ngây ngô nhưng lại phảng phất chút buồn bực khó giấu.
Con mèo bông, rõ ràng chỉ là một món đồ bình thường thôi, vậy mà… Yenni đã nhoẻn cười tươi rói, đã vội vàng chạy đến để giành lấy nó, và còn nói nó giống cậu nữa chứ. Nghĩ đến đây, Muichirou siết chặt nó hơn, đôi má trắng nõn khẽ ửng hồng.
“Giống mình ở chỗ nào chứ… tròn tròn ngốc ngốc thế này sao…” – cậu lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại cong cong thành nụ cười nhỏ.
Thế rồi ánh mắt cậu vô thức nhìn xuống tay mình, bàn tay từng nắm lấy tay Yenni cả buổi tối nay. Cậu nhớ rõ cảm giác ấm áp ấy, mềm mại mà khiến cậu chẳng muốn buông ra chút nào. Vậy mà chỉ vì cô nàng mải nhìn con mèo bông… cậu lại lạc mất hơi ấm ấy dễ dàng đến thế.
“Haiz…” – Muichirou khẽ thở dài, mặt vùi vào lông mềm của mèo bông. – “ Yenni-san … vô tư quá đi mất. Chị ấy cười như thế mà không biết tim người ta sắp nổ tung rồi.”
Nửa đêm, trong lòng cậu cứ rối bời. Một nửa muốn mai mốt bày tỏ thẳng thắn, muốn giữ chặt tay chị ấy chẳng buông ra nữa, để Yenni biết cậu thích chị nhiều thế nào. Nhưng nửa khác lại sợ… sợ rằng Yenni chỉ coi mình như cậu em trai nhỏ bé, sẽ cười hiền và từ chối mất.
“Em nhỏ hơn chị một tuổi thôi mà…” – Muichirou chu môi lầu bầu, lăn qua lăn lại trên giường. – “Chứ có phải con nít đâu chứ… hừ, chị chẳng nhìn ra gì hết.”
Con mèo bông bị cậu ôm chặt đến méo cả tai, cuối cùng bị cậu ghen tuông mà cốc nhẹ vào đầu nó.
“Cũng tại mày hết đó. Nếu không phải vì mày, chị ấy đâu có buông tay tao giữa chợ…” – giọng Muichirou nhỏ xíu, như đang dỗi thật sự. Nhưng ngay sau đó cậu lại ôm mèo bông chặt hơn, thì thầm: – “Nhưng… vì chị ấy tặng nên tao phải giữ cẩn thận.”
Cứ thế, vị Hà Trụ nhỏ nhắn nằm ôm mèo bông đến tận sáng, trong mơ cũng còn mấp máy môi thì thầm tên Yenni.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com