Muichirou- Ảnh chụp lén
Trời đã ngả chiều, buổi tư vấn định hướng kết thúc, cả sân trường vẫn còn rộn rã tiếng bàn tán. Khi Muichirou và Yenni chuẩn bị ra về, bất ngờ có vài em nữ sinh lấy hết can đảm chạy lại, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng mắt sáng rực:
— “Hikane-senpai! Cho tụi em xin IG được không ạ? Tụi em muốn hỏi thêm về chuyện chọn trường, với cả… tụi em thật sự rất ngưỡng mộ chị!”
Yenni còn chưa kịp gật đầu thì Muichirou đã nghiêng mắt nhìn, vẻ mặt lạnh băng quen thuộc của học bá trứ danh lập tức hiện lên. Cậu nhớ lại mấy lần trước có vài học sinh cũng viện lý do “tư vấn học tập”, nhưng sau đó lại spam tin nhắn, hỏi han mấy chuyện chẳng đâu vào đâu, thậm chí còn cố tình gạ chuyện riêng tư. Cậu ghét cay ghét đắng cái kiểu làm phiền ấy.
— “Không.” Muichirou nói thẳng, giọng lạnh đến mức mấy cô bé giật mình.
Yenni vội kéo nhẹ tay áo cậu, thì thầm:
— “Muichirou à, hình như mấy bé này thật sự chỉ muốn hỏi chuyện chọn trường thôi, nhìn quen mặt lắm.”
Cậu liếc qua đám đàn em kia lần nữa, thấy mấy gương mặt non choẹt, run run chờ đợi, ánh mắt không hề có ý đồ gì khác. Hừ nhẹ một tiếng, Muichirou cuối cùng mới chịu nhượng bộ:
— “Được. Nhưng nếu ai dám làm phiền Hikane một chút thôi, thì tôi block hết, từng đứa. Đừng tưởng tôi không dám báo với nhà trường.”
Cả đám nữ sinh lập tức gật đầu lia lịa, trông như đang thề sống chết với học bá. Yenni chỉ biết phì cười, lắc đầu nhìn cậu bạn trai bảo vệ quá mức.
Tối về lại Tokyo. Sau khi tắm xong, Yenni quấn khăn ngồi trong lòng Muichirou, để cậu nhẹ nhàng sấy tóc cho. Tiếng máy sấy rì rì ấm áp, bàn tay cậu thỉnh thoảng còn khẽ chạm gò má khiến cô đỏ hồng mặt. Bỗng điện thoại Yenni ting ting liên tục, inbox nổ như pháo.
— “Ồ? Mấy nhóc hồi chiều nhắn rồi à?” – Yenni ngó điện thoại, nghĩ bụng chắc là gửi hình bài tập hay tài liệu.
Nhưng khi mở ra… cô ngẩn người.
Không phải bài tập.
Mà là ảnh.
Tấm đầu tiên: một cặp đôi đang đi dạo bên bờ biển, bóng chiều đỏ cam nhuộm lên cả bầu trời. Trong hình rõ ràng là cô và Muichirou, một tay cậu xách giày lặng lẽ đi bên cạnh ngắm nhìn cô nghịch cát biển .
Tiếp theo, một bức khác: Muichirou nhẹ nhàng khoác áo đồng phục cho Yenni khi cô ngủ quên trong thư viện. Rồi một tấm nữa: cảnh Yenni ôm chầm lấy cậu khi cậu đợi cô chạy về đích ở hội thao.
Càng kéo xuống, càng nhiều ảnh. Ảnh chụp lén, nhưng đẹp đến ngỡ ngàng. Và điều khiến Yenni sững sờ hơn cả chính là ánh mắt Muichirou trong từng khung hình. Dù ở góc nào, cậu cũng chỉ nhìn cô. Đó không phải ánh mắt “em trai nhìn chị gái” như cô từng ngây thơ nghĩ, mà là ánh mắt của một chàng trai đem cả thế giới của mình đặt lên một người.
Yenni cứng người, trong đầu loáng thoáng suy nghĩ: Thì ra… không phải bây giờ cậu mới yêu mình. Có lẽ từ năm một cao trung, hoặc trước đó nữa… Muichirou đã không còn xem mình đơn giản chỉ là “chị hàng xóm” rồi.
Cô bật cười khẽ, có chút chua chát xen lẫn ấm áp. Mình vô tư đến mức nào mới không nhận ra chứ? Thử nghĩ lại, từ bao giờ “em trai nhà bên” lại cẩn thận dõi theo từng bước đi của mình, chăm chút từng chi tiết nhỏ đến thế? Nếu thật sự là em trai, thì đâu có ai nhìn chị gái mình bằng ánh mắt nóng bỏng và dịu dàng như vậy.
Muichirou vừa tắt máy sấy, thấy Yenni ngẩn người, liền nghiêng đầu hỏi:
— “Sao vậy, chị?”
Yenni vội giấu điện thoại sau lưng, má đỏ lựng:
— “À… không có gì đâu! Chỉ là mấy nhóc gửi vài… tấm ảnh thôi.”
Cậu híp mắt, nhìn dáng vẻ luống cuống ấy thì bật cười, áp trán mình lên trán cô:
— “Ảnh gì mà làm chị đỏ mặt vậy hả?”
Yenni lắp bắp:
— “T… toàn là ảnh em nhìn chị…”
Muichirou nghe xong thì cong môi, giọng vừa ghen vừa cưng:
— “Thì chị vốn là để em nhìn mà. Không lẽ để người khác nhìn?”
Câu nói thản nhiên đến mức Yenni không kịp phản ứng, chỉ biết úp mặt vào ngực cậu che đi khuôn mặt đỏ bừng. Muichirou khẽ cười, vòng tay siết chặt eo nhỏ, trong lòng thầm nghĩ: Đúng vậy, từ rất lâu rồi, chị đã chẳng còn là “chị hàng xóm” gì cả. Chị chỉ là… người em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com