Muichirou- CLB
Ngày hội tuyển thành viên câu lạc bộ đầu năm, khắp sân trường treo bảng hiệu sặc sỡ. Đàn anh, đàn chị nhiệt tình chào mời, thậm chí có người còn kéo tay Muichirou:
“Tokitou-kun, cậu có muốn tham gia CLB Bóng rổ không? Cao thế này thì hợp lắm đó!”
“Cậu vào CLB Khoa học đi, tụi mình cần nhân tài như cậu!”
“Hay thử CLB Nhiếp ảnh nhé, gương mặt cậu lên hình là auto đẹp luôn!”
Muichirou chỉ cầm đại mấy tờ đơn rồi… nhét thẳng vào cặp, không buồn đọc. Trong đầu cậu hoàn toàn không mấy quan tâm, chỉ nghĩ: “Phiền phức quá… miễn cưỡng chọn đại cho xong…”
Thế rồi khi đi ngang qua khu vực của CLB Bóng chuyền, cậu khựng lại.
Trước mắt là Yenni, đang phát tờ đơn cho học sinh năm nhất. Cô cười tươi rói, vừa chào hỏi vừa cố gắng thuyết phục mấy cậu con trai tham gia. Nhưng khổ nỗi, cái đám nam sinh kia thì đâu có hứng thú gì với bóng chuyền.
“Yenni-senpai, senpai có bạn trai chưa vậy?”
“Cho mình LINE của senpai đi, điền đơn thì sau cũng được!”
“Senpai dễ thương quá, chắc chắn làm quản lý đội bóng thì ai cũng thích lắm nhỉ?”
Yenni thì lúng túng, vừa phát tờ đơn vừa đỏ mặt từ chối khéo.
Ngay khoảnh khắc ấy, Muichirou nhíu mày. Tim cậu thắt lại: “Mấy tên này… rõ ràng không thật lòng tham gia gì hết.”
Đúng lúc Yenni ngẩng lên thấy Muichirou đang đứng đó, ánh mắt sáng lên, vẫy tay:
“Muichirou! Em cũng muốn thử tham gia không?”
Cậu bạn đi cùng vừa định nói:
“Ơ Tokitou, mày nghe chưa, crush mày làm quản lý CLB bóng chuyền đó. Chị ấy được mấy đàn anh trong đội thích lắm nha—”
Chưa kịp nói hết câu, Muichirou đã bước thẳng tới, không hề suy nghĩ mà buông một câu:
“Em tham gia.”
Yenni tròn mắt:
“Hả? Em thật á? Nhưng hồi nãy chị thấy em lấy cả đống tờ đơn câu lạc bộ khác…”
“Không quan trọng. Em chọn bóng chuyền.”
Đám nam sinh đứng quanh Yenni thì trợn tròn mắt.
Đặc biệt hơn, từ sau buổi đó, một hiện tượng lạ xuất hiện: ai gọi cậu bằng “Muichirou” đều bị chỉnh lại ngay.
“Muichirou-kun—”
“Gọi Tokitou.” – cậu cắt ngang, giọng lạnh te.
“Muichirou ơi—”
“Là Tokitou.”
Lâu dần, cả trường quen luôn: đẹp trai lạnh lùng Tokitou, bất khả xâm phạm.
Thế nhưng… chỉ cần Yenni cười tươi, vẫy tay gọi:
“Muichirou!”
Lập tức cậu quay đầu ngay, ánh mắt sáng bừng, giọng dịu hẳn:
“Dạ?”
Mấy người chứng kiến xung quanh: “…”
Ủa??? Rõ ràng tụi tui gọi tên thì như băng giá Siberia, còn Yenni-senpai gọi một cái thì hóa mặt trời mùa hè vậy??!
Thế là Muichirou – vốn chẳng hứng thú CLB nào – lại trở thành gương mặt sáng giá trong đội bóng chuyền nam, chỉ vì một nụ cười và tiếng gọi tên của crush.
Mà khổ nhất chắc là đám đàn anh trong đội, hễ thấy Muichirou theo sát Yenni như cái bóng thì chỉ còn biết lẩm bẩm:
“Ờ… coi như tụi mình khỏi có cửa rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com