Muichirou- Dạy kèm
Kì thi học kỳ chính thức gõ cửa. Không khí trường học từ náo nhiệt hội thao bỗng chốc biến thành… nghĩa địa. Ai nấy mặt mũi nhăn nhó, mắt gấu trúc vì ôn tập. Và Yenni – cô nàng học sinh giỏi toàn diện – cũng không ngoại lệ.
Ngày nào cũng một chu trình lặp lại:
Sáng học ở trường → Chiều đi lớp học thêm → Tối về nhà lại cắm đầu vào bàn học đến tận khuya.
Nhìn đống sách vở chồng cao như núi, Yenni chỉ muốn ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự luôn cho rồi.
— Aaa… sao nhiều công thức thế này?! Sao mình lại ngu ngữ pháp tiếng Anh thế chứ… Đọc hiểu thì trôi chảy, nghe cũng ổn, mà viết câu thì sai ngữ pháp như trò hề… — Yenni vò đầu bứt tóc, miệng càm ràm.
Đúng lúc đó, Muichirou ghé qua nhà như thường lệ. Vừa đẩy cửa phòng khách, cậu đã nghe thấy tiếng than trời của crush. Cảnh tượng đập vào mắt cậu: Yenni đầu bù tóc rối, tay cầm cuốn sách Tiếng Anh dày cộp, mặt nhăn như trái khế chua.
— Học bá ơi, sao em lại giỏi thế? Em ăn gì mà não phát triển thế hả? Dạy chị luôn đi, chị sắp chết vì ngữ pháp rồi đây này! — Yenni lẩm bẩm với không khí.
Muichirou khẽ mỉm cười. “Chị bảo dạy thật thì em dạy thật luôn nha.”
Kể từ hôm đó, cứ đến giờ tự học, Muichirou lại chạy sang lớp Yenni, gõ bàn rồi chìa tay ra:
— Yenni-san ,đi thôi.
— Hở ? Đi đâu? — Yenni ngơ ngác, trên tay vẫn cầm quyển vở.
— Thư viện. Em dạy chị tiếng Anh.
— Ơ… chị nói đùa mà… — Yenni lắp bắp.
— Nhưng em không đùa. — Muichirou nhướng mày, giọng bình thản nhưng kiên quyết đến mức khiến Yenni… không dám cãi.
Thế là hình ảnh quen thuộc mấy hôm nay: một chị hàng xóm mặt mày uể oải, lết lết theo sau một cậu học bá nhỏ tuổi nhưng vô cùng nghiêm túc, kéo thẳng đến thư viện.
Trong thư viện.
Muichirou lật sách ngữ pháp, chỉ từng cấu trúc câu, viết ví dụ cực kỳ cẩn thận.
— Chị hiểu chưa? Đây là thì hiện tại hoàn thành, không thể đi với “ago”.
— …Ơ nhưng nãy chị viết là “I have finished my homework two hours ago”.
— Sai. Phải là “I finished my homework two hours ago”. Hoặc “I have finished my homework for two hours” nếu muốn nhấn mạnh khoảng thời gian.
— Uầy… sao lại phức tạp thế chứ… — Yenni rũ rượi, gục mặt xuống bàn.
Muichirou chống cằm nhìn cô, khẽ cười:
— Phức tạp thật. Nhưng chị học thì dễ thương.
— Hả?! — Yenni bật dậy, mặt đỏ như gấc, suýt thì húc đầu vào cuốn sách. — Ai học mà dễ thương chứ… chị đang ngu ngốc thì có…
— Em thích chị ngốc ngốc như thế này. — Muichirou buột miệng, rồi quay sang tiếp tục viết công thức, làm như chưa nói gì.
Yenni: “…” (Cái cậu này… càng ngày càng nguy hiểm.)
Từ hôm đó, thói quen mới hình thành: cứ buổi tối, trong thư viện vắng người, luôn có một cô nàng than vãn vì ngữ pháp và một cậu học bá bình thản giảng bài, lâu lâu lại thả mấy câu “tim bay lơ lửng” khiến chị hàng xóm ngượng chín mặt.
Còn Muichirou thì chỉ nghĩ đơn giản: Nếu chị mệt mỏi thế này, em sẽ là lý do để chị thấy việc học bớt nặng nề.
— Thôi, nghỉ chút đi. Uống nước đã. — Cậu chìa chai nước cho Yenni.
— Nhưng chị còn chưa làm xong bài tập…
— Không nghỉ thì em không dạy nữa. — Muichirou dửng dưng.
— …Học bá gì mà hay lấy tình cảm ra uy hiếp thế hả?!
— Bởi vì… em muốn chị quan tâm sức khỏe hơn điểm số.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn khiến Yenni ngẩn ngơ cả phút.
Trong khi đó, ở góc xa thư viện, vài học sinh thì thầm:
— Nhìn kìa, đôi Tokitou–Hikane lại học cùng nhau.
— Nhìn cách Tokitou chăm sóc… trời, có khác gì couple ngôn tình đâu?!
Yenni nghe loáng thoáng, mặt càng đỏ, cúi gằm xuống vở. Còn Muichirou? Hoàn toàn bình thản, thậm chí còn hơi đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com