Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muichirou- Đợi

Sau buổi điểm danh, từng lớp theo sự sắp xếp của giáo viên mà về phòng. Đèn hành lang sáng vàng dịu, tiếng bước chân học sinh rộn ràng nối nhau vang vọng.

Muichirou nắm tay Yenni đến tận cửa phòng của lớp chị rồi mới dừng lại. Cậu cúi xuống, bàn tay chậm rãi buông ra, ánh mắt có chút luyến tiếc. Trước khi quay đi, cậu cúi gần tai nàng nhỏ, giọng trầm thấp mà chỉ mình cô nghe thấy:

— Lát nữa em sẽ gọi cho chị.

Nói rồi cậu mới chịu rời đi.

Yenni còn chưa kịp hoàn hồn thì Mikane đã nhào tới, hai mắt lấp lánh như bắt được vàng.

— Á á á! Cái cảnh vừa rồi là sao hả Yenni ? Hai người nắm tay nhau từ lúc ở bãi biển về đây luôn đó nha! Không chịu buông nha!

— Tớ… tớ… cái đó… — Yenni mặt đỏ bừng, ú ớ không biết nói gì.

Mikane cười ranh mãnh, rút điện thoại ra.
— Chị đây có bằng chứng nha, đừng hòng chối!

Màn hình hiện rõ tấm ảnh cậu học bá Tokitou nắm chặt tay Yenni, gương mặt bình thản kéo đi giữa đám đông. Mikane còn nhanh tay gửi vào group fan couple “Hikane ✦ Tokitou” ngay lập tức.

Kết quả?

Trong vòng một phút, group bùng nổ hú hét:

“Ôi trời ơi trời ơi tui sống không nổi nữaaa!”
“Thuyền trưởng ơi, couple này chính thức ra khơi rồi nha!!!”
“Tay nắm chặt quá, chắc kẹo luônnn.”
“Tag admin, mau lập album riêng cho đôi này!!!”

Chưa dừng ở đó, còn có người đem cả ảnh hồi chiều Yenni và Muichirou đi dạo ngắm hoàng hôn trên biển đăng lên trang xã hội của trường, còn không quên tag thẳng tên cả hai.

Bình luận dưới bài đăng lập tức nổ tung:

“Xin vía tình yêu từ Hikane-senpai với học bá Tokitou!!!”
“Trời ơi, crush của tui bị cướp mất rồi… huhuhu…”
“Đẹp đôi quá, giống couple anime ghê á!”

Điện thoại Yenni rung liên tục, thông báo hiện dày đặc như tuyết rơi. Bạn bè nhắn tới tấp:
— “Có thật hai người hẹn hò không?”
— “Trang mạng trường kìa, tag rõ tên cậu luôn đó, vào mà xem đi!”

Yenni thì ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
— Hẹn hò gì cơ??? Trang mạng nào cơ???

Cô vội vàng chạy vào phòng, đóng cửa lại để tìm chút yên tĩnh. Vừa ngồi xuống giường thì điện thoại đã hiện cuộc gọi video đến từ Muichirou.

Tim Yenni đập lạc nhịp. Có nên bắt máy không…? Nhưng ngón tay lại tự động ấn nhận cuộc gọi.

Màn hình hiện lên gương mặt cậu học bá, mái tóc đen hơi rũ xuống, giọng nói trầm ấm vang lên ngay lập tức:

— Chị ăn gì chưa? Có ăn thử đồ em mua trong túi chưa? Hợp khẩu vị không?
— …À, chị… chưa kịp ăn… — Yenni gãi má cười gượng.
— Vậy ăn ngay đi, chị bỏ bữa hoài không tốt đâu. Ngày mai còn hoạt động nữa mà.

Cậu lải nhải dặn dò một hồi, hết hỏi chuyện ăn uống, rồi lại hỏi có lạnh không, trong phòng có tiện nghi đủ chưa. Yenni nghe đến mức vừa thấy ngọt tim, vừa không biết nên đáp thế nào ngoài “Ừ”, “Ừm”…

Một lúc sau, Muichirou bỗng im lặng vài giây. Yenni ngẩng lên nhìn, thì thấy ánh mắt cậu dường như hơi dao động.

— …Chị có thể đợi em thêm một chút không? — giọng cậu chùng nhẹ xuống, trầm khẽ như gió thoảng — Đến lễ tốt nghiệp của chị… đợi em thêm một chút thôi.

Yenni thoáng khựng lại. Ánh mắt nghiêm túc ấy, giọng điệu xen lẫn một chút lo sợ ấy… làm tim cô nhói lên. Nhưng thay vì hỏi thêm, nàng lại mỉm cười thật tươi, gật đầu chắc nịch:

— Ừm! Chị sẽ đợi !

Nụ cười ấy đẹp đến mức khiến Muichirou phải quay mặt sang hướng khác, khẽ thở một hơi nhẹ nhõm, mà tai đỏ bừng.

— …Chị cười như vậy… hại tim em quá. — cậu lầm bầm, nhưng micro lại thu vào hết khiến Yenni nghe rõ rành rành.

— Hả!? Em vừa nói gì !? — Yenni mở to mắt, mặt cũng đỏ ửng.
— Không có gì. Ngủ sớm đi. Mai em lại qua tìm chị. — Cậu vội vàng tắt cuộc gọi, để lại nàng nhỏ ôm gối cười ngơ ngẩn đến tận khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com