Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muichirou- Hàng xóm

Một buổi chiều đầu thu, lá vàng còn bay nhẹ trên con phố nhỏ, Yenni Hikane – vừa lên cấp hai, tay ôm cặp sách, chân tung tăng chạy về nhà. Hàng xóm mới vừa dọn đến là gia đình họ Tokitou, với cặp sinh đôi nhìn thoạt đầu rất giống nhau nhưng lại khác biệt rõ rệt: Yuichirou nghiêm nghị, còn Muichirou thì cứ như một cục bông nhỏ dính chặt lấy Yenni vậy.

Cha mẹ Tokitou thường xuyên bận rộn, thế là hai cậu nhóc lại được gửi sang nhà Yenni nhờ trông giúp. Ban đầu, Yenni nghĩ “à, cũng dễ thôi, hai em trai hàng xóm mà”, nhưng rồi dần dần… có một cục kẹo bông nhỏ mang tên Tokitou Muichirou bám lấy cô không buông.

Những ngày đầu

“Yenni-nee, chơi với em nhé!”
“Ơ? Không phải còn Yuichirou nữa sao?”
“Anh ấy chán lắm, em chỉ muốn chơi với chị thôi.”

Cái cách Muichirou nói, vừa ngây thơ vừa cứng đầu khiến Yenni bật cười. Cô không hề biết rằng cái “chỉ muốn” ấy không đơn giản như vậy – từ lần đầu gặp Yenni, Muichirou đã bị hút ánh nhìn bởi nụ cười trong veo của chị hàng xóm lớn hơn mình hai tuổi.

Yuichirou thì thường ngồi đọc sách hay phụ giúp ba mẹ, còn Muichirou thì hễ Yenni ở đâu là ở đó. Ăn bánh cùng, làm bài tập cùng, thậm chí ngủ gà gật cũng phải dựa vào vai chị. Yenni chỉ xem cậu như một nhóc em trai đáng yêu.

Lên cao trung

Thời gian trôi qua, Yenni vào cao trung. Cuộc sống học đường rộn ràng, nhiều nam sinh bắt đầu chú ý đến cô. Nhưng… có một “bức tường vô hình” tên Tokitou Muichirou luôn chắn ngang.

Ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ tan học, trước cổng trường Yenni luôn có một bóng dáng quen thuộc: Muichirou mặc đồng phục sơ trung, tay lắc lắc một túi bánh hoặc lon nước ngọt, chờ sẵn.

“Chị mệt không? Em mua cho chị cái bánh nè.”
“Cảm ơn Muichirou, em thật chu đáo quá.”
Mấy cậu con trai đứng gần đó chỉ biết nhìn nhau: “Ơ, thế này thì tụi mình làm sao có cơ hội…?”

Đến khi có hoạt động thể thao ở trường, Yenni vốn định đi xem cùng bạn bè, nhưng Muichirou lại thản nhiên:
“Em cũng muốn đi. Em tò mò mấy anh trong đội bóng chơi thế nào.”
Thực ra tò mò cái gì đâu – cậu chỉ muốn ngăn mấy tên kia tiếp cận chị thôi!

Một lần, có nam sinh rủ:
“Hikane-chan, hôm nay đi ăn kem chung không?”
Yenni chưa kịp trả lời thì Muichirou nhảy vào:
“Xin lỗi, chị ấy bận đi ăn kem với em rồi.”
“…Ủa?” – cả Yenni lẫn cậu bạn kia đều ngơ ngác.

Lại một lần khác, Yenni đang nói chuyện với bạn nam trong lớp, Muichirou xuất hiện ngay sau lưng, ánh mắt lạnh te:
“Chị, chúng ta về thôi. Mẹ dặn đừng về muộn.”
Yenni còn chưa kịp mở miệng thì cậu đã lôi đi một mạch, để lại cậu bạn kia ngẩn ngơ: “Ủa, mình vừa bị đá ra ngoài hả…?”

Nhưng trong lòng Muichirou…

Dù lúc nào cũng bám dính, cười cười ngây ngô, nhưng khi về nhà, Muichirou nằm dài trên giường, mặt úp vào gối, thở dài:
“Chị ấy lúc nào cũng coi mình là em trai… Thật sự em không muốn vậy chút nào.”
Yuichirou nghe thấy chỉ nhếch mép: “Thế thì mau lớn đi, kẻo đến lúc người khác tỏ tình trước thì em hối hận đấy, đồ ngốc.”

Muichirou chỉ biết siết chặt gối, trong đầu vang lên hình ảnh Yenni mỉm cười với ai khác – cái viễn cảnh đó khiến tim cậu nhói buốt.

Vậy là từ ngày gia đình Tokitou chuyển đến, khu phố nhỏ luôn có cảnh tượng quen thuộc: một chị gái cao trung xinh xắn đi đâu cũng kéo theo một “cái đuôi” nhỏ hơn hai tuổi, vừa đáng yêu vừa khiến bao người xung quanh vừa ghen vừa buồn cười. Nhưng chỉ một mình Muichirou biết rõ — trong lòng cậu, Yenni không phải “chị gái hàng xóm”, mà là cả một thế giới của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com