Muichirou- Hội thao
Sân thể thao hôm nay náo nhiệt hơn hẳn ngày thường, cờ đỏ cờ xanh treo khắp nơi, tiếng hò reo cổ vũ từ các lớp học vang như sóng. Muichirou vừa quay lại, tay cầm sợi dây ruy băng màu đỏ để buộc lên tay Yenni thì… bàn ghế chỗ đội đỏ trống trơn.
Cậu chau mày, đôi mắt xanh trong vắt lia khắp nơi. Vừa hỏi vài học sinh thì liền nghe thấy:
— À, Hikane- chan á ? Hội trưởng Hadashi vừa gọi cậu ấy đi đâu rồi!
“...Hadashi?” Muichirou khựng lại, đôi môi mím chặt. Không cần nói cũng biết, tim cậu như bị chọc một cái, rầu rĩ và khó chịu. Thế là cậu vội vã đi tìm, vừa đến góc sân sau đã nghe thấy giọng nói trầm ổn của Hadashi vọng ra:
— Nếu tớ thắng trong hội thao lần này… cậu có thể dành chút thời gian đi chơi với tớ được không?
Yenni vô tư cười tươi, đôi mắt cong cong như trăng khuyết:
— Đi chơi á? Bạn bè đi chơi thì tất nhiên được rồi! Nhưng tớ sẽ không dễ dàng để đội xanh thắng đâu nhé!
Hadashi cũng cười đáp lại, còn ra vẻ ga lăng gãi đầu. Nhưng vừa lúc ấy, một luồng khí lạnh phả tới từ sau lưng hắn.
Muichirou đứng đó, đôi mắt sáng lóe tia không hài lòng. Cậu nắm chặt sợi dây đỏ trong tay, gương mặt vốn hay lơ đãng nay lạnh tanh như phủ sương sớm.
“Đi chơi? Với anh ta ?” — trong đầu cậu xoay vòng suy nghĩ. Ngực nhỏ nhắn phập phồng tức tối: Tên tình địch này tính lấy chiến thắng để cướp crush của mình à? Đừng mơ.
Yenni vừa quay sang thấy cậu thì reo lên:
— Muichirou! Em vừa ở đâu thế, chị đang định về nè!
Cậu bước tới, chẳng thèm để ý Hadashi đang đứng đó, giơ sợi dây ruy băng đỏ ra:
— Đưa tay.
Yenni ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa tay. Muichirou cúi xuống, buộc dây đỏ cho nàng cẩn thận đến từng nút thắt. Cậu còn cúi sát, khẽ thì thầm:
— Đừng nhận lời linh tinh nữa, chị không biết người ta nghĩ gì đâu.
Yenni chớp mắt khó hiểu:
— Hả? Nhưng chỉ là đi chơi bạn bè thôi mà?
Muichirou cứng họng, tai hơi đỏ nhưng mặt thì vẫn tỉnh rụi. Sau đó, cậu giật lấy chiếc khăn đội đỏ từ tay Hadashi đang định đưa, nói gọn lỏn:
— Cái này đội đỏ sẽ lo.
Rồi lườm thẳng đối thủ, ánh mắt lạnh đến mức Hadashi thoáng giật mình. Đám học sinh đi ngang thấy cảnh ấy còn rì rầm:
— Ủa, nhìn giống… bạn trai ghen ghê á?
— Ôi, khí thế kìa, hội trưởng có đối thủ thật rồi…
Yenni thì chẳng hiểu gì, chỉ cười hì hì kéo tay Muichirou:
— Đi thôi, sắp bắt đầu rồi!
Còn Muichirou trong lòng đã quyết: Cứ chờ đấy. Hội thao này, đội đỏ mà thua thì tên kia chắc chắn có cơ hội. Nhưng mình sẽ không để hắn thắng. Một giây cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com