Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muichirou- Ngại

Yenni vừa lim dim mở mắt, còn chưa kịp phân biệt sáng hay trưa thì đập ngay vào đôi mắt xanh ngọc kề sát khiến tim nàng bùm! rớt một nhịp.

— “Á á á… Muichirou???” – cô nàng hốt hoảng bật ngồi dậy, lại vội lùi về phía sau... nào ngờ lại sắp ngã thẳng từ giường xuống đất, Yenni nghĩ chắc mông sẽ tiếp đất một cú đau điếng quá .

Chưa kịp kêu đau thì một bàn tay nhanh như chớp đã nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kéo ngược trở lên, thân hình cao lớn của Muichirou lao theo, kết quả…

Yenni: “Ơ—!!!”

Cậu nhóc học bá năm nhất lúc này đang chống hai tay hai bên đầu nàng, tóc hơi xõa xuống, ánh mắt xanh trong trẻo nhưng lại gần đến mức Yenni nghe rõ cả nhịp tim của cậu.

Mặt cô nàng: đỏ rực.
Mặt cậu nhóc: cũng đỏ không kém nhưng vẫn giả vờ tỉnh bơ.

— “Chị dậy kiểu gì mà gây chuyện thế này…” – Muichirou thì thầm, giọng hơi khàn, trông chẳng khác gì đang trách yêu.

Yenni lí nhí: “Tại… tại em ngồi sát quá nên giật mình thôi!”

Cậu nhướng mày, môi khẽ cong: “À, thì ra lỗi tại em à? Vậy… chị có muốn em chịu trách nhiệm không?”

Yenni: “…” (hộc máu, nói năng sao trơn tru thế này!!)

Ngay giây phút bầu không khí chuẩn bị bùng nổ, cửa phòng cạch mở ra.

— “Yenni ơi tớ mua được—” Mikane tươi rói xuất hiện, tay giơ cao hai hộp ăn sáng nóng hổi. Nhưng câu nói chết đứng giữa chừng khi ánh mắt bắt trúng ngay cảnh… Tokitou Muichirou đang đè bạn thân cô trên giường, mặt hai người đỏ như cà chua chín.

Căn phòng im phăng phắc đúng 3 giây.

— “…”
— “…”
— “…”

Rồi tách! tách! Mikane rút điện thoại lia mấy kiểu liền, thần tốc đến mức Muichirou chưa kịp ngăn.

— “Xin lỗi nha! Tớ… tớ không có ý làm phiền đâu~ hai người cứ tiếp tục đi nhé, đồ ăn tớ để ngoài cửa nèeee!” – vừa nói vừa vội đóng cửa lại cạch!

Bên ngoài hành lang:
— “AAAAA!!! Couple nhà tớ push lên level rồi!!!” – Mikane hú hét, nhảy tưng tưng, thậm chí còn gửi ảnh lên group fan couple.

Trong phòng:

Yenni chết lặng, hai tay che mặt:
— “Trời ơi chết rồi chết rồi! Cái này mà lan ra nữa thì làm sao đây…”

Muichirou vẫn giữ tư thế chống tay, đôi mắt xanh khẽ nheo lại, môi nhếch nhẹ, giọng điềm tĩnh đến mức làm Yenni càng hoảng hơn:
— “Lan thì lan… Em chẳng phiền đâu. Ít nhất mọi người cũng biết chị… là của em.”

Câu nói vừa dứt, trái tim nàng nhỏ như muốn nổ tung, mặt đỏ đến mức có thể rán trứng được. Trong khi đó, Muichirou quay mặt sang bên để giấu vẻ ngượng ngùng, nhưng khóe môi lại cong lên rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com