Muichirou - Nghe lén
Trong phòng Hà phủ sáng hôm đó, sau màn "giả ngủ - bị ôm - rồi dỗ ngọt" thì đến lúc Muichirou và Yenni cũng phải ra gặp người ngoài.
Trước đó vài phút, ở hành lang, Mitsuri và Tanjirou vì tò mò nên lặng lẽ đứng chờ. Thế nào lại nghe được giọng nói khe khẽ bên trong:
- "Chị đừng đi, cho em ôm thêm chút nữa thôi..." - Muichirou ngái ngủ thì thầm, giọng mềm đến mức tan ra như đường.
Yenni lại tưởng cậu vẫn đang mơ nên bật cười nhỏ, cúi xuống xoa tóc cậu:
- "Ừ, được rồi, em đáng yêu thế này chị sao nỡ từ chối chứ. Em thích ôm chị thì cứ ôm đi, chị cho hết đó."
Câu nói nghe qua thì chỉ vô thức thuận miệng, nhưng rơi vào tai hai người ngoài cửa thì tim Mitsuri và Tanjirou đồng loạt "thình thịch" mạnh một nhịp. Mitsuri đỏ bừng mặt, hai tay ôm má, thì thào:
- "Trời ơi... Yenni-chan... nói cái gì mà ngọt xỉu như đang tỏ tình thế này chứ~"
Tanjirou cũng căng người, tai đỏ bừng:
- "Mình... mình có nghe nhầm không? Sao giống như Yenni-san ... thả thính thật luôn ấy?"
Trong khi đó, bên trong phòng, Muichirou vốn vẫn "giả ngủ" thì nghe câu đáp vô tâm ấy của Yenni, mặt cậu thoáng đỏ ửng. Trái tim nhỏ của Hà Trụ đập dồn dập, trong đầu gào thét: "Chị nói dễ dãi quá... Cái gì mà cho hết, cho ôm bao nhiêu cũng được chứ... Chị, chị có biết người ta hiểu lầm chết luôn không?!"
Muichirou siết chặt vòng tay, mặt vùi vào hõm vai Yenni mà than thầm:
- "Không được... mình không muốn ai khác nghe chị nói câu đó đâu... chỉ cho mình thôi."
Vài phút sau, khi hai người ra ngoài, Mitsuri và Tanjirou đã đứng chờ. Yenni cười tươi vẫy tay chào, hoàn toàn không biết hai người đã "nghe lén". Mitsuri vừa thấy Yenni liền đỏ bừng mặt, lấy tay che miệng cười khúc khích. Tanjirou thì chẳng biết giấu vào đâu ánh mắt lúng túng, cứ cúi đầu nhìn đất.
Yenni nghiêng đầu, thắc mắc:
- "Ơ? Hai người sao thế? Tự nhiên đỏ mặt hết cả rồi? Bị cảm à?"
Mitsuri nhìn Yenni với ánh mắt lấp lánh:
- "Không... chỉ là... Yenni-chan dễ thương quá thôi...~"
Tanjirou thì gãi đầu:
- "Ừ... chị... nói chuyện gì cũng... làm người ta thấy... ờm... ngọt quá."
Yenni vẫn chẳng hiểu ra sao, chỉ bật cười:
- "Hai người hôm nay lạ ghê."
Trong khi đó, Muichirou ở cạnh, mặt lạnh như thường, nhưng khóe môi lại hơi cong. Bên trong thì lại ghen ầm ầm: "Thấy chưa, mới thả vài câu thôi đã làm họ tim rụng rồi. Không được! Mấy câu ngọt thế này, từ nay mình phải giữ độc quyền mới được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com