Muichirou- Ôm
Đêm xuống, gió biển thổi mang theo hơi lạnh ẩm ướt, tiếng sóng vỗ dội vào ghềnh đá nghe như trống trận. Đám học sinh tụ tập trước cửa hang, vừa háo hức vừa run sợ. Đèn pin cầm tay lấp loáng, chiếu ra thứ ánh sáng chập chờn khiến không khí càng thêm rờn rợn.
Giáo viên vừa định phân nhóm thì Muichirou đã bình thản tiến đến, giọng đều đều nhưng mắt lại sáng rực:
— “Thầy cho em tham gia vào làm hướng dẫn nhóm hang biển được không ạ ? Em quen địa hình rồi, sẽ dễ hỗ trợ.”
Thầy vốn biết cậu học trò xuất sắc này lại chín chắn nên đồng ý ngay. Mấy học sinh khác thì thì thầm:
— “Ủa? Sao tự nhiên Tokitou xung phong ghê vậy?”
— “Nè, chắc chắn là tại Hikane-senpai đang làm hướng dẫn rồi!”
— “Ôi trời ơi, couple ngoài đời real quá còn gì nữa!”
Không cần đoán nhiều, khi thấy Muichirou thong thả đi đến cạnh Yenni thì mọi người đều hiểu hết.
Yenni lúc này mặc đồng phục hướng dẫn, tay cầm tấm bảng ghi tên hoạt động, mắt tròn xoe nhìn vào bóng tối đen kịt trước cửa hang, đôi vai run run như con mèo nhỏ.
Muichirou nhìn mà thấy tim thắt lại, bước đến khẽ cúi đầu, giọng trầm ấm:
— “Nếu chị sợ vậy thì không cần tham gia đâu. Để em đi nói với giáo viên đổi người hướng dẫn. Chỉ cần bảo chị không khỏe là được.”
Yenni quay phắt lại, gò má đỏ hồng, miệng phụng phịu:
— “Không được! Đã nhận lời thầy rồi thì phải làm chứ. Sao có thể bỏ giữa chừng được…”
Cậu hơi nheo mắt, thở dài khe khẽ:
— “Cứng đầu thật…”
Đám học sinh đi cùng còn chưa kịp chen vào, thì Muichirou đã giơ đèn pin lên, bước một bước dài vào hang. Tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yenni, siết nhẹ.
— “Đi cẩn thận. Đá trong này trơn lắm. Bám theo em.”
Cả nhóm học sinh phía sau: “…”
Rồi đồng loạt hú hét ầm trời.
— “Ối giời ôi!!! Cậu ta nắm tay kìa!”
— “Trời đất ơi, Tokitou học bá mà ngọt xỉu thế này sao tụi tôi sống nổi!!”
— “Đòi bồ, tụi độc thân FA chúng tôi đòi bồ!!”
— “Không yêu Hikane-senpai thì kiện luôn đấy nhé!!!”
Cảnh tượng: một hàng dài học sinh run run soi đèn đi trong hang, phía trước là Muichirou vừa trầm tĩnh soi đèn vừa nắm chặt tay Yenni, giọng dịu dàng như mật ong:
— “Nhấc chân cao một chút… chỗ này dễ vấp.”
— “Đừng nhìn sang bên trái, có rong biển thôi, không phải cái gì đâu.”
— “Đi sát em thôi, đừng buông tay.”
Mà Yenni thì mặt đỏ rần, vừa sợ vừa ngại, nhỏ giọng lí nhí:
— “Muichirou… em nắm chặt thế, người ta thấy hết kìa…”
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt sáng loáng phản chiếu ánh đèn pin, giọng nhẹ nhàng nhưng lại đầy ý chiếm hữu:
— “Thấy thì càng tốt. Để ai cũng biết chị có em ở đây.”
Đám phía sau: “AAAAA TRỜI ƠI, TÔI CHẾT RỒI, NGỌT QUÁ!!!”
Độc thân FA: ôm tim lăn ra đất, đòi được phát kẹo an ủi gấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com