Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muichirou- Sưởi

  Trời đông trắng xóa, từng bông tuyết dày đặc phủ kín cả con đường. Yenni từ chuyến nhiệm vụ trở về, áo choàng vương tuyết, mái tóc và hàng mi cũng lấm tấm băng giá. Cô vừa đi vừa xuýt xoa, trong tay lại ôm khư khư một chiếc túi giấy nhỏ – bên trong là chiếc khăn choàng cổ màu xanh ngọc mà cô đã chọn rất lâu trong tiệm, bởi khi nhìn thấy nó thì lại nghĩ ngay đến Muichirou.

“Chắc hợp với em ấy lắm…” – Yenni vừa đi vừa mỉm cười, đôi má đã đỏ ửng vì vừa lạnh vừa vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình.

Đến cửa Hà phủ, người hầu còn chưa kịp thông báo thì Yenni đã gõ cửa phòng Muichirou. Cậu vừa bước ra liền thấy cảnh tượng khiến trái tim nhỏ tuổi kia siết chặt – Yenni đứng ngay ngưỡng cửa, vai dính đầy tuyết, mũi đỏ bừng vì lạnh, tay còn run run giữ chặt túi giấy.

“Chị… chị đi kiểu gì mà để mình thành người tuyết thế này?” – Muichirou thốt lên, chẳng kịp giữ giọng lạnh nhạt thường ngày, vội kéo tay Yenni vào phòng.

“Ơ… chị có mua cho em cái này mà.” – Yenni chìa cái túi ra, cười tươi rói.

Muichirou thì chẳng còn tâm trí đâu nhìn vào túi, chỉ thấy từng giọt nước lạnh đang chảy xuống má Yenni. Cậu liền đẩy cô ngồi xuống ghế gần lò sưởi, phủi tuyết khỏi vai và áo choàng, giọng mang chút hờn dỗi:
“Lúc nào cũng nghĩ đến người khác, nhưng bản thân thì sao? Nếu chị ốm thì ai lo cho chị hả?”

Yenni ngẩn người, rồi chớp mắt cười:
“Thì có Muichirou lo chứ ai~”

Nghe câu đó, Muichirou đỏ bừng hai tai, lúng túng quay đi mà vẫn kéo khăn khô ra lau cho Yenni. Cậu cố gắt gỏng để che giấu trái tim đang đập loạn xạ:
“Đừng có nói mấy câu như vậy nữa. Chị… chị cứ coi thường tim em à?”

Yenni chẳng hề nhận ra ẩn ý, lại hồn nhiên dúi cái túi vào tay cậu:
“Nè, mở ra đi. Chị thấy hợp với em lắm.”

  Trong căn phòng Hà phủ ấm áp, ánh lửa từ lò sưởi hắt ra, nhuộm màu vàng dịu dàng lên bóng dáng hai người. Muichirou từ lúc kéo Yenni vào thì liền phủ khăn khô lên vai nàng, chau mày hờn dỗi:

— Chị đúng là… lúc nào cũng nghĩ đến người khác, nhưng chẳng bao giờ biết tự lo cho mình. Tuyết rơi dày thế này mà cũng lội đi mua khăn choàng, nếu bệnh thì sao?

Yenni chỉ cười tươi, đôi má vì lạnh mà hồng hồng, bàn tay nhỏ nhắn giơ chiếc khăn mới mua lên, choàng vào cổ Muichirou.
— Nhưng mà này… nhìn hợp với em chưa? Chị thấy màu này rất hợp với Muichirou đó, càng đáng yêu hơn nha.

Cậu thiếu niên thoáng đỏ mặt, vừa định gắt nhẹ thì chợt nhận ra tóc Yenni đã ướt sũng vì tuyết. Hàng mi cong rủ xuống, vài lọn tóc nặng trĩu dính trên gáy trắng ngần. Muichirou liền vội vã cầm khăn lau khẽ.

— Để như thế thì bệnh mất. Đúng là phiền quá… — cậu vừa lẩm bẩm vừa lau, động tác lại cẩn thận đến mức trái ngược với lời nói.

Yenni ngoan ngoãn ngồi im, ngẩng đầu để cậu lau tóc cho mình. Trong khoảnh khắc ấy, khi chiếc gáy trắng nõn mềm mại hiện ra, ánh sáng lửa bập bùng hắt lên, Muichirou bỗng thấy tim đập nhanh lạ thường. Mùi hương thảo mộc dịu mát tỏa ra từ nàng khiến cậu mất kiểm soát.

Bất giác, cậu cúi xuống… khẽ hôn nhẹ lên gáy nàng.

Yenni giật mình, khẽ rùng nhẹ một cái.
— Ơ… Muichirou? Vừa rồi chị thấy như có gì đó mềm mềm, ấm áp chạm vào gáy chị… là…?

Muichirou bỗng sững người, mặt đỏ bừng, vội chống chế ngay, giọng bình thản đến đáng nghi:
— …Chắc chị nhầm thôi. Em vẫn đang lau tóc cho chị mà.

Yenni nghiêng đầu, đôi mắt long lanh sáng rực, cười tươi như thể chẳng mảy may nghi ngờ:
— A, vậy chắc chị nhầm thật. Nhưng mà Muichirou đúng là rất chu đáo đó nha. Rõ ràng ngoài mặt thì lạnh lạnh, nhưng lại ấm áp, chăm sóc con gái cực tốt luôn ấy.

Cậu thiếu niên nghe xong chỉ muốn ôm lấy cái cô gái ngốc nghếch này mà hôn nát cái miệng toàn buông mấy lời vô tư khiến tim người ta nhảy loạn xạ. Bàn tay siết chặt chiếc khăn, ánh mắt sâu thẳm, ghen tuông dâng lên trong lòng: Chỉ với chị ấy, mình mới thế này thôi. Nhưng sao chị ấy lại vô tư khen như thế chứ? Nhỡ một ngày, chị cũng cười rạng rỡ với người khác như vậy thì sao…

Muichirou khẽ thở dài, cố kiềm chế, chỉ siết chặt khăn trên vai Yenni, giọng hờn dỗi mà mềm đi:
— Chị chỉ được phép nói mấy lời đó với em thôi, biết không?

Yenni chớp mắt, nghiêng đầu nhìn cậu, ngơ ngác một thoáng rồi lại nhoẻn cười rực rỡ:

— Được rồi, chị hứa chỉ nói với Muichirou.

…Cậu im lặng, nhưng khóe môi khẽ cong lên, trong lòng mềm nhũn như tuyết tan.

Một lúc sau

  Trời đông tuyết rơi vẫn còn dày ngoài kia, trong Hà phủ ấm áp, Yenni vừa pha trà nóng vừa vô tư kể cho Muichirou nghe về mấy kiếm sĩ đã hỗ trợ mình trong nhiệm vụ vừa rồi.

“— Mấy cậu ấy cũng dễ thương lắm nha, rất nhanh nhẹn, ra tay dọn sạch đám quỷ giúp chị. Nhờ vậy mà chị đỡ cực đi bao nhiêu luôn đó.” – Yenni vừa kể vừa cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh như thể đang khen vài cậu em hàng xóm tử tế.

Nhưng trong đầu Muichirou thì lại nổi bão tố.
Cái gì cơ… dễ thương? nhanh nhẹn? giúp đỡ?
Cậu tức thì tưởng tượng ra cả chục viễn cảnh: Yenni mỉm cười với mấy tên đó, khen ngợi từng chút, thậm chí còn để bọn họ lau tóc cho giống mình vừa làm!? Nghĩ tới thôi mà lòng dạ cậu cứ như bị ai châm lửa, vừa nóng vừa buồn bực.

Muichirou cầm chén trà mà mặt lạnh như băng, chỉ khẽ hắng giọng một cái:
“Khụ… khụ… chắc… chắc do hơi lạnh ngoài kia nên em hơi mệt…”

Yenni giật mình, lập tức đặt chén trà xuống chạy lại:
“Ôi ơi, chị biết mà! Đi ra ngoài tuyết nhiều như vậy rồi giờ em lại bị cảm phải không? Hay là… hay là ôm chị đi, người chị giờ còn ấm lắm nè.” – cô chìa tay ra, mặt cực kỳ nghiêm túc như thể đó là phương thuốc duy nhất.

Muichirou trong lòng: (Trúng số!)
Cậu không nói thêm một lời, chỉ thuận thế kéo Yenni lại, ôm trọn cô vào lòng. Thân hình nhỏ nhắn mà lại ấm áp vô cùng. Ngay lập tức, hương thảo mộc thanh mát quen thuộc của Yenni khiến cậu chẳng còn muốn buông ra nữa.

Cậu dụi đầu vào vai cô, thì thầm giọng trầm thấp, mang chút ghen tuông giấu không nổi:
“Ừm… chỉ cần thế này thì em thấy ấm rồi. Nhưng… chị chỉ được để em ôm thôi, không cho ai khác làm thế đâu đấy.”

Yenni vẫn vô tư như thường, bật cười khúc khích, ngón tay gõ nhẹ vào lưng cậu:

“Ha, đứa nhỏ này… ghen bóng ghen gió cái gì vậy. Ai lại đi ôm chị kiểu này ngoài em chứ.”

Nghe câu nói đó, tim Muichirou nện thình thịch, cả gương mặt áp trên vai Yenni đều đỏ ửng. Cậu càng ôm chặt hơn, hít sâu mùi hương gây nghiện từ mái tóc ẩm mềm của cô, trong lòng vừa sung sướng vừa muốn hét lên:

Chỉ có em thôi, Yenni. Chỉ cho em mới được như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com