Muichirou- Tìm
Mặt trời vàng rực phủ xuống bãi cát, tiếng sóng biển vỗ ì oạp hoà lẫn với tiếng la hét náo nhiệt của đám học sinh.
— Này Tokitou! Xuống nước đi!
— Đúng rồi, đã đến biển thì phải xuống bơi chứ !
- Thử đánh bóng chuyền biển xem nào!
Chưa kịp mở miệng từ chối, Muichirou đã bị mấy thằng bạn trong lớp túm tay, kéo phăng ra ngoài bãi cát. Đồng phục đã thay bằng quần bơi, cậu bị nhét ngay vào đội, phải vừa lướt sóng trên biển xong đã bị đẩy lên sân cát để nhảy đỡ bóng.
Đám nữ sinh xung quanh hú hét ầm ĩ:
— Aaaaa Tokitou nhìn cool quá!
— Nhảy chắn bóng mà như chụp tạp chí ấy!
- Áaaaa ! Đẹp trai quá ! Tokitou ơi cho chị theo với !
Muichirou thì chỉ thấy vừa lười vừa phiền. “Mệt muốn chết, sao mình lại để bị kéo vào mấy trò này nhỉ…” Thậm chí khi bóng bay thẳng mặt, cậu cũng chỉ phản xạ lạnh nhạt, gạt mạnh một cái, để lại cú đập cực ngầu khiến cả sân ồ lên.
Thừa lúc đồng đội lo cãi nhau vì ai làm mất điểm, cậu lập tức chuồn thẳng.
…
Bước ra khỏi vòng vây, Muichirou đi dọc bờ cát tìm người mà cậu thật sự muốn nhìn thấy. Đang đảo mắt thì tiếng hú hét của đám nữ sinh lọt vào tai:
— Trời ơi mấy anh năm ba cơ bụng sáu múi kìa ~! Aaaa săn chắc quá !
— Đúng kiểu trai biển luôn đó, ngầu quá đi!
Muichirou hơi cau mày, tim nặng nặng. “Không lẽ… chị ấy cũng đang nhìn mấy tên đó như đám người kia sao ?” Ý nghĩ đó ngay tức khắc khiến cậu cảm thấy tức tối không rõ nguyên do.
Nhưng ngay lúc cậu còn chau mày suy nghĩ, một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên ngay sau lưng:
— Muichirou? Em đang tìm chị à?
Cả người cậu khựng lại. Quay đầu, thấy Yenni mặc chiếc váy maxi mỏng phủ ngoài bộ đồ tắm, gương mặt ửng hồng vì nắng biển, nụ cười tươi sáng như nắng chiều.
Muichirou vốn tỉnh bơ với cả thế giới, vậy mà chỉ trong tích tắc, tai cậu đỏ bừng, cổ họng khô khốc.
Cậu gật đầu, giọng nhỏ đi thấy rõ:
— …Vâng, em đang tìm chị.
Yenni bật cười khúc khích, mắt cong cong như vầng trăng, gương mặt ánh lên niềm vui khó tả:
— Hửm ? Tìm chị làm gì chứ, chị đang ngồi nghỉ thôi mà.
Chỉ một nụ cười, chỉ một câu nói nhẹ nhàng, mà tim Muichirou đập loạn xạ.
“Không được… cười đẹp như thế hại tim em quá.”
Cậu lúng túng quay mặt đi, nhưng bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo khoác ngoài như muốn che giấu tai đỏ bừng của mình.
Trong khi Yenni vẫn vô tư cười với cậu, lòng nhẹ tênh chẳng hề hay biết… học bá Tokitou lúc này chỉ muốn bế thẳng chị crush chạy đi để độc chiếm nụ cười đó cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com