Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muichirou- Xin số

  Trường cao trung nơi Yenni đang học bỗng dưng nổi lên một hiện tượng chỉ sau vài tuần nhập học: Tokitou Muichirou – nam thần năm nhất.

Cao lớn, đẹp trai, giọng nói trầm mà ấm, học thì luôn top đầu, thể thao môn nào cũng giỏi như chơi game, thậm chí lúc đọc đoạn văn tiếng Anh trong giờ học cũng khiến cả lớp nữ “tim rớt bịch bịch”. Chỉ cần cậu đi ngang qua sân bóng, lập tức có hàng loạt ánh mắt sáng rực bám theo.

Thế là Hội nữ sinh phát động “Chiến dịch xin số”

“Ê, tụi mình phải xin số Tokitou-kun thôi!”
“Ừ, nghe nói cậu ấy lạnh lùng lắm nhưng biết đâu gặp mình thì khác.”
“Chúng ta có Yenni-senpai học cùng khu phố với cậu ấy mà, nhờ chị ấy xin số giùm chắc được!”

Yenni: “…” (cười méo xệch, lòng rối tung).

Cô không dám tùy tiện cho thông tin cá nhân của Muichirou, nhưng vì mấy nữ sinh nài nỉ quá, cuối cùng Yenni thở dài rút điện thoại, nhắn cho cậu:

“Muichirou này… có mấy bạn nữ trong trường hỏi xin số em, chị không biết có nên cho không…”

Trong lớp Muichirou

Muichirou đang nằm gục bàn, nửa nghe nửa không mấy thằng bạn cùng lớp tám chuyện:
“Ê, tao thấy cậu Tokitou này khó gần quá ha.”

“Ừ, tụi con gái vây quanh hỏi số mà cậu ấy phớt lờ luôn.”

Bỗng điện thoại rung lên. Thấy tên hiển thị: Yenni-nee gọi.
Cậu lập tức ngồi bật dậy, mặt thoáng cái sáng bừng, bấm nghe ngay:
“Yenni-nee à?” – giọng cậu êm ái, kéo dài, khác hẳn cái kiểu lạnh nhạt khi nói chuyện với bất cứ ai khác.

Cả lớp im phăng phắc.
“Ủa? Người nào mà khiến học bá Tokitou vui vẻ thấy rõ vậy trời?”

Qua tiếng điện thoại,giọng  Yenni hơi lúng túng:
“À… ờm, chị chỉ muốn hỏi, có bạn nữ xin số em, em có muốn chị đưa không…?”

Đầu dây bên kia thoáng im lặng. Muichirou nhíu mày. Tim cậu lỡ một nhịp.
Chị còn phải hỏi sao? Vậy tức là chị không thấy khó chịu à? Không ghen chút nào sao…?

Giọng cậu trầm xuống, hơi thất vọng:
“Không cần. Chị cứ nói thẳng là em không thích. Đừng cho ai hết… phiền phức lắm.”

Yenni ngẩn người, chẳng hiểu vì sao giọng cậu nghe buồn đến thế, vội đáp:
“À… được rồi, chị sẽ từ chối.”

Cúp máy, Muichirou ngồi thừ ra mấy giây. Trong đầu lẩm bẩm: “Chị thật sự không thấy khó chịu khi người ta xin số em sao…?”

Quay lại cảnh trong lớp

Cả đám bạn từ đầu tới cuối đều nín thở quan sát. Lúc nãy thấy Muichirou vui vẻ bất ngờ, giờ lại thấy mặt cậu xị xuống, ánh mắt lạnh băng, khí áp tụt thê thảm.

“Khoan khoan… cậu ta vừa mới bị ai chọc giận đúng không?”
“Coi cái vẻ khó chịu kìa, ai dám động vào học bá thế nhỉ?”
“Thần tượng trong lòng tụi con gái đang nổi bão kìa…”

Trong khi cả lớp ngồi phân tích, thì Muichirou gục đầu xuống bàn, kéo tai nghe lên, nhưng thật ra chả nghe nhạc gì, chỉ lặng lẽ nghĩ:
“Mình phải làm sao để Yenni-nee hiểu là mình không phải chỉ muốn làm cậu em hàng xóm ngoan ngoãn nữa đây…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com