Sanemi
Sân huấn luyện buổi chiều oi bức. Bọn tân binh ngã rạp như lá rụng sau khi bị Phong Trụ huấn luyện.
“YẾU NHƯ SÊN!” – Sanemi hét, gân xanh nổi khắp cổ.
“Vung kiếm thế mà đòi giết quỷ à!? Về nhà ôm váy mẹ đi!”
Tanjirou, dù thở hổn hển, vẫn cố gắng nhặt kiếm gỗ đứng lên:
“Xin hãy cho em thêm cơ hội! Em sẽ không bỏ cuộc đâu, Shinasugawa-sama!”
Sanemi hừ khẩy, mắt sắc như dao:
“CÚT! Tao không lãng phí thời gian cho thứ nhãi con như mày!”
Nói rồi anh giơ kiếm gỗ, đập thẳng xuống để ép Tanjirou buông bỏ. Nhưng —
KENG!
Một bàn tay mảnh khảnh nhưng chắc chắn đã chặn lấy đường kiếm.
Sanemi khựng lại, ngạc nhiên. Mũi kiếm chỉ còn cách má Yenni Haori một sải tay, nếu anh không dừng kịp chắc đã khiến cô bị thương.
“Yenni!? Cô làm cái quái gì vậy!?” – Sanemi gầm lên.
Nguyệt Trụ đứng chắn trước mặt Tanjirou, mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại sắc bén:
“Anh quá đáng rồi đấy, Sanemi. Nhóc ấy có thể yếu, nhưng chí ít vẫn đang cố gắng. Trụ cột là để dẫn dắt, không phải để đạp gục.”
Sanemi nghiến răng:
“Đừng có bênh vực cái thằng nhãi đáng ghét này trước mặt tao!”
Không chờ ai kịp đáp, anh hất tay, giận dữ bỏ đi, cape bay phần phật.
Tanjirou lắp bắp:
“Nguyệt Trụ-sama… em xin lỗi vì đã khiến hai người cãi nhau…”
Yenni quay lại, xoa đầu cậu, mỉm cười:
“Đừng bận tâm. Có những kẻ khó ưa… nhưng chẳng đáng sợ đâu.”
(Trong đầu: trừ lúc hắn giận tím mặt thì hơi đáng sợ thật.)
Trời khuya. Phủ Phong Trụ tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích.
Yenni khẽ mở cửa bước vào.
Sanemi ngồi trong phòng, tay siết chặt chuôi kiếm, mặt cau có. Thấy cô, anh gằn giọng:
“Đến đây làm gì? Tới mắng thêm à?”
Yenni bước lại gần, cười ranh mãnh:
“Không, ta đến… dỗ anh. Nhỡ đâu anh giận dỗi rồi lại mất ngủ, mai mệt mỏi thì làm sao?”
Sanemi đỏ mặt, quát:
“AI GIẬN DỖI!? Đừng có nói như thể tôi là trẻ con!”
“Ơ?” – Yenni nghiêng đầu, chống cằm ngắm anh – “Thế sao mặt lại đỏ như trẻ con đang bị bắt quả tang ăn vụng vậy?”
Sanemi: “…” (đỏ hơn nữa).
Yenni tiếp tục chọc:
“Cũng lạ nha. Bình thường anh mắng cả thiên hạ, thế mà chỉ cần tôi đứng ra là anh bỏ đi luôn. Giống như…” – cô giả bộ thì thầm – “…sợ làm tôi buồn ấy.”
Sanemi bực dọc quay mặt sang hướng khác:
“Đừng có nói bậy. Tôi chỉ… không muốn thấy cô dính dáng vào bọn nhóc thôi.”
Yenni bật cười khúc khích, tay chống hông:
“Thật dễ thương. Này Sanemi, anh biết không, nhìn anh hung dữ vậy thôi chứ lúc tức giận cũng giống mèo xù lông. Càng gào càng thấy buồn cười.”
“MÈO XÙ LÔNG!?” – Sanemi bùng nổ, định đứng phắt dậy thì Yenni nhanh chóng đặt tay lên vai anh, ấn anh ngồi xuống lại.
“Suỵt. Đừng cáu nữa. Tôi biết anh lo cho bọn nhóc, chỉ là cách thể hiện hơi… bạo lực thôi.” – cô cười dịu dàng, ánh mắt sáng lấp lánh như ánh trăng.
Sanemi nhìn cô chằm chằm, gương mặt hầm hầm dần dịu xuống, nhưng tai lại đỏ rực.
Yenni bồi thêm một đòn chọc ghẹo cuối:
“Nếu anh chịu cười hiền một cái thôi, chắc bọn tân binh sẽ thấy anh đẹp trai lắm đó. Nhưng mà thôi, để tôi giữ riêng nụ cười ấy cũng được.”
Sanemi chết đứng. Trong lòng rối tung, chẳng biết tức hay… vui. Cuối cùng, anh chỉ quay mặt đi, lẩm bẩm nhỏ đến mức khó nghe:
“…Đúng là đồ lắm chuyện.”
Yenni cười khanh khách, ngồi phịch xuống bên cạnh, dựa vai vào anh:
“Ừ. Nhưng là đồ lắm chuyện này lại quan tâm anh.”
Sanemi: “…” (đỏ mặt toàn tập, chẳng phản bác nổi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com