Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 : MICSURI VÀ RẮC RỐI TRƯỚC NGÀY TRỞ THÀNH ( KẾT)

Mitsuri hào hứng vỗ tay khi thấy những món ăn được dọn ra, mắt sáng lấp lánh như trẻ con lần đầu được thấy đồ ăn

Trước mặt ba người, bàn ăn gần như không còn chỗ trống: udon nóng hổi với nước dùng đậm đà, bát cơm thịt chiên xù giòn rụm bày thành từng hàng ngay ngắn, những phần cơm lươn hấp dẫn tỏa hương thơm nức mũi, nước trà mát lạnh lấp lánh dưới ánh đèn, và cả hai mươi gói cơm nắm xếp chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ.

Cô gái nhỏ ngồi đối diện chỉ biết lặng lẽ nhìn bàn ăn, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả. Ánh mắt cô lướt qua chồng cơm nắm cao ngất rồi lại nhìn sang Mitsuri, người đang hăng hái gắp một miếng udon và đưa lên miệng.

"Ngon quáaaaa!!" Mitsuri hô lớn, mắt sáng rực, hai tay nắm chặt đôi đũa như muốn ôm trọn cả thế giới này vào lòng. Nhìn cách ăn vui vẻ cô gái nhỏ hơi giật mình. Cách ăn uống nhiệt tình này... sự phấn khích này...

"Giống quá."

Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh một người quen thuộc. Một người lúc nào cũng hô hào đầy hứng khởi khi ăn, luôn miệng ca ngợi đồ ăn là "tuyệt phẩm của nhân gian". Một người mà chỉ cần nhớ đến thôi cũng khiến cô cảm thấy có chút nhức đầu nhưng lại không ghét nổi.

Mitsuri hoàn toàn không để ý đến sự trầm tư của người đối diện, cô nhanh chóng vươn tay lấy thêm một miếng cơm lươn, ánh mắt lấp lánh như sao trời.

"em ăn đi! Ngon lắm đấy!!" Cô vui vẻ đẩy một bát cơm thịt chiên xù về phía cô gái nhỏ.

Kotaro cũng cầm lên một miếng cơm nắm, mắt nhắm nghiền vì hạnh phúc khi vị cơm tan dần trên đầu lưỡi.

Cô gái nhỏ nhìn hai người trước mặt, rồi lại nhìn bàn ăn đầy ắp, khẽ mỉm cười.

"Vậy thì... không khách sáo nữa."

Cô cầm đũa lên, bắt đầu nhập cuộc. bữa ăn khá vui vẻ khi tiếng cười dòn dã của Mitsuri cứ vang lên đều đều và cô gái nhỏ cùng kotaro cũng khá vui vẻ mà cười theo làm nhiều người trong quán cũng thoáng nhìn ba người họ.

"Phù..." Mitsuri thở dài khi bụng đã no căng. Cô cảm thấy việc lao lực từ sáng đến giờ hoàn toàn xứng đáng và hạnh phúc với ngày hôm nay.

"À, chị là Kanroji Mitsuri, còn em là?" Mitsuri thẳng lưng, vẻ mặt háo hức hỏi cô gái nhỏ đang cố gắng nuốt trôi bát cơm lươn thứ hai.

"Hể?" Cô gái thoáng ngạc nhiên, cầm lấy ly trà, lướt mắt nhìn gương mặt mong chờ của Mitsuri. "À, em tên là Kocho Shinobu, rất hân hạnh."

"Còn em là Kazuki Kotaro!" Nhóc Kotaro vui vẻ reo lên, nụ cười rạng rỡ. Cậu bé thì thầm với giọng đầy ngưỡng mộ, "Cả hai chị đều rất tuyệt!"

Mitsuri bật cười, rồi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. "À, Kocho này, em có biết nơi nào có thể sửa lại bộ đồng phục bị rách của chị không?"

Shinobu đang nhâm nhi trà thì thấy Mitsuri lôi ra từ bọc vải một chiếc áo mang chữ "Sát", trên tay áo có một vết rách dài từ cổ tay đến tận phần cổ.

Ánh mắt màu xanh ấy trầm lặng thoáng đượm buồn khi nhìn vết rách. Mitsuri hơi xị mặt, giọng đầy tiếc nuối: "Cái áo này mới được gửi đến cho chị cách đây vài ngày để tham gia một sự kiện quan trọng. Nhưng mà... chị lại lỡ làm rách nó ngay trước ngày quan trọng nhất! Chị muốn tìm người để vá lại mà không nhờ đến các Kakushi, vì chị cảm thấy làm rách áo mới là không tôn trọng họ... Chị thật sự chỉ lỡ tay thôi!"

Shinobu im lặng lắng nghe từng lời. Sau cùng, cô đặt ly trà xuống, chậm rãi nói: "À, ở đây có một nhà trọ Hoa Tử Đằng, chủ nhà là một nghệ nhân may vá rất giỏi. Em có thể dẫn chị đến đó."

"Thật sao?!" Đôi tay Mitsuri chống lên bàn một cái đầy phấn khích, khiến cả hai giật mình. Cô lập tức vội vàng xin lỗi. "A-A, chị hơi quá đà rồi!"

Shinobu bật cười, giọng dịu dàng: "Không sao đâu, không sao đâu." Cô khẽ nghiêng đầu, nét cười vẫn giữ nguyên, trông như đang dỗ dành một đứa trẻ hiếu động.

Chiều tà đổ xuống những con đường, người dân lại đi lại nhiều hơn. Chiếc áo bị rách của Mitsuri đã được nghệ nhân vá lại một cách cẩn thận.

Trong lúc đó, cả ba ngồi thẫn thờ nơi hiên nhà, nhâm nhi trà và bánh. Mitsuri khẽ nghiêng đầu, chợt hỏi: "Kocho nè... tối nay em sẽ rời đi sao?"

"Vâng, ngày mai em còn có việc bận phải làm nên phải trở về nhà gấp." Shinobu nhấp ngụm trà nóng, ánh mắt thạch anh tím lặng lẽ quan sát những cánh chim bay về lúc chiều tà.

"Vậy à, tối nay chị cũng sẽ lên đường vì ngày mai có nhiệm vụ quan trọng." Cô vui vẻ đung đưa đôi chân, cùng nhìn ánh hoàng hôn đổ dài trên mái phố.

Shinobu thở dài. "Thật yên bình..." Lời thì thầm nhẹ như gió, chẳng ai nghe rõ. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt cô đượm buồn, khiến Mitsuri bất giác ngẩn người. Chợt, một ký ức lóe lên trong tâm trí cô—"Sát Quỷ Đoàn có một thành viên nữ khá nhỏ bé, cô ấy rất thông minh và nhanh nhẹn, tốc độ rất kinh ngạc." Mitsuri lẩm bẩm nhớ về lời Rengoku từng nói khi huấn luyện cô, những lời ấy luôn vang lên mỗi khi cô sắp ngất vì đói hoặc kiệt sức.

"Cô gái ta đã vá xong áo cho cháu rồi." Người nghệ nhân mang ra chiếc áo của Diệt Quỷ Đoàn, những đường chỉ đen ẩn giấu khéo léo đến mức khó nhận ra vết rách ban đầu.

Cô bối rối đón lấy áo, gương mặt ửng đỏ rồi rối rít cảm ơn.

Rời khỏi nhà trọ, một số gia nhân của người đàn ông ban đầu đã đến từ rất sớm để đón Kotaro về. Trái ngược với lần đầu, lần này họ dường như là người quen của cậu nhóc, ai nấy đều rất vui vẻ. Nhìn cảnh ấy, Mitsuri cũng yên lòng hơn phần nào.

Lúc đó, Shinobu đã thay trang phục mới—bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn cùng haori họa tiết cánh bướm, bên hông vắt theo một thanh kiếm dài. Cô mỉm cười, khẽ gật đầu: "Vậy hẹn gặp lại chị vào ngày mai nhé, chị Kanroji."

"Tạm biệt... Nhưng hẹn gặp lại vào ngày mai là sao?" Mitsuri vẫn còn mơ hồ, nhưng Shinobu đã lao vút lên mái nhà, cùng con quạ của mình rời khỏi thị trấn.

Cô đứng lặng một chút, rồi bật cười. "Hẹn gặp lại ngày mai? Chẳng lẽ em ấy là một thành viên quan trọng nào đó có thể phụ giúp trong cuộc họp Trụ Cột sao?"

Nghĩ vậy, cô vui vẻ quay đầu, tự nhủ bản thân cũng nên chuẩn bị khởi hành trong đêm nay thôi, vì cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 7 giờ 30 sáng.

...

Mitsuri đã khởi hành từ sáng sớm theo sự dẫn đường của quạ đưa tin. Là Trụ Cột mới, cô vô cùng háo hức nhưng cũng không khỏi lo lắng về buổi họp quan trọng đầu tiên này, trong lòng cứ bâng không biết phải nói gì khi gặp họ những con người mạnh nhất của tổ chức

.Tuy nhiên, điều hài hước là con quạ chỉ dẫn đường đến phủ của Chúa Công, còn địa điểm họp cụ thể thì nó lại không hề chỉ ra.

Cô lang thang trong biệt phủ rộng lớn, ánh mắt đầy bối rối khi mở từng cánh cửa, mong tìm thấy ai đó để hỏi thăm. Nhưng mỗi lần cánh cửa bật mở, chỉ có không gian trống trải hoặc các gian phòng yên tĩnh hiện ra. Niềm vui mừng của Mitsuri nhanh chóng bị dập tắt, cảm giác như mình bị lạc trong một mê cung không lối thoát. Cô suýt nữa đã muốn khóc òa lên.

Khi Mitsuri đang tuyệt vọng tìm kiếm, cô bắt gặp một người đàn ông khoác haori kẻ sọc, bên cổ có một con rắn trắng đang quấn chặt. Như vớ được cứu tinh, cô vội vàng chạy lại gần, ánh mắt lấp lánh hy vọng.

"À, xin lỗi anh! Nhưng anh có biết nơi tổ chức cuộc họp Trụ Cột ở đâu không?" Cô hỏi với giọng đầy mong chờ.

Người đàn ông chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt hai màu sắc lạnh nhìn cô, nửa khuôn mặt bị che kín bởi lớp băng trắng, trông rất đáng sợ. Mitsuri giật mình, khuôn mặt đỏ bừng, tay vội vã xua xua như muốn giải thích.

"Á á! Thật sự là nơi này quá rộng lớn, tôi không thể tìm ra đường đi!" Cô hấp tấp nói, giọng đầy lúng túng.

Người đàn ông quan sát cô trong giây lát, ánh mắt khó lường, nhưng rồi lại hạ xuống có lẽ là thấy hành động như con nít của cô ấy đã làm điều gì đó thay đổi, anh ta gật đầu. "Được thôi. Tôi cũng là một Trụ Cột, tôi sẽ đưa cô đến nơi họp."

Băng qua những dãy hành lang dài, anh đưa cô đến một khu vườn nhỏ, nơi có vài người đang trò chuyện rôm rả. Khi vừa bước đến gần, Mitsuri bỗng chững lại. Trong những giọng nói vang lên, có hai giọng nói khiến cô lập tức ngẩn người.

Người đàn ông với haori kẻ sọc nhận ra sự do dự của cô, liếc nhìn một chút rồi nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Mitsuri xoa xoa hai tay, cười ngờ nghệch: "À à, không sao, không sao! Chúng ta đi tiếp thôi !!"

Bước qua rào chắn cuối cùng, Mitsuri nhìn thấy một thanh niên trẻ với những vết sẹo hằn sâu trên khuôn mặt đang khoanh tay, giọng có phần bực dọc:

"Iguro, sao hôm nay đi trễ vậy?"

"Hừ, tôi đang dẫn đường cho một Trụ Cột mới." Giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông quấn băng vang lên. Thì ra anh ấy tên là Iguro. Thật ngầu! Mitsuri thầm nghĩ, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ khi nhìn hai người đối diện.

Những tiếng trò chuyện rôm rả gần đó cũng dần im lặng. Mitsuri có chút ngại ngùng, đưa ánh mắt xanh lục nhìn quanh. Người đầu tiên cô nhận ra là Rengoku-san. Bên cạnh anh là một cô gái mặc haori cánh bướm, đứng ngay cạnh một người đàn ông khoác haori hai màu...

"Shinobu!?" Mitsuri suýt nữa hét toáng lên. Ký ức về những chuyện hôm qua lập tức ùa về, khiến mặt cô đỏ như trái cà chua chín. Toàn thân như muốn bốc hơi vì xấu hổ.

"Cô sao vậy?" Iguro hỏi, ánh mắt nhìn Mitsuri có chút khó hiểu.

"À, không sao! Cảm ơn anh." Cô lắc đầu nguầy nguậy, sau đó vội cúi gập người một cách trang trọng. "Tôi là Kanroji Mitsuri, từ hôm nay sẽ nhậm chức Luyến Trụ. Rất mong mọi người giúp đỡ!"

Vừa dứt lời, một tràng cười vang lên, đặc biệt là từ ba người: một người đàn ông cao lớn với đầy đá quý trên tay, Rengoku và Shinobu. Mitsuri càng đỏ mặt hơn nữa.

Người đầu tiên lên tiếng xoa dịu sự ngại ngùng của cô là Iguro. "Tôi là Iguro Obanai, Xà Trụ. Rất hân hạnh được biết cô."

Mitsuri mở to mắt, lòng tràn ngập sự biết ơn. Nhưng chưa kịp nói gì, Rengoku đã cười lớn, giọng nói tràn đầy sinh lực: "Còn anh là Rengoku Kyojuro, Viêm Trụ! Hãy cố gắng lên nhé!"

Shinobu mỉm cười, dịu dàng tiếp lời: "Còn em là Kocho Shinobu, Trùng Trụ. Rất vui được gặp lại chị! À, còn người đàn ông này—" Cô nghiêng đầu, chỉ vào người bên cạnh. "—là Tomioka Giyuu, Thủy Trụ. Nhìn anh ấy có vẻ cục mịch, thường không có ai chơi cùng, nhưng thật ra rất được việc."

Giyuu khẽ nhíu mày, định phản bác. Nhưng Shinobu nhanh chóng chặn họng anh: "Không có ai yêu thương anh đâu, giải thích cũng vô ích thôi."

"Namo ta là Himejima Gyomei, Nham Trụ. Còn người bên cạnh ta là Tokito Muichiro, Hà Trụ." Giọng nói trầm vang lên. Người đàn ông cao lớn nhất ở đây, với đôi mắt không có đồng tử và chuỗi tràng hạt trên tay, khiến Mitsuri có chút sợ hãi. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả là đứa trẻ đứng kế bên. Tokito Muichiro trông quá nhỏ tuổi để trở thành Trụ Cột, nhưng ánh mắt cậu lại bình thản đến kỳ lạ.

"Chậc, phiền thật. Ta là Shinazugawa Sanemi, Phong Trụ." Người đàn ông đầy sẹo hừ một tiếng, giọng điệu khó chịu.

Cuối cùng, một người đàn ông khác khoanh tay, nở một nụ cười đầy tự tin, nói to: "Còn ta là Uzui Tengen, vị thần hào nhoáng điển trai nhất trên thế giới này!"

Mitsuri tròn mắt nhìn anh, thật sự cảm thấy... rất ngầu!

Khi mọi người đang trò chuyện với Mitsuri, hai bé gái tóc trắng mà cô từng gặp vài ngày trước bất ngờ xuất hiện. Một trong hai cô bé bước lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm:

"Chúa công đã đến."

Ngay lập tức, tất cả các Trụ Cột đều nghiêm trang vào vị trí. Shinobu kéo nhẹ tay Mitsuri, đưa cô đứng cạnh mình. Mitsuri vội vàng điều chỉnh tư thế, tim đập mạnh khi nhìn về phía trước.

Từ cánh cửa rộng mở, Ubuyashiki Kagaya – Chúa công của Sát Quỷ Đoàn – chậm rãi tiến vào. Gương mặt ngài hiền từ, bước đi nhẹ nhàng nhưng toát lên sự uy nghiêm. Khi Chúa công xuất hiện, tất cả các Trụ Cột đồng loạt cúi đầu, kính cẩn hô vang:

"Oyakata-sama! Chúc người mạnh khỏe, thọ ngang trời đất để lãnh đạo bọn con trên con đường diệt quỷ!"

Gyomei Himejima bật khóc khi nói ra những lời ấy, giọng ông đầy xúc động.

Chúa công mỉm cười dịu dàng: "Ta cảm ơn các con. Hôm nay, cuộc họp của chúng ta có thêm một Trụ Cột mới. Có lẽ các con đã nói chuyện với cô ấy rồi nhỉ?"

CHƯƠNG SAU : "đã có 20 người mất tích sau 2 tháng có liên quan đến sơn thần ở ba thị trấn dưới chân núi, tomioka con hãy mau tới đó và điều tra về việc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com