chap 41: những ngày ít ỏi.
Ngày thứ ba trong tuần mùa xuân, như thường lệ. Sáu nam thanh nữ tú đi vào tiêu sái dưới con mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ hàng chục người, khi vào trường họ sẽ luôn gặp thầy hiệu phó.....nhưng bây giờ ko còn, thầy Inari đứng đó giám sát hoạt động toàn bộ học sinh thay cho thầy hiệu phó, sáu người đi dọc hành lang, cúi đầu chào các thầy cô lễ phép, đến khi chào cô Hina cô ta đưa chân hất ngã Kanao, cô ta cũng ngã theo, Kanao ko thấy nhưng may thay được Aoi và Inosuke đỡ lấy, nên ko chạm đất. Còn cô, nguyên cái mặt dán vào mặt đất quê ơi là quê. Sáu người kéo nhau đi trong im lặng, nhóm học sinh mất hút ở hành lang, cô Yokoru đi trên hành lang cầm giáo án, thầy hiệu phó đi đối ngược đằng kia, Hina nhân cơ hội cô ta ôm chân lão khóc lóc, ánh mắt vô tội nhìn cô, "sao....cô...nỡ lòng nào, hức hức.". Cho xin đi, cô chứng kiến hàng ngàn cảnh tượng nước mắt cá sấu rơi nhiều rồi, ko quan tâm lão nói cô thế nào, cô bồi thêm một cước vào người lão, người mập đè lên người ốm, vui ghê.
Mỗi sáng tiết đầu tiên của ngày thứ ba trong tuần ( là thứ tư đó ), toàn bộ học sinh cùng toàn thể giáo viên đi đến phòng gym bên trái, gần khuôn viên trường, để nghe thầy hiệu phó nói chuyện, mà đa phần là nói về các buổi phỏng vấn đắt đỏ giữa các học sinh, đã từng có một tuần trong năm, nguyên một lớp học sinh giỏi cấp thành phố đã lựa chọn ở nhà toàn bộ và nói một câu vs lão: thầy ko xứng để dạy bọn em. Vs sự kiện đó, trường Kimetsu bắt đầu mang tai tiếng nhiều lên, hiệu trưởng các trường khác lắc đầu ngán ngẩm, năm đó thầy Inari ko ra mặt nói chuyện và thay lão gánh chịu, e là trường ko còn. Toàn thể học sinh nhìn giáo viên vs nửa con mắt, có người nói chuyện ko thèm quan tâm lão hiệu phó đang nói gì, có người lôi phone ra chơi game. Mọi người mọi việc ko thèm đếm xỉa, đến khi thầy Inari lên bục, toàn thể nhanh như cắt, chỉnh chu quần áo, cất đồ vào túi, hai mắt chăm chăm nghe giảng, thầy đọc, "xin chào học sinh của trường Kimetsu, thầy xin giới thiệu, tên thầy là Inari, thư ký của thầy hiệu trưởng, hôm nay sự có mặt của thầy ở đây là để tuyên dương các em học sinh đã đậu vào các trường đại học danh giá, sau đây là danh sách các em học sinh đỗ vào trường. Mời cô Yokoru lên trao thưởng, và mời cô Hina lên đọc văn bản.". Học sinh bất ngờ, chẳng phải thầy đọc à, tại sao lại là cô Hina, nhưng ko sao. Bọn họ nhìn cô một thân váy đuôi cá đỏ rực đi lên, mặt tái nhợt khi thấy bản danh sách học sinh thi đỗ. Cô ta cắn chặt hàm răng, mắt long lên sòng sọc, thầy Inari cất tiếng, "thưa cô, xin mời cô nêu tên các em.". Cô ả nhìn vào, mở miệng.
"Nami của lớp cô Yukiji, chúc mừng em đã đậu vào trường đại học danh giá Oxford. Mời em lên nhận giải." lớp trưởng trợn mắt nhìn đám bạn, mắt chữ A miệng chữ O, cả lớp hoam hô như sấm dậy, miệng liên tục ko ngớt hoan hô. Nami đứng dậy, đi đến bục cô Yokoru trao cho tấm bằng học sinh giỏi toàn diện, cùng chiếc huân chương. Hina đọc tiếp, "Gyomei của lớp thầy Ishi, chúc mừng em đã đậu vào Oxford." lớp Gyomei vang lên như sấm dậy, anh khiêm tốn gãi đầu cười hi hì, ánh mắt anh nhìn qua người con trai đeo khẩu trang nhìn anh đầy ngưỡng mộ, anh từ tốn bước lên nhận giải. "Shima của lớp cô Yukiji đậu vào trường Oxford. Chúc mừng em." ôi chu choa má ơi, đúng ngay thằng lớp phó kỷ luật nó lăn quay ra hấp hối, cả lớp support khiêng nó lên nhận giải. "Em Iwa, Tsuchi, Kazan, lớp cô Yukiji, chúc mừng ba em đậu vào đại học Stanford." bộ ba chơi khăm lọt ngay vào trường tốt, ba đứa ko lăn quay ra mới lạ. "Hayashi, Eda, Hatake, Ame, Yuki, của lớp cô Yukiji, chúc mừng 4 em đậu vào Viện Công Nghệ California, bốn em tổ trưởng, Hana, Kini, Fuu, Hikaru lớp cô Yukiji, bốn en đậu vào Cao Đẳng Hoàng Gia London. Chúc mừng các em."
Các học sinh lớp khác ngưỡng mộ lớp năm cuối của cô Yukiji, ai ai cũng đậu vào trường danh tiếng, có người cho dù hối lộ cũng ko thể vào được trường quốc tế ấy, ánh mắt học sinh chuyển qua nhìn cô Yukiji, họ muốn học lớp cô ấy a. Khác vs học sinh, Yukiji và Mika đã bí mật mở các khóa học thêm để giúp các em về các môn khác, vì học sinh than phiền quá nhiều về việc trường tốt mà giáo viên dạy như gì, dạy hoài ko hiểu. Có khi bỏ bê mọi thứ để học sinh tự học, mà trường ko cho phép dạy thêm, nên im lặng dạy lén. Đọc xong tên học sinh, thầy Inari bước lên bục và kết thúc mọi việc, học sinh quay về lớp, giáo viên về lớp dạy môn học của mình. Thầy Inari đứng trong bóng tối nhìn Hina đi theo sau ra ngoài, bên trong cô Yokoru và cô Yukiji đứng bên trong hậu trường, thầy cất tiếng, "em mới đoán quẽ xong, bốn ngày sau, ma giới giáng lâm, nhân gian tuyệt diệt. Bọn chúng muốn tìm kẻ sở hữu Huyết Du đồng tử.". Cô Yokoru thấy kỳ lạ, "từ đã, ma giới giáng lâm? Chẳng phải bọn chúng ký kết hợp đồng ko làm hại đến loài người sao.". "Đó đã là thần thoại rồi, Ngài đã ngủ ko thể làm gì, Ngài bỏ bê nhân gian, để con người tự quyết định, nhiều kẻ đã tha hóa vs quỷ dữ. Loạn thật rồi." Inari xoa xoa đầu ko nói gì, cô Yukiji nói "số kiếp đã định, tương lai ko thể thay đổi. Loài người muốn sống hay ko, tùy vào ý chí của họ. Kẻ sở hữu Huyết Du đồng tử là Tanjirou Kamado."
Hai người còn lại nhún vai, nhìn cô giống vai phản diện hơn chúng tôi tưởng đấy, cô Yukiji ạ. Giải tán câu chuyện, ba người đi mỗi hướng. Sâu tận bên trong sân khấu, và dưới ba thước đất một con quỷ nhỏ nghe được tin tức nóng hổi này, nó chạy về bẩm báo cho các chúa tể. Các chúa tể chờ thời cơ nay lâu lắm rồi, nên ban phát chút lương thiện để loài người thoải mái trong tuần này, mà cái vấn đề là......bọn chúng lên bằng đường nào?
Cô Yukiji đi về văn phòng, bên trong hai cảnh sát còng sắt vào tay cô, lôi cô đi. Giáo viên bộ môn Hóa hỏi hai người, "xin hỏi cô Yukiji làm gì? Sao lại bị bắt.", quan viên cảnh sát ko nói gì, lôi cô đi ra ngoài phòng. Trên đường đi, một người nói nhỏ vs cô, "cấp trên của chúng tôi cần cô.", "tại sao ko cần thầy Inari mà lại cần tôi?" cô hỏi lại, quan viên cảnh sát thoáng qua đã đưa cô vào xe, bên trong hai người đàn ông đã ngồi đó, một người mặc Hải Quân, một người mặc Lục quân, còng tay được tháo ra, cô hỏi. "Hai vị đường xá xa xôi tới đây. Ắt hẳn có vấn đề.". Một trong hai người chìa ra bức tranh được chụp ở biển bởi vệ tinh người ko gian, họ chụp được thủy quái vs miệng rộng hơn thân hình, cô nghĩ đây chỉ là Photoshop bởi mấy người rảnh rỗi, nhưng ko, hàng loạt vụ tấn công bởi con thủy quái này đã gây ra thiệt hại quá nhiều cho các tàu thuyền ra khơi, một số bức ảnh được chụp trong rừng, họ phát hiện sinh vật lạ đang ngăn cản ko cho họ đi vào trong. Nó có thân dài vạn trượng, mắt đen láy, tay chân ko cân xứng. Yukiji tay lia lịa lật qua từng trang giấy, ánh mắt cô liếc nhìn hai người đúng lúc, hai kẻ kia mỉm cười man rợ, chung quanh hắc khí bao trùm. Bọn chúng giật nút, chiếc xe ngay lập tức nổ giữa buổi chiều tà. Học sinh tan trường vừa bước chân ra đã phải chạy lại vào trong, có người lôi máy ảnh ra chụp, có người lo lắng khi thấy người còn động bên trong, các thầy cô đi ra ngoài giải tán học sinh vào trường lại, các thầy cô kinh hãi vs ngọn lửa ma mị kêu gào, nó nhào tới ăn tươi một người lính nhỏ, thầy cô giáo hoảng sợ chạy vào trong, thầy Inari ko tiện rút vũ khí nên dùng bình chữa cháy dập tắt đám cháy tạm thời, ngọn lửa ngày càng cao hơn, cửa xe đánh văng, cô Yukiji hai tay hai tên đàn ông vác ra ngoài, cô ngồi luôn, cô Yokoru vung chân ( biết mặc váy) đá bay chiếc xe lên trời mất hút. Học sinh lớp Tanjirou là thành viên đầu tiên chạy tới dìu hai tên đàn ông vào phòng y tế, Aoi và Kanao dìu cô Yukiji vào trong, hai thầy cô còn lại đóng cửa trường, quyết định để học sinh bên trong. Thời gian về e là sẽ kéo dài ra.
Aoi đưa cô vào phòng y tế xong rồi quay về, trên giường Yukiji ngồi để cho Mika băng bó vết thương, cô chỉ trích, "cậu đừng cố thành đàn ông gì cho mệt. Bỏ mặc hai tên đó ko phải tốt hơn sao, chưa bao giờ thấy cậu thương thế nặng đến vậy.", Yukiji nhéo tai Mika, "đồ ngốc, hai tên này bị hắc hóa. Vẫn còn cần chúng, nên tận dụng tốt.". Mika nhún vai vô tội, Tanjirou đứng chờ ở cửa, cậu đẩy cửa đi vào, nhìn hai người, cậu xoa hai tay vào nhau, muốn nói điều gì nhưng ko thể nói ra, Mika nhìn cậu đầy thú vị, chưa bao giờ gặp kẻ có Huyết Du đồng tử tự nhiên thế kia, bây giờ được chứng kiến, quả là tuyệt thế trời ban a.
"Bọn chúng đang nhắm vào kẻ có Huyết Du đồng tử, chính là em đấy Tanjirou." Yukiji tay nâng cốc trà, mắt đối mắt nhìn cậu, "đôi mắt của em..........". "Đôi mắt của em trăm năm mới gặp một lần, Huyết Du đồng tử sở hữu sức mạnh nghịch thiên, ai sỡ hữu chúng sẽ uy chấn thiên hạ, sử dụng thành thạo cấm chế của nhân gian, thông minh kiệt xuất, sức mạnh hơn người, đập đất phá trời.", dựa vào ký ức hàng vạn năm của bản thân, cô Yukiji rót cho mình chén trà, ko nói gì thêm. Cô Yokoru đi vào, trả lời thay, "Huyết Du đồng tử sở hữu nghịch thiên, khi ăn chúng sẽ cải tử hoàn sinh, dung nhan mỹ miều, đem thành thuốc sẽ chữa bách bệnh, luyện thành ma sẽ hóa vương, luyện thần sẽ thăng tiến thượng thần, sức mạnh ngang ngửa toàn bộ đá ngũ sắc Nữ Oa nương nương vá trời, có thể coi là di vật cuối cùng mà Bàn Cổ để lại. Kẻ sở hữu Huyết Du đồng tử đã hiếm, nay nhiều người biết còn hiếm hơn, nếu em bị truyền ra ngoài, cuộc sống sau này ko an lành."
Tanjirou nghe nguồn gốc đầy hùng vĩ của đôi mắt mà im lặng ko nói gì. Cô Yukiji tiếp tục, "sức mạnh của Huyết Du đồng tử vẫn chưa được giải phóng, em ko cần phải lo. Vs sức lực của em, nó vẫn chưa đến lúc, hãy cứ giữ vững tinh thần của bản thân mình, cuộc sống của em sẽ an toàn, giờ đi về lớp đi.". Tanjirou gật đầu ra khỏi lớp, bốn người một lần nữa ngôi bên nhau, chuẩn bị cho trận đại chiến mà loài người sẽ phải diệt vong. Thầy Inari cất tiếng, "dưới sân khấu nơi gần khuôn viên trường, dưới ba thước đất, đám quỷ oan hồn đã báo tin cho các chúa tể phía dưới, bọn chúng đang nháo nhào lên để tìm cách triệu hồi quân đội và chúa tể của bọn chúng lên mặt đất, và chủ nhân của các chúa tể: Muzan.". Yukiji nhún vai, "có một sự thật là vị hiệu trưởng đời đầu của ngôi trường quá ngốc, ông ấy ko biết trước kia ngôi trường là nhà thương điên, bệnh viện tâm thần, nghĩa địa và trường dạy múa, và xa hơn là nơi đây là nơi mà xác của các chúa tể nằm nơi đây à. Phong thủy kiểu gì vậy?", cô Mika thở dài, "ông đời đầu là Ngài đấy thím, Ngài thích thì Ngài triển thôi, ai quan tâm.", cô Yokoru phán đoán, "chúng ta vẫn nên cẩn thận, chưa chắc một tuần là thời gian mà bọn chúng lên chiếm mặt đất. Có thể là ngày mai, hoặc chiều hôm nay."
Câu nói của cô Yokoru luôn hiển linh, cầu được ước thấy. Cột sáng từ sân thượng trường bắn lên trời, bảy cột sáng từ 7 tòa cao ốc khác nhau đâm xuyên mây mù, xoáy thành một vòng, mặt đất rung chuyển dữ dội, các đại quân từ địa ngục trồi lên mặt đất, hủy diệt tất thảy. Hai tên nằm kia đứng dậy, biến thành xác sống, lao vào bốn người. Hai viên đạn bạc bắn xuyên sọ hai tên, cả bốn chạy ra ngoài trường, học sinh giáo viên giờ lẫn lộn lo đâu vào đâu, bước ra khỏi trường, lũ tiểu quỷ tìm được mồi ngon, lao vào cắn xé, đội quân kỵ sĩ dùng thương đâm xuyên nạn nhân xấu số rồi phóng vào trong trường, lão hiệu phó cùng các thầy cô khác thi nhau chạy ra ngoài, cũng có kết cục tương tự. Chỉ có lão hiệu phó bị ăn mất đầu, cổ họng chẻ đôi kéo dài đến ấy ấy, và còn kinh dị hơn, tim vẫn còn đập, thần kinh vẫn còn hoạt động, tay chân co giật. Học sinh yểu mệnh có kết cục y chang, xác của mỗi người đều bị ghim trên tường, nhằm nhắm nháp sự sợ hãi đơn thuần của loài người yếu đuối. Hina cũng ko ngoại lên, cô ta chỉ ăn may hơn bao kẻ khác, được tên cầm đầu mang về ổ chơi đùa, số phận ra sao vẫn chưa biết.
Xumaatooyinkayga dhaafa, Naxariista dadka aawadeed, Sida nacasnimada ah oo aad noo badbaadin karin, Ma aad kari kartid. Shaydaanka ayaa ku soo duulay dhulka, waxna kama quaban karo mooyee inuu si aamusnaan ah u seexdo, maxaa yeelay isagu weli ma soo jeedo.
Ai ko đọc được, thì đây là bản dịch ra. Ở trên là viết bằng tiếng Somali.
꧁Tha thứ cho tội lỗi của chúng tôi, mong Ngài thương xót cho sự đáng thương của họ, thật ngu ngốc. Ngài ko thể cứu rỗi họ, Ngài ko thể. Ác quỷ đã xâm chiếm mặt đất, Ngài ko thể làm gì ngoài im lặng ngủ say, bởi Ngài chưa thể tỉnh.꧂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com