#1. Khóc
Hôm nay, trời không hề đẹp tí nào. Nó âm u, xám xịt, trông buồn thiu như tâm trạng bây giờ của cô vậy. Bên ngoài mưa cứ lách tách, khiến cho lòng cô lại thêm nặng nề.
"Hôm nay lại là một ngày mưa, thật buồn mà, giống hệt mình vậy..."_Nezuko đặt nhẹ nhàng li rượu đã nốc hết vừa nãy. Cô lại uống rượu nữa rồi...
Cô muốn cai lắm, muốn dừng thứ đắng nghét nhưng lại ngọt ngào này. Nhưng cứ mỗi khi muốn bỏ lại bị hắn ta đẩy về bên nó. Hôm trước cô lại thấy một cô gái khác bên hắn ta, lòng cô cứ ghen tuông, cứ ghét, cứ khóc nhưng lại không làm gì ngoài uống rượu. Cô phải chịu đựng việc này đến khi nào đây? Trái tim cô cứ như đồ chơi vậy, cứ để hắn xé rồi bản thân tự dán lại. Cứ tiếp diễn như thế trong một năm đã đôi khi khiến cô nghĩ rằng, ngồi một mình với rượu cũng không tồi...
*reng reng reng*
Tiếng điện thoại cô đổ chuông, đọc tên thì đó là của hắn. Cô vẫn cứ bắt máy, nói với giọng vui tươi cứ như bản thân vẫn ổn và đang mong chờ hắn gọi vậy.
"Chào cô gái của anh, em sao rồi?"_ đầu dây bên kia là giọng hắn, một giọng trầm nhưng lại rất lạnh, nghe như không hề có cảm xúc dù những từ ngữ hắn thốt ra rất ngọt.
"Em đã ổn hơn rồi, thật vui vì anh đã gọi đến."_cô vẫn cứ giữ giọng điệu nhí nhảnh đó, cứ vui vẻ mà trả lời. Nezuko cố giữ giọng mình tự nhiên nhất có thể, không muốn nó bị ảnh hưởng bởi vài li rượu lúc nãy.
"Thế thì tốt rồi, em ổn là được. Mà em à, chắc thời gian tới chúng ta lại không gặp nhau nữa rồi. Anh có việc, em cố đợi nhé."_lại nữa...cô đã nghe điều này hơn cả chục lần, cô đã không gặp anh lâu lắm rồi. Chỉ vì hắn ta nói "có việc" thì chắc chắn cô và hắn sẽ không gặp mặt nhau trong thời gian rất rất dài. Đã quen được bao nhiêu lâu nay rồi mà hắn vẫn cứ thế sao? Không lẽ tình yêu cô dành cho hắn vẫn chưa đủ à? Cắn chặt răng chịu đựng, cố gắng không phát ra tiếng nấc.
"Tiếc quá nhỉ? Hãy xong sớm về sớm nhé, chúng ta lâu rồi chưa đi chơi, em muốn anh có thể về nhà một chút."_ nước mắt cứ rơi, thốt ra những lời nói níu kéo hắn. Biết rõ là hắn sẽ từ chối nhưng không hiểu sao cô cứ cố.
"...được, anh sẽ cố"
*beep...beep*
Hắn ta cúp máy, cuộc gọi chỉ bọn vẹn vài giây hỏi thăm nhưng lại khiến cô vui không thể tả. Hắn ta có thể tuyệt tình, nhưng ít ra cô vẫn có thể ở bên cạnh là được, ít ra hắn vẫn cho phép cô yêu hắn, ít ra cô có thể chăm sóc hắn một chút...thế cũng ổn rồi...
Này, các bạn gọi đây là gì? Mù quáng đến mức khó tin đúng không? Bản thân cô cũng không muốn thế đâu, nhưng cuộc sống thiếu hắn là không thể chịu được. Hắn ta đã tạo ra cho cô một thói quen là yêu hắn, ngày nào cũng phải nhớ đến. Cô sẽ cố bỏ qua hết cho hắn, cho hắn cơ hội hết lần này lẫn lần khác. Bỏ qua cả ngàn lần, vạn lần cũng không sao, vì ít ra nó sẽ cho cô ở cạnh anh thêm một chút...
Một đứa con gái ngu ngốc, rơi vào cạm bẫy tình yêu, rồi đâm đầu vào thứ ngu xuẩn...
_-_-_-_-_-_-_
Tôi sẽ ghi ít lại._.) có lý do hết á, vì sắp bị tịch thu điện thoại rồi;-;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com