#3. Cứu rỗi
"Đặt cốc xuống đi Nezuko, hôm nay đủ rồi."
Lan man trong cơn say rượu, cô đã nghe thấy giọng nói một cậu con trai. Cô không thể nhìn mặt cậu ta, nhưng dựa vào giọng nói, đó là người vừa quen, lại vừa rất lạ.
"Hửmmm???"
Cậu ta nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi cốc. Bàn tay to và ấm áp kia nắm lấy, dìu cô không ngã.
"Ta về thôi, anh sẽ đưa em về."
Lại nữa, hành động, cử chỉ thật sự trông thật dịu dàng. Nó mang lại cho cô một sự ấm áp kì lạ không thể tả. Ai vậy?
"Buông tôi ra nào...anh là ai cơ chứ?... Tôi quen anh à?...Hức."
Dù đầu không còn tỉnh táo, nhưng cô vẫn không thể để một người lạ đưa mình đi. Cô bắt đầu chống đối lại, nhưng vì uống quá nhiều nên cô chả còn sức nữa. Chết thật, cơn buồn ngủ lại ập đến ngay lúc này.
"Rốt cuộc cậu là ai chứ hả?..."
Nói xong, cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
...
Kì lạ, tại sao cô lại có cảm giác thật ấm áp và dịu dàng. Nó giống như một ngày đông mà có chiếc lò sưởi bên cạnh vậy. Yên bình và an toàn, sao lạ vậy nhỉ?
Đây giống như cái cảm giác mà anh hai cô mang lại mỗi khi ở cùng anh ấy.
Nỗi nhớ gia đình ập đến, nước mắt chợt trào ra. Nezuko đang nhớ tới gia đình nhỏ và ấm cúng của mình, nhớ tới những đứa em nhỏ đáng yêu, nhớ tới người mẹ hiền từ, nhớ tới người anh trai yêu quý của mình.
"Onii-chan!"
_-_-_-_-_-_-_
Mở cửa bước vào nhà với cô gái trên lưng. Cậu ta dịu dàng đặt cô ấy xuống sofa, cởi áo khoác ngoài và xếp lại đặt nó cùng chiếc túi cô lên bàn.
Lướt nhìn lên đồng hồ, kim đã điểm 11 giờ, cùng đã khuya rồi. Nỗi bối rối hiện lên mặt cậu, khiến cậu đứng ngồi không yên để suy nghĩ gì đó.
Và rồi cứ chật vật một lúc, cậu lại bế cô lên phòng mình, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận. Sau khi đã kiểm tra mọi thứ thấy ổn, cậu mới yên tâm tắt đèn và ra khỏi phòng.
Cậu đứng ngay cửa đắng đo, liệu cậu làm như thế có đúng? Cậu vẫn còn cơ hội để ở bên cô sao? Ahhhhhh, thật đau đầu mà...
RENGG!!
Cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ và sự do dự thì một cuộc điện thoại gọi đến. Ai lại có thể gọi điện giờ này chứ?
Tâm trạng có một chút bực bội khi bị làm phiền giờ này, nhưng khi nhìn vào cái tên của người gọi đến, cái nhíu mày liền biến mất, thay vào đó là sự bất ngờ.
Cậu bắt máy.
"Ya! Chào buổi tối, Muichirou."
"Chào cậu, Tanjirou."
_-_-_-_-_-_-_-_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com