Chương 11: Câu chuyện về Học viện Kimetsu - Thiên Đường Đã Mất
"...Lú do tại sao chị lại gọi các thành viên trong Ban Quản lý Lễ hội Văn hoá gấp là vì có chuyện này."
*
Trong một phòng họp sau giờ tan trường—
Kocho Shinobu - người chủ trì, nói với vẻ mặt nghiêm trọng:
"Có thể sẽ xảy ra một cuộc ngộ độc hàng loạt trong Lễ hội Văn hoá sắp được tổ chức trong tháng tới!"
"Nhưng mà, xét theo thời gian, tụi em đã được hướng dẫn đầy đủ về vệ sinh và thậm chí còn cấm các quầy hàng bán thực phẩm sống dễ gây ngộ độc thực phẩm rồi mà."
Kế toán Kanzaki Aoi nghiêm túc nói lên những băn khoăn của mình.
Nhận công việc thư ký, Rengoku Senjuro, người đang viết tiêu đề trên bảng đen, không hiểu sự việc.
Kỳ lạ! Chị Shinobu nói về vấn đề ngộ độc thực phẩm hàng loạt?
Như thể biết được những bối rối của Senjiro, Shinobu đính chính lại những gì mà đàn em mình nói:
"Chị chỉ nói là ngộ độc chứ không phải là ngộ độc thực phẩm, Aoi. Có thể nói đúng hơn là đầu độc bằng cách sử dụng âm thanh!"
"Đầu độc... bằng âm thanh?!"
Lần đầu tiên nghe thấy một điều mới lạ như vậy, Aoi ngạc nhiên nhìn sang Phó Chủ tịch, Tsuyuri Kanao, người ngồi cạnh cô. Kanao cũng chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu cùng với vẻ mặt băn khoăn.
Ánh mắt của Aoi, Kanao và Senjuro đổ dồn hết vào Shinobu.
Cảm nhận được những ánh nhìn khó hiểu, Shinobu không thể không thở dài.
"Vấn đề là cái hoạt động này này."
Shinobu lấy ra một tờ rơi và nội dung của nó nói về một hoạt động đặc biệt: "Lễ hội Âm nhạc Kimetsu" được tổ chức trong Lễ hội Văn hoá của Học viện.
Giải thưởng dành cho người chiến thắng hàng năm cũng rất xa xỉ và đặc biệt hoành tráng.
Ngoài ra, học sinh còn thi nhau đồn rằng giải thưởng năm nay là một tour du lịch Las Vegas trọn gói, thế nên các nhóm nhạc tham gia đều có tinh thần bùng cháy hết mình.
"Và một trong những ban nhạc dự định tham gia là "Thời thượng - Bẩn thỉu - Dân ch—"
Senjuro và Aoi gật đầu cái nhẹ.
"Ah.."
Kanao thường hay im lặng nay bỗng dưng lại thốt lên:
"Ban nhạc của nhóm Tanjiro!"
"Chính xác!"
Không hiểu sao, Shinobu lại nhìn Kanao với ánh nhìn đáng thương.
"Đó là ban nhạc bao gồm Tanjiro, Inosuke, Zenitsu và thầy Uzui dạy môn Mỹ thuật cùng đăng ký tham gia."
"Bộ... ban nhạc này có vấn đề gì thế ạ?"
"...Cái đó... mà lúc này chắc họ đang tập luyện cùng nhau ở phòng âm nhạc ấy nhỉ?"
Đối mặt với câu hỏi của Aoi, Shinobu hiện lên vẻ mặt trầm tư.
"Trăm nghe không bằng một thấy. Aoi, Senjuro, hai em có thể đi xem tình hình như thế nào được không? Nhưng nhớ là phải hết sức cẩn thận nhé."
Nhiwng sao chị chỉ nói mỗi hai tụi em? Senjuro cảm thấy bất thường.
Aoi cũng cùng câu hỏi nhưng trước mắt cả hai đều rời phòng họp và cùng nhau đi đến phòng âm nhạc.
*
"Họ tập luyện ở đây phải không chị?"
"Ừ, nhưng mà phòng âm nhạc ở trường mình có cách âm kĩ lưỡng lắm nên ngoài này không nghe thấy gì đâu..."
"Vậy thì, không biết chúng ta nên cẩn thận cái gì ta?"
"Chắc là không nên làm phiền khi họ đang tập luyện"
Trong chớp mắt—
Một thứ gì đí không thuộc về thế giới này lao về phía hai người. ....Là một luồng âm thanh, nó giống như một sự kết hợp giữa hận thù và nguyền rủa tấn công hai người.
*
"Em đã... oẹ... oẹ... đã hiểu rồi."
"Quả thực đúng là một vấn đề... oẹ... oẹ... nghiêm trọng..."
"Hẳn là rất khó khăn nhỉ, Aoi, Senjuro? May mắn là hai em đã bình an vô sự."
Mặt của Aoi và Senjuro đều tái mét. Cả hai vừa chạy về ồhng họp vừa lấy tay che miệng. Shinobu liền an ủi hai người bằng một giọng nói nhẹ nhàng.
Lý do tại sao cô ấy lại không để Kanao đi là bởi vì không muốn Kanao bị tổn thương - người đang mang lòng thích Tanjiro.
"Kanao, tớ xin lỗi nhưng tớ nghĩ là mọi người phải hiểu vấn đề như thế này..."
Aoi bắt đầu mô tả lại toàn bộ tình huống.
"Đầu tiên là giọng hát chết người của Tanjiro sẽ khiến làm thần kinh của chúng ta dễ dàng đảo lộn. Tiếng đàn Shamisen đầy hận thù của Zenitsu chỉ cần nghe thôi là thần kinh sẽ mất thăng bằng. Tiếng trống loạn nhịp của Inosuke thậm chí còn mang cảm giác buồn nôn. Nhưng kinh khủng nhất, chính là tiếng kèn Harmonica từ thầy Uzui - người mang dung tích phổi lớn đến kì lạ và cách thầy thổi sẽ khiến người nghe muốn nổ tai..."
"Nếu mà không ở trong phòng âm nhạc mà ở ngoài trời thì chắc chắn sẽ gây ra những tổn thất nghiêm trọng... Xin lỗi Phó chủ tịch Kanao."
Senjuro cũng cúi đầu xuống xin lỗi Kanao.
Ngay lập tức mặt của Kanao tái mét lại và cô ấy cảm thấy rất hoang mang. Đến cả bản thân Senjuro cũng không tin được lại có một thứ âm nhạc gây nguy hại cho cộng đồng này tồn tại trên Trái Đất.
"Em nghĩ chúng ta nên... yêu cầu họ... rút lại... ngay lập tức..."
Aoi có vẻ vẫn còn buồn nôn, tay nắm lấy túi nhựa phòng thân, tiến lại gần Shinobu.
"Nhưng mà, nếu như vậy thì sẽ đi ngược với phương châm "Bình đẳng với mọi người - Tôn trọng quyền tự chủ của học sinh" của Học viện."
"Mạng người thì không thể thay thế được—"
"...Tội nghiệp... Tanjiro quá..."
Nghe Aoi nói những lời đanh thép như vậy, Kanao buồn bã rủ vai xuống.
"Tớ thực sự xin lỗi, Kanao à." Aoi nhanh chóng đến bên an ủi Kanao - "Nhưng đó thực sự giống như là một vũ khí giết người đó." - và rồi lại thêm mấy câu chua chát.
Tuy vậy, Senjuro hiểu rõ cảm giác đó. Thậm chí công nhận đó là "Vũ khí sinh học" thì cũng không ngạc nhiên.
"Hay... hay là chúng ta... huỷ bỏ phần Lễ hội Âm nhạc?"
Senjuro giơ tay ngập ngừng.
Bằng cách đó thì họ không cần phải nói sự thật với nhóm Tanjiro và những người khác nữa.
Với Senjuro, ba người họ đều là những đàn anh mà họ yêu quý. Dù cậu không đồng tình với xu hướng phá hoại của thầy Uzui, nhưng thầy ấy vẫn là một người thầy tốt. Nếu mà được thì cậu cũng không muốn làm họ bị tổn thương.
Nhưng, Shinobu lắc đầu.
"Một là trong các ban nhạc khác tham gia là ban nhạc của anh em nhà Shabana, Gyutaro và Ume. Năm ngoái họ cũng tham gia và phải nói là kết quả chưa từng thấy. Ume không chỉ nổi tiếng điên cuồng ở cái Học viện này mà còn kéo được cả một lũ nam sinh trường khác vào nữa."
"Ban nhạc Nhạc cụ Nhật Bản do thầy Kyogai đứng đầu còn được rất nhiều lời khen ngợi từ các chuyên gia nước ngoài. Ngoài ra còn ban nhạc nữ do Nezuko, Makomo, Kiyo, Sumi, Nạo thành lập còn được toàn trường yêu mến, nếu mà dừng hoạt động này thì..."
"Nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục thì con số thương vong sẽ rất lớn... oẹ!"
Aoi nghiêm túc nói. Không biết có phải do nghĩ tới cảnh tượng kinh hoàng đó không, cô lại lấy túi nhựa che miệng như sắp nôn. Senjuro cũng lặng lẽ gật đầu.
Nhìn đàn em của mình, Shinobu do dự một lúc...
"...Hết cách rồi."
Shinobu nhẹ nhàng nói, ý chí sắt đá:
"Phải lấy độc trị độc thôi."
*
"Thế này là thế nào đây? Sao tao với anh tao lại không được biểu diễn ở phần cuối hả?"
"Này này này... cái cô Hội trưởng kia, thế cái ban nhạc Thời thượng vớ va vớ vẩn gì đó là cái tụi bố láo bố nhoét đấy hả?"
"Độc" mà Shinobu nói ở đây chính là nhóm học sinh cá biệt nhất nhì cái Học viện - anh em nhà Shabana.
Đáng lý ra hai anh em sẽ phụ trách biểu diễn ở phần cuối chương trình, nhưng bất ngờ nhận tin là vì nhiều lý do nên thứ tự biểu diễn sẽ thay đổi.
Hai anh em trừng mắt giận dữ nhìn cái người không mời mà đến, nhưng Shinobu vẫn bình tĩnh nói:
"Đó là ban nhạc của thầy Uzui với ba học sinh khác. Tanjiro hát chính, Zenitsu chơi đàn Shamisen, Inosuke đánh trống và thầy Uzui chơi kèn Harmonica."
"Đùa à?! Mấy tên xấu xí đó thành lập ban nhạc thì làm được cái gì?! Toàn những tên nghiệp dư tầm thường! Ai mà thèm nghe cái đám đó biểu diễn chứ?!"
Nghe Ume nói vậy, một vẻ phẫn uất hiện rõ trên mặt Kanao.
"Đặc biệt là cái thằng Tanjiro! Điên cả tiết với thằng đó! Mặt mũi thì xấu xí, toàn ăn nói tào lao, lúc nào cũng tỏ ra chính nghĩa! Tao ghét đặc nó!"
"...."
"Kanao..."
Aoi khẽ gọi tên bạn mình, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng trấn tĩnh Kanao.
Senjuro lo lắng quan sát tình hình. Cậu tự nhủ rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì mình là con trai, mình phải bảo vệ ba người họ.
"Hảa?! Có phải Uzui là cái ông giáo viên đáng ghét có tận ba người đẹp phục vụ đấy không... Ông ta dám cướp sân khấu hoành tráng với tour du lịch Las Vegas của anh em mình!! Thật không thể tha thứ được!! THẬT KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢCCC!!!"
"Đúng đó anh hai!"
"Aaa... Đám cặn bã đó dám cản đường bọn tao, mày nghĩ là tao không dám lột da, moi bụng chúng nó chắc..!!!"
"Bình, bình tĩnh đi anh Shabana!"
"Đừng nói mấy thứ đánv sợ như vậy chứ!"
Không bận tâm đến cô em gái Ume, cậu anh trai Gyutaro cũng có chút nóng máu.
Trong lúc Senjuro và Aoi lúng túng không biết phải làm gì, Shinobu nhìn hai người và nói: "Vậy thì..." - Và nở một nụ cười tươi như hoa.
*
"Hai người trực tiếp đi tìm các thành viên của ban nhạc Thời thượng - Bẩn thỉu - Dân chủ và trao đổi với họ được không?"
Nghe Shinobu nói vậy, hai anh em tiếp tục chửi rủa rồi kéo cánh cửa trượt cái sầm rồi rời đi. Chắc chắn kiểu gì cũng đến phòng âm nhạc rồi.
"...Anh Guytaro và chị Ume trông bực tức lắm, liệu hai anh chị ấy có sao không?"
Senjuro vừa tự hỏi vừa sửa lại cánh cửa kéo bị trật. Bỗng dưng Kanao đứng phắt dậy.
"Để em đi xem sao..."
"Không cần đâu."
Shinobu vẫn bình tĩnh trả lời.
"Nhưng—"
"Có thầy Uzui ở cạnh các em ấy mà. Đừng đánh giá thầy ấy qua vẻ bề ngoài, trông thế thôi nhưng thầy ấy rất mạnh đấy. Chị nghe nói là lúc còn là học sinh, thầy ấy là băng trưởng cả cái vùng này và một mình hạ gục 200 tên côn đồ. Sau này thầy ấy thi vào trường Đại học Mĩ thuật, nhưng sau khi tốt nghiệp lại từ chối những lời mời tuyển dụng liên quan đến ngành này và quyết định làm giáo viên ở đây."
"Thầy ấy mạnh đến vậy sao...?"
Giáo viên mĩ thuật đó là bạn của anh trai Senjuro từ thời anh ấy còn là học sinh. Ấn tượng của anh ấy với Uzui là một người thanh lịch.
"Ừ, đúng rồi."
"Nếu trong trường hợp lỡ cả hai xảy ra xô xát thì sao...? Như vậy là tình hình chẳng phải tệ hơn còn gì?" - Aoi băn khoăn, nói.
Thật vậy, nếu tình hình vẫn cứ leo thang thế này, không chỉ nhóm Thời thượng - Bẩn thỉu - Dân chủ mà còn nhóm anh em nhà Shabana cũng sẽ bị tước quyền thi đấu. Nói cách khác thì điều này sẽ ảnh hưởng tới sự kiện. Nghe xong, Shinobu nhắm mắt lại và mỉm cười.
"Nếu là cuộc ẩu đả giữa học sinh và học sinh với nhau, thì cả hai sẽ bị kỉ luật. Nhưng nếu thầy Uzui mà giơ tay đánh lại học sinh thì chỉ có mình thầy bị kỉ luật. Như vậy là thầy Uzui không thể thi đấu và Tanjiro, Inosuke và Zenitsu cũng không thể lên sân khấu được."
"......"
"Thế nào? Không phải là kết thúc có hậu cho mọi người sao?"
Shinobu vỗ tay bồm bộp.
Miệng nói toàn những lời độc mồm độc miệng nhưng cô vẫn nở một nụ cười đáng yêu vô tội. Nụ cười ấy làm cho người ta dù có chết cũng không muốn trở thành kẻ thù của cô.
Sáng hôm sau...
Ban quản lý nhận được một tin sốc: anh em nhà Shabana ngất xỉu trước phòng âm nhạc và đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu...
*
"Nghe nói anh em nhà Shabana kêu rằng đầu như muốn nổ tung, nôn tới nôn tấp, run rẩy khắp người..."
"...Chị thừa nhận là chị đã đánh giá thấp sức công phá của bọn họ rồi."
Sau khi nghe Kanao báo cáo, Shinobu thở dài, mặt trông rất u ám.
"Chúng ta không thể kéo dài tình hình thêm nữa."
Thời gian vẫn như trước, sau giờ học và địa điểm là phòng họp của Học viện. Vẫn là những thành viên của ngày hôm qua...
"Em có một thắc mắc..."
Senjuro rụt rè giơ tay và hỏi.
"Sao anh trai e— à không, thầy Rengoku lại ở đây vậy ạ?"
Không biết lú do tại sao mà thầy Rengoku - giáo viên môn lịch sử lại ở đây. Mà trong khi đó giáo viên phụ trách lễ hội âm nhạc lại là người khác.
"Ừm! Là do Kocho gọi anh tới đây! Em ấy bảo là chie có anh mới có thể giải quyết được!"
Kyojuro vui vẻ đáp lại.
"Vậy cần thầy giúp gì?"
"Tình hình là thế này ạ. Có một ban nhạc tên là Thời thượng - Bẩn thỉu - Dân chủ..."
Shinobu kể lại toàn bộ sự việc. Kyojuro vừa nghe vừa gật đầu lia lịa.
"Thầy hiểu rồi. Để cứu lấy cái Học viện này, thì thầy cần ngăn chặn màn biểu diễn tai hại khó chịu đấy chứ gì."
(Anh hai...)
Sau khi nghe Kyojuro thẳng thắn nói vậy, Senjuro cảm thấy có một chút chóng mặt. Tuy anh ấy không có ý xấu, mà chỉ là không biết nhìn xung quanh mà hành xử thôi.
"Tụi em chỉ có thể trông chờ vào thầy thôi, thầy Rengoku. Xin thầy hãy thuyết phục bọn họ hộ tụi em."
Shinobu đưa ra lời thỉnh cầu và cúi đầu kính trọng.
"Không cần phải lo lắng, cứ để đó cho tôi! Bảo vệ bình an cho Học viện là trách nhiệm của giáo viên!"
"Và... xin thầy đừng làm tổn thương nhóm anh Tanjiro nhé."
Senjuro nhìn người anh trai đầy hào hứng của mình và cầu xin.
Kyojuro đáp lại với nụ cười sảng khoái:
"Anh hiểu mà! Anh coi học sinh như những đứa con của mình vậy! Làm sao anh có thể làm tổn thương con của mình được chứ! Cứ để đó cho anh!"
- Hai giờ sau -
"Thầy trở về rồi đây!"
Kyoujuro mạnh khỏe trở về. Ngay lập tức, mọi ánh nhìn đều tập trung vào thầy ấy. Kyojuro "Ừm" một tiếng rồi gật đầu cái mạnh, nói:
"Ramen ngon quá!"
"Anh hai...?!"
"Thầy bị mua chuộc rồi sao?!"
Senjuro và Aoi không thể không lớn tiếng chỉ trích. Nhưng khuôn mặt của Kyojuro không biểu hiện một chút tội lỗi nào, lắc đầu và mỉm cười:
"Không phải đâu. Lúc thầy đến đó là họ đang chuẩn bị giải lao và định đến quán Ramen ăn. Chỉ là do được rủ nên mới đi thôi!"
(Cái đó gọi là mua chuộc đó, anh ạ...)
Senjuro thở dài trong lòng.
"Thầy với nhóm thiếu niên Kamado cùng ăn một nồi ramen và trò chuyện với nhau..."
Kyojuro ngừng lại rồi nhắm mắt như đang đắm mình trong cảm xúc.
"Đôi mắt của tụi nhỏ sáng lấp lánh. Tôi nghe bảo là các em ấy muốn được ra mắt chính thức và được toàn thế giới biết đến."
"Ụ..."
"Oẹ..."
Hiểu rõ sự khủng khiếp của nhóm Thời thượng - Bẩn thỉu - Dân chủ, Aoi và Senjurou gần như không kìm được cơn buồn nôn của mình. Kanao luống cuống, lần lượt nhẹ nhàng vỗ lưng Aoi và Senjuro.
"Chị không ngờ là họ lại có ước mơ cao cả như vậy..."
Mặt Shinobu tái xanh, hai tay ôm lấy mình, ớn lạnh khắp người.
"Vậy, họ có từ bỏ việc tham gia không ạ?"
Dù biết câu trả lời rồi nhưng Senjuro vẫn hỏi anh trai mình. Quả nhiên là vậy...
"Thấy các em ấy nghiêm túc như vậy tất nhiên là phải ủng hộ rồi!"
"......."
"Tôi không thể ngăn cản đam mê đó được! Nếu làm vậy thì tôi thà mổ bụng tự sát tại chỗ còn hơn!"
Kyojuro dõng dạc tuyên bố.
Tóm lại, thầy thất bại là do thấy được niềm đam mê của học trò mình.
(May quá... vậy là không phải là do ramen cám dỗ rồi.)
Senjuro thở phào nhẹ nhõm. Là một người em trai luôn tôn trọng và yêu thương anh trai mình, cậu có thể chấp nhận một lý do như vậy.
Song, tình hình vẫn không mấy thay đổi.
Không chỉ anh em nhà Shabana, đến cả kế hoạch nhờ thầy Rengoku Kyojuro thuyết phục hộ cũng thất bại hoàn toàn. Ban quản lý ngày càng rơi vào tình thế khó.
*
Sau đó, các thành viên của ban quản lý vắt óc suy nghĩ tìm cách ngăn chặn ban nhạc lên sân khấu nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Lễ hội Văn hoá.
"Hay là chúng ta không cho họ sử dụng micro hay các thiết bị âm nhạc khác..."
"Chỉ cần hát live mà không cần thiết bị âm nhạc nào khác cũng đủ gây chết người rồi..."
"Sao chúng ta không cố gắng tăng cường chăm sóc y tế để giảm thiểu số lượng thương vong..."
"Chị nghĩ sao về việc đưa chó mèo vào sự kiện?"
"Hay là chúng ta cố tình đưa lịch biểu diễn sai đi. Như 2 giờ sáng chẳng hạn."
"Họ sẽ nhận ra ngay. Và kiểu gì những người dân ở gần đây sẽ phàn nàn cho coi."
Trong lúc các thành viên nghĩ hết cách này đến cách khác mà vẫn không khả quan gì, bỗng một người nào đó mở cánh cửa trượt mà không thèm gõ vào.
"Đến giờ tan học rồi."
Mọi người đều quay đầu lại nhìn. Người đứng đó hoá ra là thầy Tomioka Giyu - giáo viên môn thể dục. Tay cầm thanh kiếm tre, người mặc bộ đồng phục thể dục thường ngày. Chiếc còi để chỉ đạo học sinh trước ngực loé lên ánh sáng mập mờ. Nói đến đây, thầy ấy cũng là bạn học cũ của anh trai Senjuro thời đi học.
"Muộn thế này rồi mà các trò còn làm gì ở đây thế hả?"
"Nếu thầy hỏi về đơn xin phép sử dụng phòng họp thì chúng em đã nộp—"
Nói được nửa chừng thì đột nhiên khuôn mặt của Shinobu nhìn như vừa nghĩ ra một cái gì đó. Senjuro nhìn cô ấy và cũng nhận ra. Cả Aoi và Kanao có lẽ cũng đang nghĩ giống vậy.
Giáo viên cố vấn Uỷ ban Kỉ luật - Tomioka Giyu. Thầy nổi tiếng nghiêm khắc với học sinh tới nỗi cả hội PTA cũng để mắt đến thầy. Hơn nữa, thầy còn được mệnh danh là "Vũ khí cuối cùng" của Học viện Kimetsu này.
Nếu là thầy ấy, có thể thầy ấy sẽ ngăn chặn được ban nhạc Thời thượng - Bẩn thỉu - Dân chủ.
"Thưa thầy Tomioka." - Shinobu khẽ gọi.
"Chuyện gì hả, Kocho?"
"Có một vài người đang vi phạm nội quy học viện ạ."
Sau khi nghe Shinobu nói vậy, đôi mắt vị giáo viên thể dục ấy sáng lóe lên.
Mỗi khi nghe có học sinh vi phạm, đôi mắt cá chết thường ngày đó lại trở thành cặp mắt của một con thú hoang đi săn mồi.
"Học viện cấm các hành vi gây náo loạn gây ảnh hưởng tới thể chất và tinh thần của người khác - Tuy nhiên lại có một số học sinh và giáo viên lại đang vi phạm nội quy này ạ."
"AI?"
"Thầy Uzui, Kamado Tanjiro, Agatsuma Zenitsu và Hashibira Inosuke. Chính là bốn người đó ạ."
Thậm chí Shinobu còn nói thêm là họ đang sử dụng phòng âm nhạc.
Về logic thì vấn đề này đáng ra phải diễn ra suôn sẻ rồi... Thế nhưng—
*
Một giờ sau, Tomioka lặng lẽ quay lại.
"Mừng thầy trở về, thầy Tomi—"
Nói được nửa chừng, Aoi đột nhiên dừng lại. Cô nhận ra hàng nước mắt lớn chảy dài trên khuôn mặt của thầy Tomioka.
Người giáo viên thể dục mặt không tí cảm xúc ấy, người mà học sinh luôn trốn tránh vì sợ hãi ấy đã thực sự rơi lệ. Thấy vậy Aoi, Senjuro, Kanao đều sững sờ cả. Đến cả Shinobu cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
"Thầy Tomioka, có chuyện gì vậy ạ?" - Shinobu lo lắng hỏi.
"—rất"
"Thầy vừa cãi nhau với thầy Uzui ạ? Vì vậy mà thầy khóc?"
"Tôi rất xúc động."
"Hả?!"
Nghe câu trả lời đầy bất ngờ này, cả Shinobu và mọi người đều nhướng mày khó hiểu.
"Tôi xúc động đến nỗi không tài nào nói nên lời."
"À... ừm... em xin lỗi, em không nghe rõ. Thầy bảo thầy xúc động vì cái gì cơ?"
Shinobu hạ chân mày xuống, nhẹ nhàng hỏi.
"....Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng nghe một bài hát nào mà lời của nó lại lay động trái tim của người nghe đến vậy."
Dứt lời, Tomioka nhắm mắt lại, như thể đang ngâm nga lại bài hát. Những giọt nước mắt nóng hổi lại trào viền mi.
*
" ♪ Tại sao người ta có bạn gái còn tôi thì không? Tôi đã mắc phải sai lầm gì chăng~~~? Kiếp trước sao? Lẽ nào tôi đã làm điều xấu~~? ♪"
Để tránh làm ảnh hưởng đến khu dân cư gần đó, tất cả các cửa ở phòng âm nhạc đều được khóa lại.
Lúc này nhóm Thời thượng - Bẩn thỉu - Dân chủ đang đứng trên sân khấu và biểu diễn tương đương với vũ khí hủy diệt hàng loạt.
"Senjuro! Mau mang cáng qua đây! Nhanh lên!"
"Rõ!"
"Lều cứu thương đã hết chỗ rồi ạ!"
"Sử dụng phòng chứa dụng cụ trong phòng âm nhạc, lấy hết dụng cụ bên trong ra!"
Các thành viên ban quản lý đeo nút tai lại và dốc hết sức lực thực hiện các hoạt động cứu hộ. Tuy nhiên, hiện thực như đang giễu cợt, hết học sinh này đến học sinh khác lần lượt ngất xỉu.
Những tiếng la hét dồn dập. Và những âm thanh gào thét thảm thiết. Lễ hội Âm nhạc thực sự đã trở thành địa ngục.
"♪ Dù có bị đá hay cào. Hay là bị đá văng lên trời, thì cũng chả sao hết. Vì tôi ngu quá mà~~♪"
"Hết đá chườm rồi!"
"Lấy các dụng cụ sơ cứu qua đây!"
"Chị Kocho! Người này mắt đã trắng và bắt đầu mê sảng rồi!"
"Chị sẽ đến ngay!"
"Ai đó giảm nhiệt độ máy điều hoà giúp tôi với!!"
Tiếng nhạc bùng nổ lấn át hết tiếng giọng khẩn nài của Senjuro, Aoi, Kanao và Shinobu.
Trong lúc này, chỉ có mình thầy Tomioka là cảm động rơi nước mắt.
" ♪Xin đừng lạnh nhạt với tôi, chẳng khác nào ghìm dao vào từng khúc ruột ~~ Xin đừng nói tôi ghê tởm, xin đừng nói hai ta không có duyên, nó như hàng ngàn nhát dao đâm vào cơ thể tôi !! Đừng nói vậy người ơi!! Tôi biết tôi nhạy cảm lắm mà~~~ ♪"
"♪ Tôi biết tôi nhạy cảm lắm mà~~~ ♪"(hát theo)
"...... "
Giữa những tiếng than khóc đầy đau đớn, thấy những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt và những tiếng ngân nga theo lời bài hát của thầy Tomioka, các học sinh đang dần ngất lịm sẽ cảm thấy như thế nào?
Kể từ đó, hình ảnh thầy Tomioka Giyu trong mắt học sinh đã đáng sợ thì nay lại còn đáng sợ hơn, vượt xa cả sự đáng sợ của nhóm Thời thượng - Bẩn thỉu - Dân chủ. Nhưng đó sẽ là câu chuyện của một ngày khác.
Rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao bài hát lại khiến trái tim thầy rung động đến vậy? Tại sao tuyến nước mắt như sắt với thép thế kia lại bị phá hủy được? Đó vẫn là một bí ẩn cho tới ngày nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com