Còn tỏ ra thanh cao cái nỗi gì?
Ta nhận lấy hộp thuốc từ tay của Kochou, cẩn thận bôi thuốc lên vết bỏng ở đùi. Nước mỳ nóng khiến cho đùi ta phồng rộp lên một mảng.
- Đêm hôm đó cô thật sự không làm gì cùng Rengoku?
Kochou đột nhiên hỏi một câu, cả người ta thoáng cứng đờ.
- Không có...
- Nói dối!
Kochou ngắt lời ta, giọng hơi cao lên, rõ ràng là đã tức giận.
- Ta cho cô cơ hội cuối, kể rõ ràng cho ta nghe.
Ta mím môi.
- Nếu cô còn dám nói dối, ta lập tức đá cô ra khỏi đây!
Hai mắt ta đỏ lên, nếu như bị đuổi khỏi đây, ta không còn nơi nào để về cả. Cả cái quán bán mỳ cũ, cũng bị ông chủ nhượng lại cho người khác thuê rồi.
- Cô Kochou, việc này cô giúp ta giữ kín được không?
- Còn phải xem đã.
Ta cắn cắn môi, quyết định kể lại.
- Vậy là tên Rengoku đó sáng dậy không nhớ được cái gì?
- Đúng ạ, anh Rengoku không nhớ được bất kỳ cái gì cả.
Kochou vắt chân, tay chống lên đùi, nhìn ta.
- Ngực cô lớn hơn?
- Vâng, đợt này nó hơi sưng lên...
- Với Rengoku là lần đâu?
- Là lần đầu ạ!
Kochou như suy nghĩ thứ gì đó. Đôi mắt đảo quanh một vòng.
- Cô đã bao giờ nghe đến Hương nữ chưa?
Ta lắc đầu, cả đời ta cắm cụi làm việc, từ chỗ làm về đến nhà không kịp ngẩng mặt, đầu bù tóc rối cả ngày, làm gì có thời gian mà hóng chuyện thiên hạ.
- Chuyện này tạm thời ta với cô biết, cô về đi, trời cũng muộn rồi.
Ta thất thần đi ra khỏi phòng của Kochou, tiến về nơi ở của mình. Trong lòng thầm cảm thán, chỉ là muốn sống an phận cũng thật khó quá đi.
Hôm nay đi tắm, ta quyết định dùng nhiều hương liệu một chút, như vậy may ra có thể át bớt cái mùi hương mà ta không thể ngửi thấy kia đi.
Ngồi trong thùng tắm, ta nhớ lại gương mặt lạnh lùng lảng tránh sáng nay của Rengoku, rõ ràng anh đã nhìn thấy ta, trong đôi mắt vàng của anh sáng lên những tia sang kỳ lạ.
Hay anh đã nhớ ra cái gì rồi, hay anh nhận ra ta là nhân lúc anh không tỉnh táo, lợi dụng chiếm đoạt tiện nghi của anh?
Đáng ra ta phải cảm thấy thiệt thòi, ủy khuất mới đúng. Ta là nữ nhân, chưa gả ra ngoài đã thất thân, chỉ sợ sau này sẽ không có ai thèm nhìn đến ta, cơ hội đi làm thiếp của người ta cũng không còn. Một đời sau này, ta chắc sẽ phải cô độc sống một mình đến già. Nếu như vậy thì ta càng phải tìm cách để ở lại đây, chí ít lúc về sau có chết đi cũng không phải chết đến bốc mùi mới được mang đi an táng.
Thế nhưng, anh chỉ vì một đêm lỡ làng cũng ta, mà lập tức đánh giá ta, khinh thường ta. Cuối cùng trong mắt anh, ta cũng chẳng còn một chút phẩm giá nào, chỉ là loại đàn bà trèo lên người nam nhân tìm khoái lạc. Nghĩ đến đây, ta không tự chủ được mà lồng ngực chua xót, thật mong cầu rằng đây chỉ là suy đoán chủ quan một chiều từ phía ta.
Ta hôm nay cố ý ngâm mình, tắm lâu hơn mọi hôm. Cầm theo khăn lau mặt, ta thấm thấm nước còn sót lại trên cổ, mở cửa vào phòng ngủ.
- Ngươi định chết đuối trong đó à?
Phong trụ Shinazugawa ngồi thù lù một đống trong phòng ta.
- Ngài làm gì ở đây?
Ta bị dọa cho sợ, không tự chủ được mà lùi về sau. Cảm giác đau đớn ở đùi và thắt lưng làm ta nhớ đến những hành động hung ác của Shinazugawa, cơ thể sợ hãi, không ai dọa cũng rúm ró vào một chỗ.
- Lại đây!
Shinazugawa chỉ vào vị trí trước mình trên tấm futon. Ta nuốt khan một ngụm nước bọt, không dám cãi lời, mon men ngồi vào một góc tấm futon.
- Giờ này cũng muộn rồi, Ngài tìm đến đây không biết có việc gì ạ?
Ta thận trọng quan sát nét mặt của Shinazugawa, thật là sợ hãi quá đi, ta mạng mỏng, không thể chịu nổi thứ áp lực này đâu.
Shinazugawa không nói lời nào, vươn tay kéo thẳng ta lại, ta bị bất ngờ, trực tiếp đổ mặt vào giữa hai chân hắn! Miệng vừa vặn đớp phải thứ dưới đũng quần!
- Á!
Ta giật bắn người, hốt hoảng ngồi dậy, mặt mũi tái mét, miệng lắp ba lắp bắt, tay run run chỉ về phía hắn. Shinazugawa Sanemi, tổ tông ơi, Phong trụ ngồi nệm futon của con mà cũng cương được!
- Ta bảo ngươi bò lại đây! Nhanh!
Shinazugawa gằn lên từng tiếng, những vết sẹo nổi lên trên đám cơ săn chắc của hắn. Giờ có cho ta thêm hai cái lá gan, ta cũng không dám ho he, chứ đừng nói đến chổng mông bò lại đó.
Mắt liếc ra cửa, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Nghĩ là làm, ta quay người, bật hết sức mà chạy về phía cửa.
- Nhẹ không nghe!
Shinazugawa ngay lập tức túm được cổ chân ta lôi về, nhẹ nhàng đặt ta nằm úp trên đệm, một tay vòng qua phía trước, ôm ta dựa lưng vào ngực hắn.
- Phong trụ, Ngài...tha em...cơn chiều là em sai rồi! Em...em...
Ta lắp bắp cầu xin hắn, sợ quá, sợ đến thở cũng không dám thở mạnh. Ai bảo rằng được một nam nhân tài giỏi, khỏe mạnh ôm trong ngực là cảm giác sung sướng? Thế này kinh dị quá rồi!
Shinazugawa không nghe những lời ta nói vào ta, ngón tay thô ráp kéo cổ áo về sau để lộ ra cái cổ cùng đầu vai tròn gầy.
- Đúng là cái mùi này.
Hắn cúi đầu hít vào một hơi, lập tức ta cảm thấy thứ cứng rắn chống lên mông ta. Toàn thân ra một phen run rẩy lợi hại, cổ họng khô cứng, cả người ngọ nguậy, tìm cách thoát ra.
- Ngồi im!
Shinazugawa trực tiếp phát lên mông ta một cái. Ta đau đến hai mắt nổ đom đóm, vừa đau vừa giận, lớn từng này tuổi rồi còn bị người ta phát vào mông mà nạt. Thế nhưng Shinazugawa lại trực tiếp ôm lấy ta, liếm mút thịt mềm ở cổ cùng vai, bàn tay lần vào trong kimono, mát xa đùi non.
Ta luống cuống, mang tay nhỏ chặn lại động tác của hắn. Trong đầu nhảy số cành cạch, cơ mà não ta cũng là có hạn đi, thật sự ta không có kinh nghiệm trên phương diện giao tiếp hay lấy lòng thương lượng cùng đàn ông.
- Cái mùi của ngươi, khiến cho đàn ông không kiểm soát mà phát dục!
Phát dục thì cắt ném cho chó ăn! Trên bảo dưới không nghe thì quẳng đi, đổi cái khác tốt hơn mà dùng! Đấy là ta thầm chửi rủa vậy, chứ nào dám nói ra.
- Ngài Shinazugawa, chắc Ngài ngửi nhầm rồi, chứ em có thấy mùi gì đâu.
Cái này là ta nói thật, ta không ngửi thấy thật! Mũi ta chưa hết hạn sử dụng!
Bàn tay to lớn của Shinazugawa lần mò sâu hơn vào tà kimono, trực tiếp tìm đến nơi nhạy của của phụ nữ, cách một lớp mà xâm phạm.
- Ngài Shinazugawa, Ngài bỏ em ra!
Ta hoảng hốt, định hét lên thì Shinazugawa nhanh hơn, lấy ngay chiếc khăn lau lau mặt ta vừa dùng, nhét vào miệng ta, thoát ra dây buộc lưng, cột hai tay ta lại.
- Bỏ thuốc rồi lừa Rengoku, còn tỏ ra thanh cao cái nỗi gì?
Hai mắt mở lớn, ta ú ớ, cổ họng phát ra âm thanh cự tuyệt, cật lực lắc đầu nhìn Shinazugawa thoát đi y phục của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com