Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đời này, ta sẽ chỉ ở bên cạnh Ngài

Ta hôn lên mi mắt Hotaru, nhìn khuôn mặt chàng bình lặng ngủ, cánh tay chắc khỏe vẫn đang vắt lên trên eo ta.

Bóng người bên ngoài chiếu lên cửa sổ, đung đưa theo bóng tán cây rung rinh.

- Hotaru, ngủ ngon.

Ta kéo mở cửa sổ, Kokushibo đã đứng bên ngoài, những đôi mắt vàng cam dưới ánh trăng phát sáng thành màu hổ phách tuyệt đẹp. Con ngươi linh động lướt qua Hotaru đang say giấc bên trong lại nhìn đến chút nước mắt còn đọng trên mi ta.

- Đi thôi.

Ta leo qua cửa sổ, ôm lấy cổ Kokushibo, hắn bế ta bằng một tay.

Gió đêm thổi qua mi mắt, hong khô ẩm ướt còn sót lại, vương vấn mấy chiếc tóc mai, luồn qua bắt chân.

Bầu trời khi nãy vẫn còn trong bây giờ đã có mây đen, gió mang hơi nước ngái ngái.

Mùa này mưa tạnh thất thường, ta hết nhìn trời lại nhìn Kokushibo, từ góc này, ta có thể nhìn thấy rõ ràng từng chiếc lông mi dài đang lay động, thấy sống mũi cao thẳng và bờ môi nhạt màu. Làn da trắng không huyết sắc, hơi thở như có như không, đến cả nhịp tim trong lồng ngực ta cũng không thể cảm thấy.

- Nàng đang bất an?

- Sợ mưa.

- Sẽ mưa, nhưng chúng ta sẽ về trước khi mưa xuống.

Ta gục đầu lên vai Kokushibo, gió thổi khiến da mặt ta hơi ran rát.

- Kokushibo, ta không thể yêu Ngài...

Tình cảm mặn nồng rất lâu về trước đã bị thời gian bào mòn, cùng thù hận với quỷ hoàn toàn vùi lấp.

Kokushibo khẽ siết chặt eo ta.

- Nhưng mạng ta là của Ngài.

Ngón tay ta chạm nhẹ lên yết hầu Kokushibo.

- Đời này, ta sẽ chỉ ở bên cạnh Ngài.

Có lẽ, ta sinh ra đã được định trước một số phận đau thương, không thể trọn vẹn với những người mà mình yêu thương, cho dù ta ở đâu, cũng sẽ chỉ mang lại mất mát cho những người xung quanh. Thôi thì ta đành ôm lấy tất thảy, chỉ cầu mong bản thân được yên ổn, như vậy là đủ rồi.

Ta ngà ngà ngủ trên vai Kokushibo.

Đột nhiên, Kokushibo dừng lại.

Ta ngơ ngác mở mắt, nhìn thấy trước mặt mình là một người đàn ông lạ mặt.

Đôi mắt cầu vồng và vẻ ngoài sặc sỡ, trên môi là nụ cười mỉm.

- Tôi tưởng Ngài không biết ôm phụ nữ cơ đấy, Thượng Huyền Nhất!

Là Thượng Huyền Nhị! Lần đầu tiên ta gặp hắn là ở nhà của Kokushibo, khi đó ta mới bị làm cho một trận tơi bời, tắm xong thì nằm trên giường hai mí mắt trĩu nặng, cực kỳ buồn ngủ. Nhưng khi tên này đến, cái ớn lạnh từ hắn đã khiến ta tỉnh hoàn toàn, rúc vào chăn, trốn trong góc giường.

Bây giờ cũng vậy, rất lạnh, lạnh đến sởn hết da gà da ốc.

Kokushibo đem áo choàng của mình quấn lấy ta, sau đó liếc mắt qua Thượng Huyền Nhị.

- Có việc gì?

- Chỉ là mùi thơm ngửi một lần không quên được, nên vốn dĩ muốn đi tìm người, không ngờ lại bị Ngài chặn trước một bước.

- Cút.

Nói xong thì ôm lấy ta đã muốn co quắp thành một đoàn, tính cất bước bay lên.

- Ngài đi nhanh như vậy, làm tôi buồn đó.

Thượng Huyền Nhị túm lấy cánh tay ta, cả người lập tức run lên, ta sợ đến muốn cắn cả vào lưỡi.

- Thơm thật đấy!

Hắn ta đưa lên trên mũi ngửi, thậm chí còn thè lưỡi, liếm cổ tay.

Ta không chịu được nấc lên một cái, nước mắt rưng rưng.

Không thể hiểu nổi, ta có gan ăn nằm, quấn quít trên người Thượng Huyền Nhất, nhưng khi mới bị Thượng Huyền Nhị chạm vào một chút, ta tưởng chừng sắp tắt thở đến nơi rồi.

- Douma, ngươi thấy sống lâu quá rồi?

Kokushibo vung tay, định vả vào mặt Douma, nhưng hắn ta tránh được, cười giả lả.

- Đau...

Kokushibo túm tay Douma, hắn ta cũng túm chặt cổ tay ta hơn, bóp mạnh, ta có cảm giác hắn sắp bóp nát xương tay đến nơi rồi.

- Nhắm mắt vào.

Kokushibo dùng tay còn lại che mắt ta, sau đó, ta nghe có tiếng xương cốt bị đứt gãy, có cả thứ dung dịch nhầy nhụa bắn lên người ta.

- Kokushibo...

Kokushibo bỏ tay xuống quàng qua ngang eo ta, tay kia giấu sau áo.

- Đừng nhìn.

Nhưng mà ta trót liếc thấy rồi. Bàn tay của Douma bị bóp đứt lìa vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay ta, ngón tay thậm chí vẫn còn giần giật cử động, chỗ vết đứt máu thịt bầy nhầy, lộ ra cả xương trắng.

- Hưm...

Ta cắn vào lưỡi, kìm chế bản thân mình không hét thất thanh, nhưng nước mắt đã rơi đầy mặt.

Mấy ngón tay đột nhiên cử động, móng vuốt xoẹt một nhát, cứa lên cổ tay ta, máu đỏ dính vào móng, rồi nó nhanh chóng buông cổ tay ra, rơi xuống đất tạo thành tiếng "bịch" rõ ràng.

Nó như con bọ nhảy, bật lấy đà, quay trở về với Douma.

- Hứm hứm hứm...

Hắn ta che quạt ngang miệng, cười từng tiếng trong cổ họng, đôi mắt cầu vồng nhìn ta chằm chằm. Lưỡi đỏ thè dài, liếm máu dính ở trong móng tay.

- Ngon quá! Thơm quá! Thượng Huyền Nhất, Ngài chia cho tôi một miếng thịt đùi của cô ta đi! Tôi sẽ đưa đến cho Ngài những tín đồ ngoan đạo nhất của tôi!

Hắn ta tấm tắc khen không ngớt, lưỡi liên tục liếm trên đầu ngón tay vừa dính máu của ta, thậm chí hắn ta đã phấn khích đến nỗi hai má hơi hồng lên.

Ta ôm lấy vết thương, nấc nghẹn.

Kokushibo chọn một cây cao, đặt ta ngồi lên trên cành cây vững chắc.

- Nàng ngồi chờ ta thiến thằng bệnh này!

Vừa xé vạt áo băng vào chỗ bị thương của ta, Kokushibo hôn lên mi mắt, liếm đi giọt nước sắp tràn ra, động tác nhẹ nhàng nhưng từ ngữ bật từ trong cổ họng, ta có thể nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt.

Ta bấu lấy cành cây bên cạnh, một tay kéo vạt áo choàng sát lại, gió đang ngày một to hơn, mưa sẽ đến bất kỳ lúc nào.

- Ngài Muzan sẽ buồn lắm nếu như tôi chết đó! Thượng Huyền...

Chưa nói xong câu thì miệng của Douma đã bị xé tung, ta chớp chớp mắt, lại gần như không thấy Kokushibo đã di chuyển. Không! Là ta người trần mắt thịt, không thể theo kịp chuyển động của Kokushibo. Tuy chỉ cách như có một cấp bậc, nhưng chênh lệch về sức mạnh quá lớn.

- Douma, ngươi có biết cơ thể của quỷ cũng sẽ bị sẹo không?

Kokushibo mở vạt áo, nhẹ nhàng rút ra thanh kiếm.

Ta dùng tay che mắt, không muốn nhìn cảnh tượng khủng khiếp bên dưới.

Ta nghe những tiếng rít gió bên tai, cả tiếng vũ khí va chạm nhau nhức óc. Răng va vào nhau cầm cập. Đáng sợ quá! Quỷ với quỷ đánh nhau không mang sát ý giết chết đối thủ đã khốc liệt, nếu như Kiếm sĩ diệt quỷ và quỷ thì còn khủng khiếp đến mức nào?

Đến khi tiếng vũ khí va chạm dừng lại, ta mới dám hé mắt nhìn xuống bên dưới.

Douma đã be bét máu nằm thành một nhúm, còn Kokushibo, trên người dính máu của hắn ta, đang tra kiếm vào vỏ.

- Đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi. Tránh xa nàng ấy ra!

Douma tuy đã đau đến nhăn nhó mặt mũi, nhưng vẫn phát ra những tiếng cười như dế kêu.

Kokushibo không thèm để ý đến thái độ khó chịu của hắn, xoay người, vươn tay định bế ta xuống.

Ta thu vai, sợ hãi nhìn cả quần áo Kokushibo dính toàn máu của Douma, mùi tanh vẹt lan tỏa trong không khí, đánh lên khứu giác, làm ta không kìm được cơn buồn nôn.

- Ta xin lỗi.

Kokushibo cởi bỏ lớp áo người, nhẹ giọng dỗ dành ta.

- Nàng chịu khó một chút, về tới nhà thì tắm được không?

Ta cuối cùng nhịn xuống cảm giác buồn nôn ở cổ họng, gật gật đầu ôm lấy cổ Kokushibo.

Trèo vào lòng Kokushibo, ta qua vai Kokushibo nhìn Douma đang nằm bên dưới, đôi mắt cầu vồng chưa từng rời khỏi người ta. Miệng hắn mấp máy, như đang muốn nói với ta cái gì đó, nhưng cuối cùng biến thành nụ cười cợt nhả.

Ta quay đi, không muốn nhìn thêm một giây phút nào nữa, hai tay ôm chặt cổ Kokushibo.

Tốc độ của Kokushibo tăng lên rất nhiều, một tay bế ta, một tay giữ chặt lớp áo choàng, vừa che gió, vừa muốn ủ ấm cơ thể đã vì sợ mà lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com