Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngài về sớm được không?

Ta quanh quẩn biệt phủ của Kokushibo, kết hái hoa bắt bướm lại cuốc đất trồng rau. Biệt phủ của hắn từ một nơi đìu hiu không có sức sống đã bị ta biến thành chỗ nghỉ dưỡng theo đúng nghĩa đen. Thậm chí trên mái nhà, đằng sau vườn đã có chim thú đến làm tổ.

Buổi tối hôm nay, sau khi bắt sâu cho mấy luống rau đằng sau vườn, ta bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Thật ra, chỗ này chỉ có một mình ta là ăn cơm, còn mấy đám quỷ chạy vặt, cả ngày ru rú trong phòng tối, đến tận lúc mặt trời khuất bóng mới đi ra ngoài làm việc, kiếm ăn. Có một điều khiến ta dễ chịu đôi chút, đám quỷ này thường hay lởn vởn quanh những vách đá, trong rừng, tìm người tự tử hoặc tai nạn để ăn thịt.

- Tối nay ta có chút việc với Chúa quỷ, nàng tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước, không cần chờ ta.

Kokushibo vẫn giữ thói quen dùng bữa với ta.

- Ngài về sớm được không?

- Cái này ta không hứa trước được. Có chuyện gì sao?

- Dạo này em thấy đám thú quanh biệt phủ hơi lạ, một số con chim trên mái còn bỏ tổ đi.

Sớm hôm nay, lúc làm vườn, ta đã nhìn thấy một dấu chân được xóa chưa kỹ ngay bên cạnh luống rau. Khu vực đó chỉ có một mình ta, dấu chân to như thế, chắc chắn là có kẻ lởn vởn quanh biệt phủ. Kỳ lạ là, tại sao Kokushibo không phát giác ra chuyện đó? Chẳng lẽ hắn ôm ta ngủ đến mê mệt luôn?

- Ta sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.

Kokushibo đi rồi, ta thu dọn một chút cũng lấy quần áo đi tắm.

Bồn gỗ lớn, ta vừa ngâm mình cực kỳ thoải mái.

- Nước tắm đã vừa chưa ạ?

- Nóng hơn một chút được không?

Nữ quỷ mà Kokushibo để cho ta làm người hầu thân cận có dáng vẻ như một thiếu nữ vừa tuổi trăng, có lẽ cũng mới thành quỷ thôi.

- Vậy phu nhân chờ em một chút, em lấy thêm nước cho phu nhân.

- Thêm cả hương liệu nữa nhé.

Đêm nay Kokushibo về muộn, ta cũng nên khiến cơ thể mất mùi lâu nhất có thể.

Dựa vào thành bồn tắm, ta lim dim hai mắt, trực sắp ngủ đến nơi.

Ào, nước đột ngột đổ thêm vào trong bồn, đổ vào vào vai ta, nóng đến nỗi ta giật mình thon thót.

- Em làm gì mà...

Quay người, từ ngữ lên đến cổ họng thì bị nuốt ngược lại.

- Sao? Không thích cách phục vụ của ta?

Thượng Huyền Nhị, Douma!

Ta dùng hai tay che ngực, nhảy ra khỏi bồn tắm, vớ lấy tấm áo lót choàng lên người.

- Ngươi...muốn cái gì?

Doma vứt cái xô nước trên tay xuống, con mắt híp lại, đánh giá ta từ đầu tới cuối một lượt, cười khúc khích.

- Ngươi nghĩ ta muốn gì?

- Kokushibo sẽ về sớm thôi, ngươi đi bây giờ còn kịp.

Ta đã sợ đến hai đầu gối khẽ va chạm vào nhau nhưng vẫn cố gắng kiểm soát giọng mình không run rẩy, trừng mắt nhìn Douma. Hắn phấn khích thấy rõ, phe phẩy cái quạt trong tay mình, tiến về phía ta.

- Thượng Huyền Nhất không về sớm được như vậy đâu. Ngài Muzan đã rất tức giận vì thái độ gần đây của hắn, nên sẽ mất thời gian dạy dỗ lại một lần.

- Thái độ?

Douma tiến một bước, ta lùi một bước, mãi đến khi ta chạm phải tường gỗ.

- Thượng Huyền Nhất vì mê đắm ngươi, mà đã bỏ không ít nhiệm vụ được giao, thậm chí còn để cho Trụ cột chạy thoát. Từng ấy tội cũng khiến cho hắn bị giáo huấn một trận ra trò.

Ta liếc mắt, nhìn đến cửa sổ đang mở, gió trời man mát thổi vào từng cơn, nhưng đây là lầu 3, ta không thể nhảy ra ngoài chạy trốn được.

- À quên, còn tội bạo hành đồng loại nữa.

Cái loại ngươi, đáng lẽ nên giết quách đi cho rồi! Trong lòng ta chửi đến tổ tông nhà thằng Douma, chân thì chuyển hướng, lùi từ góc tường ra phía cửa chính.

- Ngươi đến đây chỉ để kể tội của Kokushibo cho ta nghe?

- Dĩ nhiên không phải.

Hắn gập cái quạt trong tay, tạo thành tiếng "roẹt".

- Ta nghĩ lần gặp mặt trước đây đã giúp ngươi hiểu rõ mục đích của ta rồi kia chứ?

- Ta không có nhu cầu tìm hiểu về Quỷ.

- Nhưng ta lại muốn ngươi hiểu.

Hắn vừa nói vừa cười, ta nắm chặt tay, mắt thấy cửa chính đã rất gần, liều mạng, xoay người bỏ chạy.

- Ồ! Ngươi chạy vậy càng khiến ta phấn khích đó!

Ta cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Ngay ngoài hành lang, xác của nữ quỷ kia nằm sõng soài trên mặt đất, đầu đã bị đánh bay.

Douma nhân lúc Kokushibo không có ở đây đã đến để phá biệt phủ, quỷ trong biệt phủ bị hắn giết gần hết, một số chạy thoát được vào trong rừng.

Ta thục mạng bỏ chạy, quay đầu lại nhìn thì thấy Douma đang ung dung nghịch chiếc quạt, thong thả đi bộ theo sau.

Ta theo những vết chân còn sót lại trên nền đất, chạy vào trong rừng. Đá nhọn cứa vào lòng bàn chân, cành cây va quệt khiến cả người ta xây xát, nhưng ta không thể dừng lại, ý niệm duy nhất là phải chạy. Rất có thể những con quỷ chạy thoát đã báo tin cho Kokushibo, ta phải men theo dấu chân của bọn chúng, được chút nào hay chút ấy.

Thế nhưng, trời tối, cộng với việc không quen địa hình của khu rừng, ta đã sẩy chân, lăn xuống dưới vách đá thấp.

- Bộ dáng của ngươi làm ta nhớ đến khá lâu về trước, cũng có một người phụ nữ bỏ chạy thế này.

Ta chật vật chống tay ngồi dậy. Douma đã ngồi xổm ngay trước mặt mình, tay hắn chống lên trên đầu gối đỡ lấy cằm, nghiêng nghiêng đầu nhìn ta.

- Cô ta rất đẹp, mỗi tội đầu óc không thông minh. Nếu không bỏ chạy, có lẽ ta đã để cô ta chết già bên cạnh mình.

Hắn vừa nói vừa như đang suy ngẫm, nhìn da thịt lộ ra dưới lớp áo lót mỏng, đùi non trắng trẻo bị đá nhọn cứa rách thành mấy đường rớm máu.

- Rồi ngươi đã ăn thịt cô ấy?

- Dĩ nhiên, bây giờ thì cô ấy đã hòa làm một với ta rồi. Như vậy thì cô ấy cũng là tính sẽ mãi mãi ở bên ta.

- Nếu ngươi ăn thịt ta, Kokushibo sẽ cho ngươi nát như tương bần.

Douma nhìn ta bằng ánh mắt vui thích, sau đó hắn cười lớn. Ta bị nụ cười của hắn dọa sợ tái mặt, nén đau đứng dậy.

- Chạy vậy đủ rồi!

Hắn túm lấy cổ chân ta, kéo thật mạnh.

- Á!

Ta ngã sấp mặt nên nền đất cát, lòng bàn tay đã rách nát.

- Thật ra ta vốn định từ từ thưởng thức ngươi. Nhưng cơ hội chỉ đến một lần, nếu như ta bỏ lỡ, có lẽ từ nay về sau khó mà bắt được ngươi lần nữa.

Vết thương trên đùi bị cảm giác ướt lạnh bao trùm, ta trợn mắt kinh hãi nhìn Douma thè cái lưỡi dài liếm láp miệng vết thương.

- Cút ra!

Ta co chân, muốn đạp vào mặt hắn. Douma bắt được, hai chân bị hắn bẻ mạnh sang hai bên. Ta nghiến răng nhìn đau, hai mắt đỏ lên, căm phẫn nhìn hắn.

Ta co chân, muốn đạp vào mặt hắn. Douma bắt được, hai chân bị hắn bẻ mạnh sang hai bên. Ta nghiến răng nhìn đau, hai mắt đỏ lên, căm phẫn nhìn hắn.

- Da thịt thực sự rất mềm! Là bản thân ngươi ban đầu đã ngon miệng, hay là do Kokushibo nuôi ngươi thành thế này?

Răng nanh Douma cọ lên đùi non, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, gân cổ ta thi nhau nổi lên, khớp hàm nghiến chặt.

- Á!

Douma há miệng, cắn một nhát vừa to vừa mạnh, thịt đùi bị cắn nát, in rõ hình dáng hai chiếc răng nanh sâu hoắm.

Miệng Douma toàn máu đỏ lòm, hắn ngẩng đầu, lưỡi như con rắn liếm quanh miệng. Hai mắt hắn đột ngột phát sáng, cổ họng khúc khích cười.

- Đau! Đau quá!

Douma như phát điên phát dại, quay qua bú liếm chỗ thịt non mới bị hắn cắn nát, đầu lưỡi sục sạo miệng vết thương. Dưới sự giãy giụa bất lực của ta, hắn vui vẻ cắn thêm mấy nhiều nhát nữa.

Đến khi Douma dừng lại việc cắn xé, thì ta đã đau đến hít thở không thông, từ vai cho đến bụng, lưng, mông, đùi, đều bị hắn cắn chảy máu.

Vạt áo mở rộng, ta run rẩy nhìn Douma đã hút máu từ vết cắn trên eo mình.

- Ngươi muốn ăn thì ăn nhanh lên...

- Ta suy nghĩ lại rồi. Nếu như ăn ngươi trong một lần thì rất phí phạm. Chi bằng ta mang ngươi về, nhốt lại, mỗi ngày nhấm nháp một chút.

- Kokushibo nói đúng, ngươi là thằng chó đẻ!

Ta nghiến răng, chửi Douma.

- Miệng hỗn thật. Phải cắt lưỡi mới được!

- Cút! Cút ra!

Douma bóp chặt hàm, ép ta mở miệng.

Ta dùng hết sức lực trên cơ thể đau đớn, đấm đá vào người hắn.

Ngón tay với móng dài cạy mở hàm răng, túm được lưỡi ta.

- Nào! Một chút là xong!

Douma nhẹ nhàng kéo lưỡi ta ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com