#38: Chịu trách nhiệm
Sau cuộc chiến với Muzan, cuối cùng tất cả mọi người đã giành được chiến thắng cuối cùng sau hàng ngàn năm chiến đấu họ đã hoàn toàn tiêu được lũ quỷ một lần và mãi mãi. Sau cuộc chiến tất cả mọi người đã tổ chức một bữa tiệc thật lớn và vô cùng hoành tráng sau khi toàn bộ thành viên của Sát Quỷ Đội đã bình phục lại hoàn toàn
- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây ngày hôm nay - Rengoku đứng trên bục nói lớn hết sức có thể đưa cốc nước của mình lên anh vui vẻ nói - Hãy nâng ly để ăn mừng chiến thắng của chúng ta nào! CẠN LY!!!
- CẠN LY!!! - Tất cả mọi người đều đồng thanh nâng ly ăn mừng sự chiến thắng đối với loài quỷ
--------------------------------------Sáng hôm sau--------------------------------------
- Trời sáng rồi à? - Anh ngước dậy mở đôi mắt của mình ra thì thấy anh đang trong phòng của ai đó và vô cùng quen thuộc
- Ưm~~~ - Một tiếng động phát ra ở bên cạnh anh
- ...... - Anh im lặng quay lại nhìn xem ai đang nằm ở bên cạnh mình, sau khi thấy người đang nằm ở bên cạnh anh cố giữ im lặng để không khiến đối phương tỉnh dậy
Anh im lặng ngắm nhìn người con gái đang ngủ ở kế bên mình, anh cảm thấy thích thú khi ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của cô. Không tự chủ được anh đưa tay sờ nhẹ vào má cô, hành động đó của anh đã vô tình đánh thức cô nàng thấy cô đã tỉnh dậy anh bèn nhảy về phía sau ngay lập tức và đụng trúng cánh cửa
- Ara Tomioka -san anh tỉnh rồi à - Cô nắm lấy chiếc áo trên người mình mắt trìu mến nhìn anh
- Kochou tôi.... - Anh chuẩn bị hỏi thì đã bị cô đưa ngón tay lên miệng ngăn lại
- Anh quên gọi tôi là Shinobu rồi, hôm qua đó là cách anh gọi tên tôi mà - Cô nhìn anh với ánh mắt tràn đầy thắc mắc
- Tôi gọi cô là Shinobu!? - Anh bất ngờ xen lẫn bối rối nhìn cô
- Đúng vậy anh còn nói sẽ luôn gọi tôi như vậy, nghe được điều đó như có chất độc ngọt ngào đang chạy trong người tôi vậy - Cô mỉm cười nhẹ nhìn anh sau đó kể tiếp - Hơn nữa Tomioka -san đêm hôm qua anh cực kỳ mãnh liệt đấy, thật tình anh cứ như một con quái vật vậy kể cả khi tôi kêu anh dừng lại thì anh lại càng làm mạnh hơn. Anh vẫn còn nhớ chứ Tomioka -san!?
- ....... - Anh không nói gì cơ thể anh liên tục toát mồ hôi lạnh ngay khi nghe cô kể như vậy
- Eh không thể nào anh hoàn toàn không nhớ gì cả sao - Cô bất ngờ sau đó liền đỏ mặt ngượng ngùng cô đánh ánh mắt đánh sang chỗ khác miệng đầy ngập ngừng - Nhưng......đó là.......lần đầu của tôi
- XẸT XẸT ĐOÀNG!!! - Tiếng sét đánh mạnh vào trong tâm trí của anh vì điều cô vừa nói ra đã khiến anh không tài nào đỡ được
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngay lúc này anh đang ngồi gần một thác nước gần đó tâm trí anh liên tục nhớ lại những gì mà cô đã nói : "Tôi nghĩ anh nên quay về đi, nếu được hãy quay lại càng sớm càng tốt nhé. Và chuyện ngày hôm qua thì anh hãy quên đi nhé" . Anh nhắm mắt lại cố nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua trong đầu anh hiện đang tràn ngập những câu hỏi: "Chuyện đó thật sự đã xảy ra sao!? Mình thật sự đã làm điều đó với Kochou sao!?"
- "Làm ơn dừng lại đi Giyuu, ngay cả khi mày không nhớ về bất kỳ điều gì đã xảy ra đêm qua liệu có thật sự ổn khi cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy sao. Nếu như đêm hôm đó mày đã cưỡng hiếp cô ấy, thì kể cả cái chết và lời xin lỗi của mày vĩnh viễn không đủ so với mọi chuyện đã xảy ra" - Anh lắc nhẹ đầu của mình sau đó liền ngắm quang cảnh bầu trời trước mặt hiện tại tâm trí anh vô cùng hỗn loạn không biết phải làm gì - Hiện tại em phải làm gì bây giờ đây Nee -chan?
--------------------------------Buổi tối hôm đó--------------------------------
- Ara thì ra là Tomioka -san điều gì mang anh đến đây muộn như vậy!? - Cô cười nhẹ bất ngờ khi thấy anh đến chỗ cô lúc muộn như vậy
- Tôi có thể vào được không!? - Anh hỏi
- Được chứ, anh vào đi ở ngoài bây giờ lạnh lắm đấy - Cô nghiêng nhẹ đầu của mình sau đó liền mời anh vào
Anh đi vào bên trong, sau đó liền ngồi xuống cô để một tách trà trước mặt anh và sau đó liền ngồi đối diện với anh. Im lặng bao trùm lấy cả căn phòng nhận thấy sự im lặng nên anh quyết định sẽ bắt chuyện trước
- Kochou về chuyện hồi sáng tôi...... - Anh hít một thật sâu cố gắng lấy hết mọi sự can đảm của mình và nói với cô - Tôi biết cô đã nói là hãy quên nó đi nhưng trong thâm tâm tôi thật sự khó chịu khi nghĩ về nó vì vậy hãy để cho tôi chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm
- Tomioka -san anh đừng lo về chuyện đó đó không phải là lỗi của anh đâu - Cô cười cố gắng khuyên nhủ anh
- Tại sao!? - Anh hỏi giọng nói chứa đầy sự giận dữ
- T-Tomioka -san!? - Cô ngạc nhiên vì phản ứng của anh
- ....... - Anh im lặng tiến lại gần và ôm cơ thể nhỏ nhắn của cô vào lòng của mình sau đó liền nói với cô - Hãy dừng lại đi Shinobu, đừng cố gắng tự làm khó bản thân mình nữa đừng cố dùng những nụ cười ấy để che dấu những giọt mắt đó nữa. Em vẫn còn có em gái và tất cả mọi người, cho nên đừng tự dằn vặt chính bản thân mình nữa nếu có thể hãy cho phép tôi sát cánh cùng em kể từ bây giờ
Cô im lặng cố gắng không để những giọt nước mắt tuôn ra, nhưng cô đã không thể chiến thắng cảm xúc của mình mà ôm chầm lấy anh và khóc. Cảm giác mà anh đem đến cho cô vô cùng ấm áp và an toàn khiến cô hoàn toàn không muốn rời xa anh
- Được rồi em không cần phải lo nữa vì anh sẽ luôn bên cạnh em - Anh nhẹ nhàng ân cần lau những giọt nước mắt của cô
- Đây là lần đầu tiên em thấy anh biểu hiện như thế này đấy Tomioka -san - Cô vui vẻ vì những điều và những gì mà anh đã làm cho cô
- Hãy gọi anh là Giyuu được chứ - Anh mỉm cười nhẹ nói với cô
- Vâng Giyuu - Cô cười một nụ cười một nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc khác với những nụ cười còn lại
-----------------------------------------------------------------------------
Hôm nay đến đây thôi chap sau sẽ là R18+ nhé và nếu có thể thì cuối tuần này sẽ có hoặc tuần sau nhé vì còn tùy vào độ lười của tui nhé ( ̄ 3 ̄) - Mirai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com