Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[One-short] Inosuke x Nezuko: Ngủ trưa


Ảnh minh họa: https://twitter.com/momomo_ainezu/status/1162072637788475392?s=20

---

"Imo...suke..."

Âm thanh trong trẻo cuốn vào lời thì thầm của cơn gió đầu mùa dịu dàng khẽ lướt qua da mặt
Tán lá xào xạc, đung đưa, bóng cây thoắt ẩn... thoắt hiện dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà

"Imo...suke..."

Thanh âm...chập chững... đứt quãng...nhưng lại êm ái vô cùng...xúc cảm này... đã từng được trải qua rồi thì phải... thật dễ chịu...

"Imo...Ino...suke"

Như lời ru lôi kéo hắn vào giấc ngủ, day dưa không thiết rời

"Inosuke"

Cái tên được phát âm một cách rõ ràng... hòn ngọc màu lục bảo dần hé ra hẳn còn xinh đẹp hơn cả màu sắc của lá non mới chớm.

Một cái gì đó tròn tròn... trắng trắng hồng hồng đang bám trên người hắn... còn có màu xanh của lá... hanami...dango*? Chẳng phải là cái món lần đó thằng Monitsu trốn đi ăn một mình đó sao? Xui xẻo thế nào lại bị Kentarou và hắn phát hiện... rồi sau đó chính là phải đãi 2 đứa đến sạch túi... đáng đời thằng tóc vàng ồn ào đó...

Mà... nó có biết nói không nhỉ? Còn biết cả tên của hắn nữa...

Đôi lông mày tinh xảo nhíu lại... hiện lên hai hòn ngọc to tròn đang nghiêng nghiêng nhìn hắn cùng 2 chiếc răng nanh nho nhỏ... trông khá là... đáng yêu? Ừ thì... thằng tóc vàng đó cứ hay luôn mồm luôn miệng về mấy từ ngữ kiểu kiểu thế khi thấy bọn con gái... thằng đầu đá bảo "đáng yêu" được gợi lên khi ai đó làm ta liên tưởng đến sinh vật như là thỏ chẳng hạn...

Đúng là rất giống thỏ nha... đặc biệt là những lúc nó nhỏ xíu thế này thì lại càng giống*.

Mà sao nó biết tên hắn nhỉ... à... chính hắn là người đã dạy cho nó mà... mất cả đống thời gian của ông đây... mà sao hắn lại phải cố gắng đến thế nhỉ? Khi biết thằng Monitsu đã điên tiết thế nào khi nghe nó gọi tên hắn thì cảm giác hả hê cứ dâng trào trong người... Bây giờ... chuyện bị nó bám lấy cũng trở thành thói quen mất rồi... cái cục dango bây giờ ngự thẳng trên người hắn

Inosuke mắt nhắm mắt mở chỉ ngáp lớn một cái, dang tay ra xoa xoa đầu nó, đôi mắt nó vẽ thành hình vòng cung, miệng cười rạng rỡ lộ ra 2 cái răng nanh nhỏ nhỏ đáng yêu, không khí xung quanh nó như những cục bông gòn ngọt lịm nổi lềnh bềnh... là tâm trạng của nó hiện tại sao?... hay là của cả hai nhỉ...? Mà... thôi kệ, đánh một giấc cái đã, thời tiết thế này mà lại không tận dụng thì phí chết đi được.

"Quỷ con, thời tiết đang tốt. Ngủ tí đi nào"

Thanh âm dịu dàng mà trầm lắng... không giống khí chất thường ngày tí nào... thật kì dị... nếu lúc đó hắn tỉnh táo thì hẳn là hắn sẽ nghĩ thế... Inosuke lại ngả ngửa ra gác tay ra sau đầu trên cành cây... khép mắt lại...

Như bị cuốn theo tâm tình mềm mại như tấm futon êm ái, Nezuko cuộn người như chú mèo nhỏ yên vị trên người vua của núi rừng... đôi mi cũng nhanh chóng rũ xuống... chìm vào không khí rù quyến của buổi chiều thu... thật dễ chịu...

---

Tối...

"Nezuko, Inosuke!! không cần trốn nữa đâu, Zenitsu chịu thua 2 đứa rồi!"

Là Tanjirou... từ lúc cả đám chơi trốn tìm với bọn Aoi lúc chiều đã 4 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy tên đầu heo và Nezuko, Tanjirou và Zenitsu liền đi tìm, Zenitsu sau trận đấu trước thính giác bị ngưng trọng tạm thời, chỉ có thể nhờ vào khứu giác nhanh nhạy của Tanjirou mà lần được đến khu rừng phía sau trang viên hồ điệp

"TÊN KIA! Cậu bảo là 2 đứa đó ở đây mà sao không thấy đâu hết hả??"

Zenitsu liên tục dùng tay chọt trán Tanjirou đến mức như sắp lủng 1 lỗ luôn rồi

"À tớ bị nghẹt mũi cho nên..."

Zenitsu trợn ngược mắt, tiếp tục gọi

"NEZUKO-CHANNNNNN--- Á"

'BỐP'

Vật không xác định đáp thẳng vào đầu Zenitsu

"Ồn ào chết đi được, cái thằng vàng chóe này"

Inosuke đứng sừng sững trên cành cây phía sau bọn họ, một tay ngoáy ngoáy lỗ tai, tay còn lại ôm cái đầu heo, Nezuko thì ngồi hẳn trên cổ hắn luôn, Inosuke lấy đà nhảy xuống

" May quá"

Tanjirou thở phào 1 cái

"Quan trọng hơn, s-s-sao mi lại ở cùng Nezuko-chan nữa chứ"

Zenitsu nước mắt đầm đìa tay trỏ vào mặt của Inosuke. Tanjirou xoa đầu Nezuko

"Kể từ lúc không phải ở trong hộp nữa Nezuko cứ bám lấy cậu ấy, em thích Inosuke lắm nhỉ?"

"Inosuke... thích..."

Cười đến mức xung quanh nở hoa, Zenitsu trợn tròn mắt đứng phía sau rủa như đọc kinh. Inosuke cơ hồ cảm thấy không khí trở nên nóng lên bất thường, tâm tình vừa nhộn nhạo lại vừa khó hiểu liền lấy cái đầu heo trùm vào

"Sao vậy Inosuke?"

"Trời nóng quá ta đội cho mát không được à? Mà ta đói rồi đua về nào!!"

Cứ thế cõng Nezuko chạy một mạch

Không phải đội cái đầu heo đó vô chỉ tổ nóng thêm à??

"BỎ NEZUKO-CHAN XUỐNG MAU!"

Zenitsu thở không ra hơi ở đằng sau, Tanjirou cố tình giảm tốc độ hỏi han

"Cậu mệt hử? Cần tớ cõng không?"

Tốt bụng lên tiếng thì bị rủa lại như tát vào mặt

"Cái búa ý!! Mà sao cậu không cản tên đầu heo đó lại?? K phải lần trước cậu cản tớ tiếp cận Nezuko-chan sao??"

Phẫn nộ tuôn trào 1 trận, uất ức vì tên anh trai cả này đối nhân xử thế rõ ràng không công bằng xíu nào cả

"Em ấy trông có vẻ rất vui nên cũng đâu có sao, thôi, đi nào"

Bốn đứa cùng hướng về trang viên hồ điệp

---

*Hanami Dango

*Trong Manga, chap lúc bị trúng chiêu của Hạ Nhất- Enmu, Inosuke đã mơ mình là Oyabun (đại ca dẫn đầu) và 3 đứa còn lại là thuộc hạ trông lai lai mấy con vật, Tan là chồn còn Zen là sóc hay chuột gì đó thì phải (Ponjirou và Chuuitsu há há tao cừi muốn lộn ruột), còn Nezuko thì là thỏ, hẳn là Inosuke nghĩ Nezuko giống thỏ luôn đó nha! Ưu ái cho em nó 1 quả sồi nữa cơ mà, cơ mà không biết Ino đặt cho em nó biệt danh gì nựa (Usako??)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com