Chap 5
Mizumi là một kiểu người có thể đưa sự việc vào tiềm thức rất nhanh, nên hiện tại cô ấy sẽ quên đi cái chết của Kiru và cả ngôi làng. Thứ cô cần quan tâm là sự an toàn của làng lân cận và...
Nhà Kamado!
Làng bên cạnh có vẻ không sao vì vẫn có khói bốc lên, mọi sinh hoạt đều rất bình thường, nhưng còn nhà Kamado?
"Cầu cho mọi người vẫn bình an."
Chạy thẳng lên núi, hướng nhà của Tanjirou, cô hy vọng rằng mình sẽ không đến quá trễ. Đáng lẽ ra cô phải ở lại và chôn cất mọi người trong làng, nhưng so với người đã chết, những đứa trẻ có hy vọng sống sẽ đáng đề cao hơn.
Đường đi đã phủ tuyết dày, ít nhiều đã làm chậm bước chân của Mizumi. Và thật đáng tiếc, khi cô tới nơi...
Cô Kie...
Bé Takeo...
Bé Hanako...
Bé Horuta...
"Chết tiệt!"
Mọi người đều đã bị sát hại, nhưng mà... Nezuko và Tanjirou đâu...?
Sẽ thật tốt nếu hai đứa trẻ đó sống sót và đã chạy đi. Cô lần theo vết máu mà chúng để lại, cuối cùng cũng đã tìm được, chỉ là chúng đang ở cùng với một thiếu niên thuộc Sát quỷ đội.
"Xin chào, có vẻ anh đã không làm hại những đứa trẻ đó?"
Mizumi cất tiếng hỏi, vị kiếm sĩ đứng tựa vào thân cây đằng kia có một bộ haori nửa vời kì lạ khoác bên ngoài đồng phục của Quân đoàn diệt quỷ. Gương mặt lạnh như tiền.
Hất hàm về phía hai đứa trẻ đang nằm ngủ trên nền tuyết lạnh, anh ta vẫn không trả lời câu hỏi của Mizumi.
"Khi chúng tỉnh dậy, hãy đi tìm một người đàn ông tên là Urokodaki Sakonji ở chân núi Sagiri. Nói rằng Tomioka Giyuu phái chúng đến."
"Khoan đã nào, Giyuu - san. Cô bé này hóa quỷ rồi nhỉ? Tôi cứ tưởng công việc của anh là diệt quỷ...?"_ Chạy đến bên chỗ của hai đứa trẻ tội nghiệp, bằng linh cảm của người đã tiếp xúc với quỷ nhiều lần, cô khá chắc Nezuko đã không còn là con người nữa. Vậy mà vị kiếm sĩ kia lại không tiêu diệt con bé, chuyện gì đã xảy ra ấy nhỉ?
Anh ta một lần nữa không trả lời, kiểu người như thế này... chắc bị ghét nhiều lắm nhỉ~
"Tanjiro - kun, tỉnh dậy đi nào."_ Vỗ vỗ vào đôi má xuất hiện vết bầm của cậu ta, đôi mắt đỏ của cậu bé đột ngột mở to, vô thức lấy tay nắm chặt vạt áo của em gái.
"Mi.. zumi - san...?"_ Tanjiro.
"Tôi đã gặp anh ta rồi. Anh ta bảo cậu hãy đưa Nezuko - chan đi đến chân núi Sagiri để gặp Urokodaki Sakonji."_ Mizumi.
"Eh..."_ Tanjiro.
"Nếu trời có mây dày đặc như thế này thì em ấy sẽ ổn thôi, nhưng đừng để con bé tiếp xúc với ánh nắng. Người khi nãy tên là Tomioka Giyuu, nói là anh ta phái cậu đến sau khi gặp được Urokodaki Sakonji nhé."
"Vâng. Mizumi - san sẽ đi cùng bọn em chứ ạ?"_ Tanjiro.
"Không đâu, tôi cũng có việc cần làm mà. Người quen của tôi bị quỷ giết hết rồi."
"... em hiểu rồi."_ Tanjiro có bất ngờ, nhưng tất nhiên cậu cũng phác giác ra được. Đây là một chuyện mà cậu đã im lặng từ rất lâu, từ lần đầu gặp Mizumi, cậu đã nghe thấy thoang thoảng mùi máu vương trên người cô, nhưng cậu không nói gì cả.
Mizumi là thầy thuốc, nên Tanjiro nghĩ rằng cô trị thương nên dính chút máu cũng là chuyện hiển nhiên. Nhưng đôi khi, mùi máu vương trên người Mizumi, lại có phần khác so với máu của loài người.
"Mizumi - san, chúng ta sẽ gặp lại chứ?"_ Nhận ra bóng lưng dần khuất xa của cô, Tanjiro mới giật mình nói vọng đến.
"Có thể."_ Mizumi thì thầm, vẫy tay để chào tạm biệt trong khi vẫn không xoay người lại. Cô cứ thế đi thẳng, cho đến khi chắc chắn rằng nhóc Tanjiro sẽ không quan sát được mình nữa.
"Mizumi - san luôn toát lên mùi của sự đơn độc..."
"Tôi nên gọi ngài là gì, hỡi nữ quỷ?"
Thân ảnh của nữ quỷ đó tiến gần lại, mái tóc dài đen truyền thống, đôi mắt đỏ rực, đồng tử dài và hẹp như loài mèo. Làn da trắng nhợt nhạt như người bệnh nặng, khuôn mặt được trang điểm theo kiểu truyền thống, y phục là một bộ kimono được mặc trễ vai màu đen tuyền và thêu họa tiết hoa tử đinh hương rực rỡ.
"Kibutsuji Yuzan chăng...? Hoặc ít nhất, ta nghĩ đó là tên của mình."
•◇•
Wattpad mấy hôm nay bị lỗi mất rồi, nếu mọi người có bình luận mà Yuu không rep thì thông cảm nha=((
Fun fact (mặc dù không có fun mấy): có thể readers sẽ không nhớ chi tiết này nhưng lý do mà kiếm của Mizumi không đổi màu là do Yuu không biết nên cho nó đổi sang màu gì.
Có một chi tiết mà Yuu sẽ sửa kể từ chap sau đó là đối vũ khí có Mizumi từ đoản đao sang đoản kiếm.
Do thói quen nên trong lúc vẽ Mizumi, Yuu đã tô nhầm màu mắt của cô ấy. Đính chính lại là màu mắt của Mizumi có màu xanh da trời khá nhạt, giống với màu 'breeze' trong bảng dưới đây:
(Nguồn: Blue Frenzy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com