Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Thị trấn phía Nam

Sáng bình minh, Tanjirou liền mở mắt dậy sớm ở một gian phòng vừa thô sơ vừa trống hoang hoác. Khăn trải giường và chăn bông không biết đã bao lâu chưa được thay giặt, tỏa ra mùi ẩm mốc. Xó nhà đặt một cái giỏ trúc, vốn dùng để đựng rác, vừa rồi bị đá đổ, rác bẩn và giấy vụn lăn lóc đầy sàn.

Thật ra cậu đâu có bị nhốt ở đây, nửa đêm khuya thanh vắng rời khỏi thị trấn, cậu mệt quá nên chạy vào đây nghỉ ngơi chút xíu thôi mà ai dè ngủ luôn. Ầy đúng là cuộc đời của cậu cái gì ra khó khăn cái đó, làm tên trộm thôi cũng đã phải lãnh đủ mọi lời khiêu khích cậu.

Cậu chẳng quan tâm vì đây chẳng phải là việc của cậu nên để ý.

Tanjirou gói đồ chất chồng và bước đi tới một nơi sầm uất-thị trấn phía Nam.

Đó là một nơi rất nhộn nhịp, nhiều người qua lại và cái gì cũng có thể đem bán đi được, vì nơi đó hội tụ được ba gia tộc có tiếng tăm nhất : Thủy tộc, Xà tộc và Viêm tộc, có một tin đồn rằng Xà tông chủ đi ghét Thủy nhị công tử, quái lạ?! Nhưng tin đồn có thật hay không thì vào từng người chứ Tanjirou rảnh hơi đâu mà quan tâm ba cái lặt vặt đó.

Cậu phải tìm một gian hàng nào giúp cậu bán đủ chỗ trộm được ở đây và nếu được nhiều tiền hơn thì cậu sẽ để dành một chỗ chữa thuốc, một chỗ để làm ăn. Nơi này thì đúng là quá chuẩn với mục đích cậu đang hướng đến nữa. 

-Chỗ này nhìn đông đúc quá? Không hổ danh là thị trấn phía Nam!

Tanjirou hào hứng nhìn nhiều người qua lại, tám chuyện rồi buôn bán đủ thư. Cho đến khi cậu chợt giật bắn mình lên khi nghe tiếng lớn:

" TRÁNH ĐƯỜNG CHO THỦY TỘC ĐI QUA!"

Hàng người đang đi vậy thì tự nhiên tách ra hai bên cho dòng người dài, có người cầm cờ biểu tượng sóng uốn lượn, Tanjirou chen ngang qua đám người nhìn xem có chuyện gì mà long trọng thế và cậu chợt mở to mắt ra khi nhìn vào ba người dẫn đầu.

Người đầu tiên có mái tóc màu đào, khoác chiếc áo khoác sặc sỡ với vết sẹo lớn gần miệng. Nhìn tướng tá trông rất ngay ngắn tạo cho ấn tượng không ai muốn tiếp xúc.

Người thứ hai là một nam thanh niên có vẻ ngoài cao lớn, đôi mắt màu xanh sẫm cùng mái tóc đen rối bù có độ dài vừa phải được buộc lại thành đuôi ngựa và khoác lên bộ haori với hai gam màu khác nhau.

Người cuối cùng là một cô bé xinh xắn bí ẩn khoác chiếc kimono thêu hoa. Cô mang chiếc mặt nạ hình cáo với hoa văn hai bông qua bên má phải. Ấn tượng là một vầng quang dịu dàng tựa như một cơn gió mùa xuân thổi qua người.

Cậu trầm trồ nhìn, không cần thắc mắc chỉ cần thấy biểu tượng sau áo của họ cũng biết đó là ba anh em Thủy tộc, có độ kĩ thuật rất cao nhất là tay kiếm. Nghe bảo họ mồ côi cha mẹ từ sớm thì Sabito được phong lên làm Thủy tông chủ từ thời còn rất nhỏ, và anh ta điều hành rất có uy tín còn Thủy nhị công tử tính tình cao lãnh thoát tục, không vướng bụi trần rồi ăn nói dễ bị người ngoài ghét cay và tiểu thư nào xách váy bỏ chạy hết.

Tanjirou cười cười cảm thấy xót thương, nhưng một ngày nào đó cậu sẽ quậy cho Thủy nhị công tử này mất hết hình tượng để làm thú vui cho cậu và cuộc sống cũng bớt nhạt nhòa đi một chút. Cho đến khi họ đi hết thì cậu tìm được một chỗ bán và quảng cáo đến rồi đưa ra giá hợp lí sau một chiều thôi cũng đã bán hết sành sạch, Tanjirou ôm mớ tiền bỏ vào túi của mình, trong lòng cậu râm rang hạnh phúc và cậu nghĩ đủ để chữa thuốc cho em mình rồi.

 Cậu đi ngang qua thấy bên kia có mấy lá cờ đen cắm trên mái nhà và mặt tường đón gió bay phất phới kia, sao trông quen mắt thế? Cậu nhớ hồi còn nhỏ, nhà Kamado dùng mấy lá cờ này để trừ tà nhưng sau khi có một kẻ đã cắm lên người mình rồi thành một tấm bia sống thì nhà đã không dùng cái này nữa.

Tanjirou ngẫm nghĩ "Cũng phải" vì do kẻ đó tự ý đụng đến chứ đâu phải lỗi của nhà cậu, để ý kĩ hơn thì mấy thiếu niên của Thủy tộc bố trí kỳ trận này để tìm cho ra vụ xác chết liên hoàn tấn công người trong thị trấn này, không cho người ngoài đến gần.

Một đệ tử nhìn thấy cậu đang ngước nhìn thì khuyên :

-Này cậu bé!

-Vâng...?-Tanjirou quay mặt lại

-Về nhà đi, đây không phải nơi ngươi nên tới.

-Vì sao?-Cậu nghiêng đầu ngây thơ nhìn

-Chỗ này rất nguy hiểm, ảnh hưởng tính mạng của ngươi. Nghe lời ta mà về nhà đi-Đệ tử đẩy cậu ra khỏi nơi đó. Tanjirou bĩu môi đành chấp nhận người kia đẩy thân cậu ra khỏi nơi đó cách mười bước chân, và cầm túi tiền nhàn rỗi tới nơi khác thì không may gặp phải một người cậu chẳng muốn gặp chút nào.

Thủy nhị công tử

-Xin lỗi, Thủy nhị công tử, ta chỉ rảnh đi ngang qua đây thôi và ta chỉ muốn nói ngươi rằng : Ngươi có một thanh kiếm rất đẹp đấy? Vậy ta sẽ lấy được nó.

Mặt công tử cứ "đụt", ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu-một tên trộm có tai tiếng phía Bắc rồi bỏ đi qua mặt cậu.

-Ơ ơ nhị công tử không muốn hả? Thế thì thôi, ta sẽ không lo chuyện bao đồng kiểu đó nữa. Mà các ngươi lập dàn trận để làm gì thế? 

Mặt anh vẫn đụt lần thứ hai.

-Tên ta là Tanjirou, còn ngươi tên gì?

*ngừng lại*

-Hay ta gọi là nhị công tử nếu ngươi không chịu nói tên nhé?

-....Giyuu..

-Hửm?!

-Giyuu

-Oh, tên nhị công tử là Giyuu hả? Hân hạnh được gặp nhé!

Một tên công tử đi tới chỗ dàn trận, theo sau là một nhóc trộm lẽo đẽo hỏi vài chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com