Chương 3
-Nè Giyuu-san, ngươi biết chuyện gì mà tộc nhà ngươi sắp xếp bố trí trận gì thế?-Tanjirou lẽo đẽo theo sau hỏi.
-Không biết
-Hả? Ngươi đương đương là thủy nhị công tử, làm sao có chuyện nào ngươi không thể không biết chứ?!-Cậu nói với vẻ ngạc nhiên (chưa hẳn là ngạc nhiên tột độ).
-Chuyện này chỉ có huynh ta mới biết được
-Oh, cơ mà ta hỏi : Đại công tử Sabito-san có thể trị được xác chết giết người gần đây không? Ta nghe nói rằng bao quanh xác chết đó toàn là ám khí hết, đến gần nó thôi cũng chết như chơi thôi, tay cứ mấy cái móng vuốt thì nhìn ghê ghê chẳng khác gì mấy con yêu bà bà mà nó lại dùng tay trái bóp cổ nạn nhân thọc ra máu mới thôi.-Tanjirou vừa nói tay vung lên làm một số biểu cảm để minh họa.
Giyuu đi được nửa đường thì dừng, Tanjirou huyên thuyên bỗng dưng ngã cái oạch, cậu ôm đầu nhìn với vẻ cằn nhằn :
-Ngươi làm cái trò gì thế? Heh...mình ngửi thấy mùi gì mờ ám thế này?
Bên kia trận địa bắt đầu tỏa ra một hương khói màu đen, u ám cực kỳ và bao quanh là các đệ tử chuẩn bị rút kiếm ra, sắc mặt ai cũng căng thẳng, nhưng vẫn nghiêm túc đứng vào các phương vị để bảo vệ và dán đầy phù triện trong ngoài nhà chính. Tanjirou chưa kịp hiểu chuyện đang xảy ra thì bất ngờ có bóng đen nào chạy vụt qua làm cậu ngã thêm lần nữa.
-Cái chuyện .... hả?!
Tên xác chết đó có bộ dạng nhìn rất gớm ghiếc, hai gò má lõm xuống rất sâu, hốc mắt và tròng mắt lồi ra, lại thêm da dẻ nhăn nheo, dường như đã già thêm hai chục tuổi, khoác lên bộ áo trông quý phái-Tanjirou liền khẽ liếm môi ngẫm nghĩ nhìn qua chắc trước đây hắn là một công tử nhà giàu làm chuyện không sạch sẽ và trong sáng.
Tên đó bắt đầu tấn công và tay tay của người sống muốn xoay thành hình dạng này, trừ phi khớp xương bị bẻ gãy. Mà tên xuất thủ cực nhanh, bàn tay đã sắp túm được cổ một cậu đệ tử. Lúc này, cậu đó kêu "Ấy dà" một tiếng còn Tanjirou thì nhìn một cách ngán ngẩm, cậu nhìn bao quanh thì không thấy Giyuu ở đó nữa.
Cậu nhận ra...mình chẳng còn gì ngoài việc chạy!
Tanjirou thầm chửi mình tơi bời, nếu biết trước Giyuu đang ở đâu thì cậu phải chạy theo sau hắn để biết được tình hình của tà ma đạo bao quanh cái xác chết này, mà đến giờ cậu đang suy nghĩ rất lung : từ trước tới giờ, cơ thể người sống khi chết sẽ trắng bệch như một con ma, còn bên này thì da dẻ nhăn nheo lại còn có màu xám xanh, kinh dị khó tả được.
Cậu dở khóc dở cười, chuyện này đúng là khó miêu tả tình tiết hơn nhiều.
(Cho toi xin phép bỏ qua cảnh lung tung này)
Một đệ tử có mái tóc tím đen dài lau khô máu ngước lên với vẻ mừng rỡ : " Thủy nhị công tử"
Vừa nghe một tiếng nước xôi diệu vợi này, Tanjirou đã xoay người chạy biến.
Lần này cậu mới kịp dừng lại thấy cảnh nhị công tử cầm kiếm và đặc biệt hơn thanh kiếm bao toàn nước, cất lên một tiếng :
"Thức thứ năm : Can Thiên Từ Vũ"
Một "nhát chém của lòng vị tha" giết chết mục tiêu mà không gây đau đớn. Xác chết phản ứng và từ từ tan dần và biến mất.
Khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, đám thiếu niên cầm lòng không nổi, hò reo ầm ĩ. Trong tiếng hò reo này tràn đầy nỗi vui mừng khôn xiết vì đã tai qua nạn khỏi, trải qua một đêm kinh tâm động phách, cuối cùng chờ được gia tộc đến trợ giúp. Cho dù sau đó bị trách phạt nghiêm khắc với lý do "Gây mất trật tự làm nhục gia môn", bọn họ cũng mặc kệ.
Sabito ở phía bên kia trợ giúp thấy em mình đã hạ được nên thở phào liền hỏi đệ tử tóc tím kia :
-Này
-Vâng, thưa tông chủ!
-Cậu nhóc nào đi theo Giyuu lúc bắt đầu trận thế?
-Đó là tên trộm phía Bắc, nghe đồn toàn đi ăn cắp rồi đem đi bán còn nữa, thằng nhóc là đoạn tụ đấy thưa Thủy tông chủ.
-...-Sabito biết cậu này tính thẳng như ruột ngựa, gặp chuyện không thèm ngẫm nghĩ, cũng không nghi ngờ nhiều.
Tanjirou liền chạy thở hồng hộc một hồi, cậu dừng lại nhìn qua nhìn lại may mắn chẳng có ai để ý cho đến giật bắn mình lên khi nghe giọng :
-Ta không ngờ ngươi lẻn đi theo ta đấy
Giyuu khoanh tay nhìn ở trước mặt cậu, Tanjirou chỉ nhe răng ra cười :
-Tại do ngươi đi trước làm ta hết cả hồn lên, suýt nữa bị xác chết đó phanh thây rồi! Mà ngươi ... có thể cho ta sống nhờ ở đây được không? Nếu ngươi không thích thì ta có thể đi nơi khác cũng được để khỏi phải làm phiền ngươi!
Cậu đề nghị làm anh nhìn một hồi.
-Theo ta
-Thiệt hả trời? Cảm ơn ngươi nha, ngươi đúng là kiểu ta thích đấy-Cậu mỉm cười hồn nhiên làm anh quay lưng lại nhìn chằm chằm.
-...
-N-Ngươi nhìn cái gì vậy hả?-Cậu bất chợt đỏ bừng mặt quay sang chỗ khác
Giyuu nắm chặt tay Tanjirou, miệng nói ra câu làm cậu ngượng :
-Là tự ngươi nói đấy nhé.
-V-vâng...."Hmp? Quái lạ? Nhìn mặt kĩ hơn trông quen quá? MÌnh trước đây có gặp hắn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com