Chương 4
Tanjirou liền ôm đầu cảm thấy chóng mặt cực kỳ giờ mới nhận ra mình chuẩn bị dắt về Thủy tộc mất rồi, nên cậu chẳng muốn tới đó chút nào vì cậu đã có tiền rồi phải về nhà lấy tiền chữa thuốc cho em gái mình chứ.
Tanjirou đành ôm cột ăn vạ :
-OA OA OA! KHÔNG CHỊU ĐÂU! THẢ TA RA!
Đệ tử tóc tím đen đó kéo tay áo cậu, gương mặt ánh lên mấy phần hắc tuyến :
-Khóc cái con khỉ, chính miệng ngươi nói thích Giyuu nhị công tử, giờ mang ngươi về theo lệnh công tử ngươi còn khóc lóc cái gì.
-Hình như gia huấn của các ngươi khắc trên đá dài hơn rồi thì phải? Theo ta nhớ thì chỉ có hơn 3000 thôi mà...-Tanjirou than vãn
-Chắc ngươi đến đây cũng lâu rồi nhỉ? Giờ tăng lên thành 4000 điều rồi đó!-Đệ tử đó còn đế thêm một câu nữa.
4000 ......
4000 .......
4000 !!!!!!!!!
Điều này phải nhắc đến ba lần mới thông não được! Thôi thì vứt mẹ cái liêm sỉ đó luôn đi và bỏ chạy luôn đi, nội tâm của Tanjirou bảo cậu.
-TẠM BIỆT!
-CẢN HẮN LẠI!
-TA KHÔNG VÀO ĐÓ ĐÂU, KHÔNG VÀO ĐÓ ĐÂU! KHÔNG BAO GIỜ!
-Ngươi có câm mồm lại không? Ở đây cấm ồn ào nha!-Tên đó nổi hắc tuyến thấy rõ
-Không bao giờ!-Tanjirou vẫn ương bướng không chịu vào đó
-Cứ để hắn khóc. Khóc mệt rồi thì kéo vào-Giyuu lạnh nhạt
-Khung cảnh náo nhiệt thật!
Người con trai tóc anh đào đi tới và theo sau là đoàn người của Thủy tộc.
-Huynh trưởng sắp đi sao?-Giyuu tới bên người con trai đó-Sabito
-Ừm, ta có việc bên đó và đệ đừng có quên chuyện đệ sắp có hôn ước với tiểu thư bên Hồ Điệp tộc đấy!
-Đệ biết rồi
-Hả? Hôn ước là sao?-Tanjirou ngớ người ra chưa hiểu được vấn đề, từ trước tới nay cậu chẳng hiểu chuyện hôn ước này ra sao? Thường thường là đôi bên tự nguyện còn Giyuu nghe thì gương mặt vẫn lãnh đạm như ngày nào, điều đó làm cậu cảm thấy thật khó hiểu. Đợi cho đám người kia đi khỏi thì Giyuu quay lưng lại với đám nhóc đệ tử :
-Kéo vào!
-Vâng
-Nhị công tử, kéo vào đâu ạ?
-Tĩnh thất!
-...TĨNH THẤT??!!
-Là chỗ quái nào vậy? Này, đem ta đi đâu thế? Các ngươi thả ta ra!-Tanjirou bị lũ đệ tử kia kéo vào phòng của Giyuu, xưa nay vốn không có người ra vào hỏi thăm gì hết chỉ trừ Sabito hay Makomo. Tanjirou bị lôi vào đó rồi bị nhốt vào, cậu nằm lăn lộn thấy trong phòng toát mùi hương xa lạ nhưng quen thuộc và cậu cậu khẽ mở tấm vách ra thì dưới đó giấu rượu.
-Ohh, tên nhị công tử này cũng ghê đó nha~ cũng giấu rượu!
Tanjirou lấy ra một hũ ra uống mà không hề biết nơi đây cấm rượu, thật ra hồi cậu chưa làm trộm thì cậu đã uống thử thứ rượu này rồi và cậu cảm giác mình tự dưng thông suốt lên cả lên. Và cậu có ý định :
-Ah! đúng rồi! Sao mình không tới chỗ suối nước lạnh sau phủ nhỉ?
Cậu tung tăng chạy như bay tới suối nước lạnh sau phủ, nó có mùi rất đặc biệt và giúp ích cho việc trị thương và giải độc sau một cuộc chiến với quái vật hay xác chết có mùi ám tà tương tự như vậy. À có ai phải hỏi đồ cậu lúc nãy bị rách tơi tả do đêm qua trận chiến và đồ cậu mặc hiện giờ là đây. (bỏ qua cái ống tre nha)
Tanjirou núp sau tảng đá nhìn lên bộ đồ đó và thân người ngâm mình trong suối đó là...Giyuu!
-Ặc ! Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!
Cậu giật bắn mình nổi hắc tuyến, tính trộm chơi ai dè Thủy nhị công tử ở đây thì khó mà chơi anh một trận rồi hơn nữa chắc phải theo sau anh là đám đệ tử tính thêm cái tên tóc tím đen mặt lúc nào cộc cằn đó đi.
-Ê cái tên trộm kia! Ngươi làm gì ở sau thế?-Tên tóc tím đen cậu vừa mới nhắc giờ đang chuẩn bị giờ canh cùng đám kia.
-Ấy! Ngươi làm gì căng thế? Ta chỉ không có nhìn trộm nhị công tử!
-HẢ? NHÌN TRỘM THỦY NHỊ CÔNG TỬ?!!
-Tên điên này! Giỏi lắm, cái gì cũng nhìn cho bằng được!-Tên nhóc đó tóm lấy cổ áo của Tanjirou.
-Đương nhiên, bộ dạng "trần trụi với thiên nhiên" của nhị công tử ta không thấy một tẹo gì hết!-Cậu cười cười và đám sau kia thì nổi hắc tuyến cạn mợ lời rồi còn đâu nữa.
-LẠY ÔNG CHA NỘI TÔI Ở BỤI NÀY! CÒN NÓI NGƯƠI KHÔNG NHÌN, THẾ THÌ NGƯƠI RÌNH MÒ Ở ĐÂY LÀM GÌ? NGƯƠI NHÌN LẠI NGƯƠI XEM , NGƯỢNG QUÁ KHÔNG DÁM NHÌN MẶT MŨI NGƯỜI KHÁC KÌA?!
-Ấy ấy, ngươi làm gì to mồm thế? Chẳng phải ở đây cấm ồn sao?-Tanjirou ôm mặt nói
Thì đúng lúc này Giyuu bước ra cùng bộ thường ngày của anh, tên đệ tử mách rồi cậu ôm mặt với mong muốn để tống cổ cậu ra khỏi đây nhưng Giyuu lại tới gần nắm lấy cậu nói :
-Mau giải tán đi!
-Cái..này mau thả ta ra đi!
Bỏ lại đám nhóc ngơ ngác.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com