Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Gợi nhớ và danh tính

-Này, cái tên kia bỏ ta ra!

Tanjirou vùng vẫy ra khỏi cái nắm cổ tay của Giyuu khi về phòng của anh. Cậu càng vùng thì anh càng nắm đau hơn và cậu đành chịu thua khi bị dắt về rồi ném cậu ngã lên giường.

-Ngươi làm cái trò gì vậy hả? Ỷ mình là công tử rồi muốn làm gì thì làm à?!-Tanjirou bực mình rủa. Chết tiệt, hôm nay cậu đâu có ăn cái gì xui xẻo đâu mà sao tên này không nói không rằng lại ném cậu lên giường một cách thô bạo đến thế.

-Đi ngủ đi

Giyuu lạnh nhạt nói

-Hả? Này này ngươi là ai tự động ra lệnh cho ta thế hả? Nói cho mà biết, ta là tên trộm có tiếng nhất ở phía Bắc đấy nhé! Một khi ta đã trộm và bán rồi thì không có gì là ta trả lại hết đâu! Có hiểu không h--Tanjirou đang bực mình nói huỵnh toẹt thì Giyuu theo phản xạ nằm đè lên người cậu và tay anh chặn miệng cậu bằng một giọng lạnh băng nói :

-Ngươi mà còn nói nữa thì đừng hỏi vì sao ngươi bị câm cả đời đấy!

Nhắc đến đây thì cậu chẳng thể nói một câu nào nữa đành ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác, bộ dạng nhìn khá trẻ con và buồn cười, nhìn cảnh này làm anh không thể nào không cười nên đành phì cười một cái.

-Này! Ta vừa nghe tiếng ngươi cười.-Tanjirou để ý trong chớp mắt

-phì...đâu có...-Giyuu bụm miệng về lại với mặt nghiêm trang

-Ta ngửi thấy mùi buồn cười từ ngươi! Đừng có mà dối trá với ta! Mà ngươi có phải cười vì...ta vào nghề bẩn thỉu chẳng ra gì có đúng không?- Tanjirou ứa nước mắt nhìn

-L- Làm gì có mà ngươi đang khóc đấy sao?- Giyuu bối rối nhìn, lạ thật đây là lần đầu tiên anh bối rối trước một cậu nhóc thua mình tới 6 tuổi. Tanjirou mới nhận ra mình có khóc chẳng được tích sự gì vì bản thân hiện tại là phải cứu Nezuko và cả chuyện sau này nữa.

Cậu ngước nhìn hỏi bằng câu khá trẻ con :-Này, ngươi có hôn thê đúng không?

Giyuu hơi bất ngờ rồi bực mình đành đáp :-Ờ

-Thế cô ấy có đẹp không?

-Không biết

-Ngươi và cô ấy có gặp nhau chưa?

-Một lần

-Ấn tượng?

-Ta bị ghét

-Thế có thật lòng yêu không?-Tanjirou hỏi và đã bị nhấn chìm vào sự im lặng và cậu nhận ra một điều : Yêu chẳng phải dễ dàng gì, phải chỉ khi trải qua nhiều khó khăn và cảm xúc trộn lẫn nhau như thế mới có tin tưởng và yêu thương lẫn nhau.

Cậu mỉm cười nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy cổ họng mình cực kỳ rất nóng và khóe mắt cậu như muốn rơi nước mắt ra. Cậu phải vui chứ đừng có buồn.

-Ngươi là đoạn tụ sao? Kamado Tanjirou.-Câu nói của Giyuu làm cậu giật mình

-Thì sao? Là ta, thì sao? Bộ một đoạn tụ không được yêu sao? Nói đừng ác mồm vậy chứ.-Tanjirou

-Không phải vậy, ta nghĩ ta và ngươi từng gặp nhau chưa?

-Hả? S-sao ta chẳng nhớ gì hết? Mà ngươi nhầm ta với ai đó rồi sao?

-Chắc vậy

Một sự im lặng cùng bên ngoài trời bắt đầu mưa ào cùng gió thổi se lạnh.

Bên kia...

" Ặc trời mưa rồi "

" Chết tiệt, Zenitsu, ngươi có im mồm được không? "

" Nhưng Kaigaku huynh, huynh có nghĩ ông sẽ về chứ? Đệ sợ lắm "

" Không sao hết, ta sẽ ở bên cạnh ngươi cho nên ngươi không được phép sợ, hiểu chưa? "

" Vâng! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com