Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Kí ức cùng đêm mưa

Đêm mưa rào tại gia tộc Lôi ở phía Đông, có hai thanh niên đang ngồi chờ đợi gì đó bên gian phòng lớn. Người ngồi trị vì kia là một thanh niên cao lớn có mái tóc đen và đôi mắt màu ngọc la, mặc bộ kimono màu đen,  có những họa tiết màu vàng trên đó và đang hậm hực vì chuyện gì đó.

Người ngồi kế bên đối diện kia là một thiếu niên có mái tóc ngắn màu vàng, với đôi mắt vàng kim cùng cặp chân mày rậm và cậu mặc bộ jinbei màu vàng có hoa văn nhiều hình tam giác nhỏ màu trắng nhìn khá là nhút nhát.

Cả hai người đó chính là Kaigaku và Agatsuma Zenitsu, Kaigaku là con trưởng-sau này sẽ lên làm tông chủ, Zenitsu thì là nhị công tử-tâm tính hiền lành nhưng nhút nhát, có lòng tự trọng rất thấp nhưng cậu vẫn muốn sống theo những kỳ vọng mà người khác đã đặt vào mình .

-Nè Kaigaku huynh!-Zenitsu rụt rè khi nhìn thấy trời mưa

-Hả?-Kaigaku rời mắt khỏi sách đọc nhìn

-Huynh có nghĩ ông sẽ về chứ..? -Zenitsu mấp máy

-Ngươi có nói theo cái kiểu mấy đứa con nít lo lắng được không? Shihan sẽ về thôi, cho nên ngươi không được lo!

-Ừm...mà ta nhớ thật đấy...đêm mưa này làm ta nhớ tới chuyện hồi nhỏ-Zenitsu nhìn một cách thờ thẫn.

-Hả? Vụ lúc ngươi mới 10 tuổi đi chơi với đám nhà Kamado đó hả?-Kaigaku nói

-Ah! Sao huynh biết được?

-Có cái gì ta lại không nhớ chứ? Ngươi thi rớt tới hai lần bên Thủy tộc, ta ép ngươi đi học nhưng ngươi không chịu thành ra lão già đó tát vỡ mồm ngươi kéo đi cho bằng được!

-Ặc! Xin huynh đừng khơi gợi lại ngày đó nữa được không? Đệ nghe thôi đủ buồn rồi!

====Hồi tưởng=====

Tại ngay Thủy tộc, có một cậu nhóc tóc đỏ vuốt ngược búi tóc thành đuôi ngựa đang long nhong khắp nơi nhìn ngắm đủ cảnh ở thị trấn phía Nam.

-Tanjirou ~ dắt ta vào đi ~ ta không muốn chết !

Nghe giọng thảm thương này làm cậu nhóc đành thở dài đi xuống lay cậu nhóc tóc vàng đó khóc lóc.

-Zenitsu, huynh đứng dậy coi! Huynh cứ làm ồn vậy thì Sabito-san chẳng thích đâu!

-Ahuhu, thi rớt đến hai lần làm ta khổ lắm rồi ~ !! Ông già đó còn tát ta đi tới học tiếp, như thế này làm sao ta sống nữa! Ước gì có sét đánh ta chết luôn đi!!!-Zenitsu la hét rồi khóc lóc, Tanjirou nhìn cũng nản lòng và năm nay cậu được đi học vì nghe bảo rằng nhà Kamado đứng phái trung lập nên chọn con trưởng đi học đầu tiên. Cậu mong rằng lo mà về sớm để cho Shigeru hay Hanako đừng khóc lóc vì nhớ cậu nữa.

-Hôm nay náo loạn quá nhỉ?

Makomo nhìn sang bên nhóm Tanjirou, vẻ mặt nhìn vẫn mỉm cười.

-Ah, tiểu nhân xin kính chào Thủy cô nương!-Cả hai liền chào

-Không sao, các ngươi đứng lên đi! Mà chúc các ngươi học tốt nhé!-Makomo vẫy tay mỉm cười và bước đi.

-Cảm ơn người!-Tanjirou cúi chào xong thì thấy Zenitsu mặt mày đen lại, cậu chợt hơi giật mình

-Zenitsu huynh...?

-Tanjirou...NGƯƠI CÓ BIẾT MÌNH ĐANG CẦN PHẢI SÁM HỐI KHÔNG HẢ?!-Zenitsu lần này la hét thật sự.

-Eh? T-ta đã làm sai?!

-NGƯƠI ĐANG SAI ĐÓ? GIỮA THIÊN ĐƯỜNG BAN NGÀY BAN MẶT, SAO NGƯƠI CÓ THỂ CẢM ƠN MỘT CÁCH VÔ LỄ VỚI MAKOMO CÔ NƯƠNG HẢ??? THẬT ĐÚNG LÀ KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NỮA! NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI! SÁM HỐI Ở DƯỚI ÂM PHỦ ĐI!!!!-Zenitsu vừa bứt tóc Tanjirou mà la hét, cậu nhóc đau đớn chẳng hiểu đầu cua tai nheo nữa, gương mặt cậu nhóc muốn rơi nước mắt vì bị bứt tóc lắm rồi.

-Ồn ào quá thế! Cho người ta ngủ chút cũng không được sao?

Một thiếu niên có chiều cao khá khiêm tốn, với mái tóc ngắn rối bù được cao hai bên, cặp chân mày mỏng và một vết sẹo lớn che phủ hầu hết chiều ngang khuôn mặt nhìn một cách hầm hực về phía hai đứa gây náo loạn kia rồi bỏ đi.

-Đ-đó là ai vậy?-Tanjirou chỉ tay 

-À, đó là Shinazugawa Genya, cậu ta là nhị công tử của Phong tộc và anh trai là Phong tông chủ. Nghe đồn rằng đúng là anh nào em nấy, bề ngoài thì cục súc nhưng bên trong thì ấm áp làm ta chẳng nghe được phần dịu hiền từ hai anh em này!-Zenitsu thờ ơ đáp

-Vậy sao? Thế mà ta chẳng thấy mùi tức giận nào đến từ người này.-Tanjirou nhìn

Bầu trời trong xanh, gió thổi làm cậu cảm thấy nhẹ người và thầm nghĩ rằng mình đang ngửi mùi gì rất ngọt ngào và thanh tao tựa như một dòng suối chảy qua vậy.

Cậu đâu biết được đó là thanh âm cho định mệnh của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com