Chương 7 : Hồi ức
-Cơ mà ngươi đừng làm loạn nữa được không? Zenitsu, ta cảm thấy xấu hổ thay cho sư phụ ngươi đấy!-Một giọng nói trầm ấm làm Zenitsu và Tanjirou giật bắn mình lên khi nhìn thấy thanh niên mái tóc màu anh đào lườm cái sắc lạnh về phía tên đầu vàng khè đó.
-Xin chào tông chủ!-Tanjirou cúi chào
-Chào tông chủ-Zenitsu cũng cúi chào
-Mau vào đi, chuẩn bị cho giờ học rồi!-Sabito bỏ đi, cả hai liền đi theo, Zenitsu kéo vạt áo Tanjirou khẽ thì thầm:
-Tanjirou, ngươi nghe đây, trong những người không nên chọc thì tông chủ vẫn chọc được bởi đám loi choi mấy năm trước và người không nên chọc nhất là..
-Là ai? Hai anh em nhà Phong?-Tanjirou ngơ ngác
-Không đó là...-Cả hai bước lên thềm thang thấy một nam nhân có vẻ ngoài cao lớn, đôi mắt màu xanh sẫm cùng mái tóc đen rối bù có độ dài vừa phải được buộc lại thành đuôi ngựa. Chỉ cần nhìn gương mặt ấy đủ đoán rằng đó là Thủy nhị công tử-Tomioka Giyuu
-Nhị công tử Giyuu..chắc ngươi không biết đâu nhỉ? Vẻ ngoài đẹp được người mắt nhìn được một cái là dễ bị ghét bởi các gia tộc khác vì cứ tách xa các gia tộc mỗi lần có giao tiếp gì đó với nhau cho nên tên đó thường im lặng trong mọi trường hợp!-Zenitsu núp sau lưng Tanjirou nhìn vào vị công tử đó.
-Ohh...mà anh ta có hôn thê chưa?-Tanjirou hỏi
-Tất nhiên là có rồi! Có hôn thê từ lúc còn nhỏ kia, là một cô nương giỏi trong ngành Y thuật bên Hồ Điệp tộc, tính tình dịu hiền được lòng người rồi đồn rằng hai người đó lớn lên mà cưới nhau chắc chắn "sẽ là định mệnh trời sinh một cặp nữa"-Zenitsu bình luận
-Thì ra là vậy....thế là một đoạn tụ như ta chẳng có cửa rồi...-Cậu mỉm cười thầm để chúc phúc cho một ai đó
-Hả? Ngươi vừa nói lầm bầm gì thế?
-Hả? Ta đâu có nói gì?
-Rõ ràng ta nghe thấy mà, gì mà đoạn tụ gì gì đó đó
-Ahaha, chắc ngươi nghe nhầm đấy! Thôi vào học đi rồi tan giờ nói tiếp!
Vào buổi học, điều trước tiên được học về luật ở đây làm cho cậu muốn nản lắm rồi sao 3000 điều thôi thấy gần không có việc gì để làm. Cậu liền quan sát phía các bạn cùng lứa : liêc snhinf Zenitsu đang lầm bầm gì đó, một cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn, đôi mắt to màu hồng đào cùng mái tóc dài màu đen được buộc thành đuôi ngựa sang một bên, với thắt nơ hình con bướm đang nhìn chăm chú vào con bướm đang đậu trên ngón tay mình, Genya hậm hực lắng nghe tập trung và thêm điểm để ý nhất là một thiếu niên mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt xanh lớn, cùng với hàng mi dài còn làm cho người ngoài nhìn tưởng vừa mới gặp phải mĩ nhân.
Thật ra cậu chẳng quan tâm đến mấy người này lắm, khi nhìn qua Giyuu đang nhìn cậu thì Tanjirou chỉ mỉm cười mà vẫy tay chào rồi kết quả bị lơ đi. Chỉ cần buổi đầu xong cho tan giờ để ổn định lại đầu óc. Tanjirou mới xách chân ra khỏi thì bị ngã bởi cú húc của ai đó.
-AH! N-ngươi là...
-Haha, lần này đấu với ta một trận đi, Gonpachiro!
Đó là thiếu niên hồi nãy giờ bắt đầu đội mũ heo lên nhìn uy tướng dũng mãnh. Tanjirou xoa xoa cái lưng của mình :
-Ai da...ngươi làm cái trò gì thế?
-Thì sao? Có đấu với ta không? Ta đã để ý ngươi rất mạnh đấy!
-Làm ơn cho ta nhờ, ở đây cấm ồn ào đấy! Mà ngươi có muốn ra bên kia sông không? Zenitsu đang đợi ta bên đó đấy!
-Mà ta có mạnh đâu! Ở đây cấm đánh nhau! Ta ra bên đó trước đây!-Tanjirou chạy đi tới làm tên đó bực mình đuổi theo. Đến khi tới bờ sông sau núi thì thấy Zenitsu đang ngồi rửa gì ở bên đó, nhìn về phía Tanjirou và tên đó.
-C-Cái gì?! Hashibira Inosuke!
-Hả? Zenitsu, ngươi biết hắn?-Tanjirou ngạc nhiên
-Chứ còn gì nữa! Ta biết chứ, Inosuke, có mẹ là Kotoha-đại phu bên phía Tây vì lo lắng do con mình không tiếp xúc được với ai nên mới cho hắn vào đây có thể làm bạn đó!
-Ngươi biết mẹ ta sao? Tên tóc vàng kia!-Inosuke hướng mắt lườm Zenitsu
-Cái gì ta lại không biết chứ!
-Hm...tên nhị công tử bên Lôi tộc chứ gì! Còn thằng Souchirou này thuộc nhà Kama gì đó trung lập!
-Biết hay thật...-Tanjirou cười trừ
Cậu nhóc liền rửa mặt lại cho tỉnh táo chợt thấy một ai đó đằng xa xa tiến lại gần nên cậu thử im lặng tới gần xem. Bên Zenitsu và Inosuke đang đánh nhau thấy bạn mình lén nhìn chăm chú vào một ai đó.
-Ngươi sao thế?-Zenitsu
-Shh-Tanjirou
Cậu lén nhìn nam thanh niên đang ngồi thiền tĩnh tâm lại, còn ai khác ngoài Giyuu và mặt sao vẫn lãnh đạm như bình thường thế nhở? Tanjirou ngửi được một mùi hơi bị tổn thương đến anh và điều đó cậu thấy nghĩ :"Lớn hơn mình mà bị ghét, tội quá"
(Au : Đúng rồi đấy bé Than, Đụt bị ghét vì cái mặt mà =))) )
Tanjirou chợt nhìn thấy thanh kiếm của Giyuu để bên góc gần cậu làm cậu nhóc có ý định sao không nhân lúc này thử mượn xem đây là loại kiếm gì nên tranh thủ lấy vào và kiểm tra được có mạnh không?
-T-Tanjirou, kiếm ai thế?-Zenitsu hoảng hốt
-Kiếm ai hả?!-Inosuke tới gần
-Suỵt!! Im nào !-Tanjirou nhìn chăm chú kiếm của Giyuu có màu xanh dương với dòng chữ "Ác Quỷ Diệt Sát" được khắc bằng chữ hán trên đó. Thanh kiếm có tấm chắn màu đỏ, cán kiếm màu trắng cùng vỏ kiếm màu đen. phát ra một hào quang nửa sáng nửa tối vậy.
-Nhìn tuyệt thật!
-Cơ mà đây là Nhật Luân Kiếm mà gia tộc đều cũng có hết đúng không?
-Đúng thật...mấy đứa như mình phải đến 15 mới có được Nhật Luân Kiếm đấy! Nếu chọn được một thợ rèn tốt thôi!-Zenitsu nhìn chăm chú
-Lũ kia! Làm cái gì đó?!
Một tiếng nói giật mình làm cả ba đứa ngã ra sau thì đó là Giyuu đã ở đằng sau, một ánh nhìn đủ rợn hết cả người.
-À đâu có thưa nhị công tử, chỉ là ta chỉ muốn mượn Nhật Luân---
-Không được động vào!-Giyuu đã giật lấy cây kiếm từ khi nào làm Tanjirou chẳng nhận ra kịp
-T-Thế thì thưa công tử....bọn ta...BỌN TA CHẠY VỀ TRƯỚC ĐÂY!!!
Cả ba chạy bán sống trối chết, Zenitsu khóc nói xin chút lọn tóc của Nezuko thì cũng đủ hạnh phúc rồi, Inosuke nóng giận vì chưa chạm được thanh kiếm còn TTanjirou ngẩn ngơ sao lúc anh nhìn cậu thì mặt cậu đỏ lên nhỉ? Quái lạ.
Đoạn tụ lúc này sẽ được gọi là yêu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com