VI. Thù ai người đó trả
"Yuuhi! Em mau mang Gyuu đi đi!!! Chỗ này để anh lo!!!"- Sabito gào lên.
"......."
Gyuu ngất mất rồi, không chiến đấu được, mà con Quỷ tay này...
Thực phiền phức khi không thể giết nó.
"Đi mau đi!!!"
"Ke ke ke, các ngươi chạy không thoát đâu~"- con Quỷ to lớn mà theo suy nghĩ của cô thì giống như một bãi c*t trâu có nhiều tay và một đôi mắt có dấu X cười ngạo nghễ.
Nó phóng cánh tay về phía cô, Sabito thấy vậy hoảng hốt la lên.
Khói bụi mù mịt, nhưng đến khi làn khói tan đi thì ai cũng bất ngờ khi thấy những cánh tay đó bị chặn lại bởi một tấm chắn vô hình.
Cô đứng đó, bàn tay phải giơ trước mặt giữ tấm chắn.
Gương mặt cô tối sầm, một biểu cảm chết chóc khiến người nhìn lạnh lẽo sợ hãi.
Đôi mắt sắc bén tưởng chừng như có thể nghiền nát bất cứ thứ gì thành bột.
Con Quỷ kia rùng mình, nó sợ hãi đến không cử động nổi.
Con nhỏ này... rốt cuộc đã giết bao nhiêu Quỷ để có được ánh mắt sắc bén như vậy thế?!
Dị năng: Sáng tạo vạn vật~ Tạo chất~ Axit flouroantimonic.
"?!"
Xèo xèo
"AAAAAAAAA TAY TA, TAY CỦA TA!!! NÓNG QUÁ! ĐAU QUÁ!!!! AAAAA"
Con Quỷ gào thét đầy đau đớn.
Những cánh tay đã chạm vào tấm chắn trước đó, bằng mắt thường ta hoàn toàn có thể nhìn thấy da thịt nó đang bị ăn mòn một cách nhanh chóng.
"Bây giờ ta chưa thể giết ngươi, và kể cả là sau này ta cũng sẽ không giết ngươi. Thù ai người ấy trả. Nhưng việc ngươi đã làm, thì ta sẽ thanh toán từng chút."
Chuyện này phải quay về trước đó.
Ba người họ đang giết Quỷ một cách tự nhiên, và cô dường như chẳng làm gì có lẽ là do hai người kia trông cô có vẻ yếu ớt (?) nên bảo bọc hơi quá mức đi.
Rồi họ đã gặp con Quỷ nhiều tay này. Nó sau khi thấy mặt nạ cáo của Sabito và Gyuu thì cười khanh khách.
Còn kể về sự tích của bản thân khi giết đệ tử đồng môn của hai người.
Gyuu tức giận mất kiểm soát xông lên, kết quả là bị đánh một chưởng ngất luôn.
Sabito thì cũng chiến được một lúc rồi, cô thì đã chữa trị cho Gyuu xong nhưng có gọi thế nào anh ta cũng hẻm dậy.
Và cô cũng đã nhớ ra được một đoạn nội dung rồi.
Cái tên đầu hồng đó... sẽ chết.
Và cô không có ý định để anh ta chết đâu.
Mặc kệ tiếng gào thét của con Quỷ, cô dùng dị năng điều khiển đất mang Gyuu ra ngoài, để ở nơi an toàn chỗ Hoa Tử Đằng.
Con Quỷ kia đã lợi dụng Sabito cắt đi phần tay bị dính axit rồi, và Sabito hiện tại đã chạy được đến gần cổ của nó.
Thanh kiếm vung lên.
3... 2... 1...
Choang!!!
Ngay lúc này!!!
Cô phóng tới ôm ngang bụng Sabito, kéo anh ra khỏi cửa tử.
"Không sao chứ?"- an vị trên nền đất, cô lạnh nhạt hỏi.
"A, anh không... không sao..."
Có lẽ vẫn còn sốc vì thanh kiếm đã vỡ vụn rồi.
"Con Quỷ này chưa thể chết được."
Buông ra câu nói đó, cô đưa tay chạm xuống mặt đất.
Dị năng: Thao túng nguyên tố, Sáng tạo vạn vật~ Thổ nhân.
Từ mặt đất nổi lên những ụ đất, chúng tạo thành hình dạng giống người.
Chúng chạy tới chỗ con Quỷ, giữ chặt những cánh tay rồi xé toạc ra khiến con Quỷ không khỏi đau đớn la lên.
Màn tra tấn cứ thế lặp lại, Sabito nhìn, không nhịn được nôn ra đất.
Rồi anh kéo nhẹ vạt áo cô.
"Xin em... hãy giết nó đi."
"......"- đúng thật là...- "Không, nó có thù với sư phụ của anh, và đồng môn của anh. Vậy thì để Sư đệ hoặc Sư muội sau này của anh giết nó đi. Còn bây giờ thì cứ để đám người đất đó cầm chân nó. Chúng ta đi thôi."
".... ừm"
______________
"Yuuhi này..."
"Hửm?"
"Em đưa anh đi đâu thế?"
"Tôi cũng không biết."
"........."
"......."
"Hay là chúng ta về nhà sư phụ đi."
"Không thể."
"Tại sao?"
"Vì chỉ có nghe tin anh chết, bạn của anh mới có thể mạnh hơn thôi."
"Là vậy sao...."
"Ừm. Nghe thì có vẻ tàn nhẫn nhưng nếu không làm vậy thì bạn của anh sẽ không mạnh mẽ được hơn đâu."
"....... Anh hiểu rồi... Vậy chúng ta đi đâu bây giờ?"
"Kiếm chỗ mà ở tạm chứ sao. Chả nhẽ anh muốn ngủ ngoài đường?"
"Ơ, không không."- chả có ai thích ngủ đầu đường xó chợ đâu... Mà đợi đã!!!- "Em với anh ở cùng nhau như vậy... hình như không ổn lắm thì phải."
"Đúng là có chút không ổn, nhưng tạm thời như vậy đã, đợi sau này đến thời cơ thích hợp liền cho anh về."
"Ừm...."- sao thấy có chút mất mát thế nhỉ?
Hai người đi lang thang khắp nơi, xong cô bỗng thấy không ổn, liền quay sang nói với Sabito.
"Anh có tiền không? Cho tôi mượn chút."
"A, anh có một ít, mà em cần làm gì thế?"- Sabito vừa nói vừa lấy tiền ra đưa cho Yuuhi.
"Có việc cần."
Cô cầm tiền trong tay, đôi mắt dị sắc nhắm lại.
Dị năng: Sáng tạo vạn vật~ Sao chép, tái tạo.
Từ tay cô xuất hiện rất nhiều tiền giống với tiền mà Sabito đưa cho cô.
"C- cái này là?!"
"Nếu không phải trường hợp cần thiết thì tôi cũng chẳng dùng đến nó đâu. Nhưng chúng ta bây giờ cần phải kiếm chỗ ở tạm và còn phải ăn uống nữa."
"Ừm, anh hiểu rồi."
"Anh có biết chỗ nào bán quần áo không? Tôi nghĩ chúng ta cần thay đồ trước đấy."
"À, anh có biết một quán! Thay xong chúng ta đi ăn mì nhé? Em thích mì gì?"
"Ramen."- các loại mì của Nhật Bản thì cô chỉ biết mỗi loại mì này thôi.
"Ừm! Thay quần áo xong anh đưa em đi ăn mì Ramen!"
"Ừ."- thôi thì có còn hơn không. Đến đâu tính đến đó vậy.
Ngày hôm đó họ vì không kiếm được chỗ nào cho thuê do người thuê là trẻ con nên bị cho là trò đùa.
Cô bất lực kéo Sabito đi, tìm một chỗ khá an toàn, cô liền dùng dị năng làm luôn một ngôi nhà nhỏ có đầy đủ hai phòng ngủ, mỗi phòng đều có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng biệt.
Nhà còn có cả phòng khách và phòng bếp với một nhà vệ sinh kết hợp phòng tắm nữa để đề phòng có khách, dù không có ai thì vẫn phải có.
Nội thất các thứ cũng làm bằng dị năng luôn cho đỡ mệt.
Xong xuôi đâu đó cô liền đi tắm rồi leo lên giường đi ngủ luôn. Dùng khá nhiều dị năng cùng một ngày khiến cô có chút kiệt sức.
Sabito ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra một cách nhanh chóng đến não không kịp load.
Đến lúc load xong cũng chỉ biết im lặng đi tắm rồi đi ngủ.
Nhưng mà... ngủ giường anh không có quen Q^Q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com