Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Agatsuma Zenitsu

MC: Một lần nữa, trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã đế với chương trình [Các ông bố nói gì?] ngày hôm nay! Xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ khiên, mũ, áo giáp và vô số những dụng cụ khác, đảm bảo các quý ông sẽ không bị thương khi xảy ra tình trạng "bạo lực gia đình" kiêm tổ đạo cụ - bé Ryu; nhà tài trợ ngôn ngữ bổ túc kiêm cameraman – bé đệ nhị và đạo diễn– vợ tôi Hikari.

Và sau đây là nhân vật chính của ngày hôm nay, tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn điện lực Agatsuma – Agatsuma Zenitsu!!!!!!!!

Zen *khóc*: Tôi không làm tôi không làm đâu! Hiếm hoi lắm mới được một ngày nghỉ! Tại sao tôi lại phải đến đây làm talk show với các người chứ! Nezuko-chan! Nezuko-chan của tôi!

MC *móc túi áo*: À, sáng nay trước khi bàn giao cậu vào tay chúng tôi, vợ cậu có để lại một lá thư cho cậu.

Zen *sụt sùi lau nước mắt nhận lấy thư*: *đọc~*

Đạo diễn*nói nhỏ*: Thư gì vậy anh?

MC: Chà... anh không biết, nhưng con bé có nói là nếu chồng nó gào khóc đòi vợ thì cứ đưa cho chồng nó lá thư là thằng Zen sẽ ngoan ngoãn làm việc.

~ Một lúc sau~

Nhà tài trợ: Chà... anh đang nhìn thấy ai đây?

Cameraman: Chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty quốc gia anh ạ

Zen *hất tóc ngời ngời*: Rất vui được làm việc với mọi người, Agatsuma Zenitsu, đấng phu quân đáng kính của phu nhân Agatsuma Nezuko đây. (✯ᴗ✯)

MC *đeo kính râm, kéo đạo diễn ngồi xuống cùng*: Chúng ta vào chuyện chính thôi. Cậu Agatsuma, hi vọng cậu đã sẵn sáng với những câu hỏi sau đây của chúng tôi.

Zen *vuốt tóc*: Rất sẵn lòng trình bày, hãy phát sóng chương trình này toàn quốc để các mỹ nữ nhìn thấy vẻ đẹp hào nhoàng này của tôi.

-----------------------

Lần đầu nghe tin tức làm bố

MC: Câu hỏi đầu tiên, cho hỏi cậu đã cảm thấy thế nào khi lần đầu hay tin rằng bản thân mình sắp làm bố?

Zen: Tôi hét! (・∀・)

MC: Chà, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh đó ngay lập tức. (٥↼_↼)

Zen: Bằng một sự vi diệu nào đó mà nữ thần của đời tôi đã có thể mang thai được con của tôi. Làm sao mà tôi lại không thể hét lên với cả thế giới rằng tôi sắp làm bố được cơ chứ. °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Tôi muốn hét lên! Tôi hét lên rằng nữ thần của tôi đã sắp làm mẹ! Tôi sắp làm bố! Rằng tình yêu của chúng tôi đã được đơm hoa kết trái để trở thành trái ngọt hoa thơm sẽ được hái xuống khi mùa thu đem những lá oa dẻ quạt rơi phủ vàng những con phố nơi mà chúng tôi vẫn thường tay trong tay đi qua để tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp của cuộc hôn nhân êm- (*^3^)/~♡

Đạo diễn *ngắt lời*: Theo thông cáo báo chí thì tiếng ồn mà cậu gây ra ngày hôm ấy lên đến 110 Db, tương đương với môt đại hội nhạc rock. Bên cạnh đó toàn bộ các cửa sổ kính của nhà cậu và các nhà xung quanh trong phạm vi 100m đổ lại đã vỡ vụn. Cậu bị phạt 1 triệu yên vì tội làm ô nhiễm tiếng ồn, cộng thêm khoảng 50 man tiền đền bù cho các hộ gia đinh xung quanh. (ー_ー゛)

Zen *gãi đầu*: À thì... tuổi trẻ ai chẳng có lúc sai lầm? (◕‿◕)

MC & Đạo diễn & Nhà tài trợ & Cameraman *Đồng thanh*: Vâng, hẳn là sai lầm. (¬_¬ )

--------------------------

Chăm vợ bầu

MC: Lúc vợ của cậu mang bầu con trai của cậu thì con bé có bị nghén ngẩm các thứ gì không?

Zen *cắn khăn khóc ra máu*: Thằng nhãi con chết tiệt đó dám hành hạ mẹ nó như vậy, dám chia tách papa và mama, thật không thể tha thứ, sau khi về nhà tôi nhất định sẽ cho nó một trận!!!!

MC: Tập trung chuyên môn, tập trung chuyên môn. Còn nữa, đứng có dùng bạo lực để giáo dục con trẻ, không tốt đâu.

Zen: Ờm thì, Nezuko-chan bị nghén một thứ có hơi lạ một tí.

Đạo diễn *hứng thú*: Là gì vậy?

Zen *chỉ vào bản thân, nước mắt đầm đìa khóc ra máu*: Tôi ( ;∀;)

Mọi người ở trường quay: Eh?!

Zen *chấm nước mắt khóc*: Không hiểu sao sau khi biết được mình mang thai, Nezuko chỉ cần ngửi thấy mùi của tôi là nôn. Mặc dù rõ ràng tôi dùng chung sữa tắm sữa gội đầu các thứ cùng với cô ấy mà cô ấy vẫn chứ ngửi thấy hơi người của tôi là nôn. Hàng tối tôi đều không thể ôm vợ ngủ, phải lủi thủi một mình ngoài ghế sofa.

Tôi có uất ức không?! Có chứ!

Tôi có làm được gì không?! Không!

Uhuhuhuhu!!! Thằng nhóc Reiji chết tiệt!!!! .·'¯'(>▂<)'¯'·.

Nhà tài trợ *giơ tay phát biểu*: Anou... đường đường là chủ tịch của một tập đoàn điện lực, nhà anh nghèo đến nỗi không có phòng ngủ cho khách hay là phòng nào đó khác hay sao mà phải ngủ ghế sofa vậy?

Zen: Im đi! Ngủ ghế sofa là đặc quyền của những thằng đàn ông đã có vợ, một đứa mới cầu hôn bạn gái như chú mày thì biết cái gì?! (╬ŎдŎ )

MC: Chà... bắt tay cái, bắt tay cái. Hiếm hoi mới thấy một câu mà tôi đồng tình với cậu được.

Zen: Đồng chí! Phải những kẻ có vợ mới hiểu được đặc quyền này!

Đạo diễn: (;¬_¬)

Cameraman & Nhà tài trợ: (-'ω'-)

Zen: Mà nghiêm trọng hơn nữa là lúc sáng đến tháng thứ ba, tình hình của Nezuko-chan nghiêm trọng đến nỗi chỉ nhìn thấy tôi thôi cũng đủ kiến cô ấy nên cơn nghén. Vậy nên tôi đành phải nuốt nước mắt vào lòng, khăn gói ra đi không lời từ biệt.

MC: Chà... người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng vợ nghén vẫn nghén đều.

Đạo diễn: Sao cậu không video call ấy? Vẫn nhìn mặt nhau được mà.

Zen *khóc*: Video call cũng không được, chỉ có thể nghe giọng Nezuko-chan qua điện thoại thì làm sao có thể thỏa mãn được con chiên ngoan đạo thiếu hơi nữ thần này được chứ!

Đạo diễn: Chà... phải rồi, bảo sao cách li khỏi vợ có 1 tháng thôi mà một ngày gọi đến gần 100 cuộc. Điện thoại của con bé nó cũng muốn nổ luôn vì mấy cái cuộc gọi của cậu đấy.

---------------------

Ngày sinh (D-Day)

MC: Được rồi, giờ chúng ta sẽ đến với phần khó khăn nhất đối với các ông bố. *liếc* đặc biệt là vị chủ tịch cuồng vợ thê nô Agatsuma Zenitsu đây.

Zen: Ehehe... quá khen, quá khen. (*˘︶˘*)

MC: Được rồi, xin mời. Cho hỏi cậu đã cảm thấy thế nào vào ngày đưa vợ đi sinh? Hơn nữa là lần đầu tiên được đưa vợ đi sinh.

Zen: Vốn dĩ ban đầu vì tôi không muốn Nezuko-chan phải chịu đau nên đã đề nghị cô ấy sinh mổ. Nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, nói rằng cái gì mà sinh thường sẽ tốt cho con hơn, cũng tốt cho việc hồi phục của cô ấy hơn. Với cả bác sĩ cũng đã nói rằng thai vị của thằng nhóc nhà tôi rất đúng vị trí, có thể sinh dễ dàng được.

MC: À à... sự cố chấp của các bà mẹ đôi khi cũng đáng sợ đó...

Zen: Đầu tiên là vào phòng sinh, tôi đã khóc ngay lúc Nezuko-chan đang đau vì những cơn chuyển dạ mà vẫn cố gắng trấn an tôi. Sau đó là những giây phút địa ngục, cảm giác bất lực, đau lòng tận thấu tâm can. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Nezuko-chan phải chịu đau đớn như vậy, nhưng mà bây giờ lại thấy cô ấy phải chịu đau vì tôi. 。:゚(;'∩';)゚:。

Sau đó, vào lúc Reiji cất tiếng khóc chào đời, vợ tôi thoát khỏi những cơn đau quặn thắt, thì tôi ngất xỉu.

Đạo diễn *đọc*: Phải rồi, theo như vợ của cậu nói thì con bé chỉ sinh có 15 phút là thằng nhóc con nhà cậu ra rồi. Sau đó Rei-kun sinh ra thì cậu ngất xỉu, làm cho các bác sĩ hoảng hết cả lên. Kêu là sau này hai người có tính sinh thêm con thì nhất định không được cho cậu vào phòng sinh nữa.

Zen: Đó! Các người quá đáng! Vì cái gì lại cấm tôi vào chứ?! Nezuko-chan của tôi chịu đau chịu khổ sinh ra cái thằng nhóc chết tiệt kia! Vì cái gì mà những lần sau đó tôi không được vào! Bất công! (╬ŎдŎ )

MC: Mà... ít nhất thì cũng được vào phòng sinh với vợ khi sinh con đầu lòng, mấy lần sau không vào cũng đâu có sao đâu. Với cả... vợ cậu vừa sinh xong, bác sĩ phải lo cho cả sản phụ lẫn đứa bé, hơi đâu mà lo cho thằng trẩu cuồng vợ nhà cậu? Ngoan ngoãn mà chờ ở ngoài với mọi người đê.

---------------------

Chăm con, chăm vợ sau sinh

MC: Rồi, bây giờ là cái phần cực kì mệt mỏi đây. Con của hai người là con trai, hơn nữa lại là đứa đầu tiên nữa nên chắc chăm mệt lắm à?

Vị chủ tịch nào đó tỉnh bơ: Đâu có đâu, thằng nhỏ nó ngoan như cục đất ấy. ( ╹▽╹ )

À... ngoại trừ việc dám độc chiếm mẹ nó ra thì còn lại đều là ngoan.

MC: Đấy là đối với người ngoài rồi. Đối với cậu thì như thế là ngoan hay hư?

Zen: Hư! ( º言º)

Thằng nhãi con đáng ghét đó, nó dám giành vợ với tôi! Bú cũng mẹ, ngủ cũng mẹ, ru cũng phải là mẹ. Tuyệt đối không để bố bế cho một lúc!

MC: Ngoại trừ cái bú ra thì tôi có thể hiểu. Nhưng cậu cho con bú được á? Đi phẫu thuật chuyển giới à?

Zen: Kệ chứ! Cho dù là tôi đi phẫu thuật chuyển giới cũng được, nó không được phép giành vợ với tôi!!!  ( º言º)

Mọi người ở trường quay: (-'ω'-)

Zen: Nezuko-chan giống mẹ của cô ấy, hồi phục sau sinh cực kì nhanh, thậm chí là vừa sinh xong được khoảng nửa ngày là cô ấy đã bắt đầu xuống giường đi lại được rồi. Reiji thì dễ an dễ ngủ, không kén chọn không lạ người, chỉ cần đừng là bố nó bế là được. ( º言º)

Với cả thằng nhỏ cũng ít ăn đêm, 2 tuần đầu mới xuất viện thì Nezuko-chan thi thoảng còn phải dậy cho thằng nhỏ ăn đêm, chứ sau đó trở đi là nó biếng ăn hẳn, không đòi ăn đêm mà cũng không quấy đêm. Toàn ngủ một mạch từ tối hôm trước đến sáng hôm sau mới dậy gào khóc đòi ăn.

Thành ra việc chăm con đối với hai vợ chồng tôi có thể nói là nhàn, cực kì nhàn.

MC & Đạo diễn*Cắn khăn*: Ghen tị!!!!!!!

Nhà tài trợ: Ước gì sau này con mình cũng thế.... (◕‿◕。)

---------------------

Ryu: Tối nay sẽ có chap 6 (. .)

Chắc thế ( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com