Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Lần đầu gặp mặt

Kể từ ngày tôi nghĩ ra việc làm bánh, tôi đã bắt đầu thực hiện những bước ngoặc nhỏ nhất. Tôi đến chợ và tìm mua những nguyên liệu đơn giản để làm bánh.

Mẹ tôi rất vui khi tôi nghĩ ra cách kiếm tiền cho gia đình, bất quá cha tôi lại không đồng ý để tôi làm bánh, với lí do tôi còn quá nhỏ.

Đúng là tôi chỉ mới 8 tuổi, nhưng hồn tôi đã 26 tuổi rồi, thậm chí ở độ tuổi của tôi thì bao đứa trẻ khác cũng đã bắt tay vào phụ giúp cha mẹ rồi.

Tôi đã biểu tình cả ngày hôm đó và tuyệt nhiên không nói chuyên với cha, ông ấy ban đầu còn thờ ơ với tôi, nhưng chưa đầy 3 phút ông ấy đã quay sang mè nheo tôi đừng giận ông ấy.

Cạn ngôn, cha tôi dù lớn như vậy nhưng đôi khi tôi thấy tính cách của ông ấy so với tôi còn trẻ con hơn.

Cha Fujio chấp nhận để tôi làm bánh với điều kiện, ông ấy sẽ canh chừng tôi 24/24 để đảm bảo tôi không bị bỏng hay có chuyện ngoài ý muốn.

Tôi hào hứng và chấp nhận vô điều kiện.

Sáng kiến của tôi có lẽ đã rất hiệu quả, sau khi làm xong được vài đĩa bánh Dorayaki. Đây không phải loại bánh mới mẻ gì, nó đã được làm nên cách đây không lâu nhưng nó lại rất được chào đón ở mọi hộ gia đình.

* Dorayaki: bánh rán

Bánh rất ngon với bề ngoài giống bánh bao, bên trong có lớp nhân đậu đỏ quyện với lớp vỏ tròn, mịn dẹt và mềm xốp, được nướng lên thơm phức. Ngoài nhân đậu đỏ, món bánh này có thể có nhiều loại nhân bánh khác như lá trà hoặc hạt dẻ.

Chỉ mới khai trương vài ngày nhưng việc làm ăn của tôi lại rất đắc khách, khách kéo đến nhà tôi để đặt những món bánh Dorayaki thơm ngon.

Nhưng một mình tôi thì sẽ chẳng bao giờ làm nổi, cha và mẹ đã cùng phụ giúp tôi làm bánh, tôi phải thừa nhận tay nghề của cha Fujio thật tuyệt vời, ông ấy như được đúc từ cái khuôn mang tên hoàn hảo ra vậy.

"2 phần Dorayaki cho bác Ibiki, 1 phần Higashi cho Banchi-san và 2 phần Dango."

* Higashi: bánh in

* Dango: kẹo ba màu

Từ bao giờ nhà tôi đã biến thành một cửa hàng chuyên bán đồ ngọt, cha tôi cũng không cần phải ra ngoài làm thêm nữa, chỉ ở nhà làm bánh, với mẹ Orihime.

Hiện tại tôi nhận được vài cuộc đặt hàng từ khách của gia đình, mẹ Orihime gói bánh để vào giỏ sau lưng tôi và vỗ vai tôi.

"Đi cẩn thận nhé, Ayame."

"Vâng ạ."

Đi vẫy tay với mẹ, sau đó xoay người rời khỏi nhà để bắt đầu đi giao hàng. Địa điểm đầu tiên của tôi là nhà của bác Ibiki ở cạnh cửa hàng bán rau củ, tôi đến đó và nhìn thấy bác Ibiki đang đứng bên ngoài đợi cùng hai cậu con trai của bác.

"Bác Ibiki, cháu mang Dorayaki đến rồi đây! Em chào anh Kenji, chào anh Henji, bánh của các anh đây ạ."

Tôi đưa gói bánh cho anh Henji, anh ấy háo hức giật lấy gói bánh rồi chạy nhanh vào nhà, bác Ibiki nhăn mặt mắng lớn.

"Cái thằng nhóc này, không biết cám ơn người ta hay sao hả!?"

"Hì hì, cám ơn em nhé, Ayame-chan."

Henji cười hề hề, anh hướng tôi lè lưỡi cười ngốc nghếch, anh Kenji bên cạnh mắt cá chết nhìn Henji rồi quay sang mỉm cười với tôi.

"Em vất vả rồi, tiền của em đây."

"Vâng, cám ơn mọi người đã ủng hộ."

Tôi nhận lấy mấy đồng tiền xu của Kenji, chào tạm biệt cả gia đình bác Ibiki rồi tiếp tục lên đường giao hàng cho vị khách tiếp theo.

Đi đến tiệm trà Sachio của Bachi-san, anh ấy đang tiếp khách trong cửa hàng với nụ cười tươi như hoa. Tôi đi đến và để gói Higashi lên kệ tủ cho anh.

"Higashi của anh đây, Banchi-san."

"Lại phiền em rồi, món Higashi của em rất ngon đấy, 7 xu của em đây, không cần thối đâu nhé."

Banchi nháy mắt, tôi lè lưỡi cười rồi nhận lấy 7 xu tiền từ anh, tôi đưa hai ta lên đầu và tạo thành một hình trái tim thật to.

"Anh Banchi là nhất, yêu anh lắm cơ."

Sau đó tôi chạy đi, làm hành động đó tôi vừa thấy vui vừa thấy xấu hổ, nhưng trong mắt người khác thì hành động đó chẳng khác nào mèo cào vào lòng Banchi.

Anh ôm tim và hai dòng máu chảy ra từ mũi anh, nước mắt anh chảy ròng, người khác đi ngang chỉ thấy anh có vấn đề.

"Ayame-chan sao mà đáng yêu dữ vậy nè, ôi trái tim tôi, nó bị cướp mất rồi."

Rời khỏi tiệm trà Sachio, tôi nhìn lại gói bánh cuối cùng, là 2 phần Dango cho bác Tokitou, nghe mẹ nói thì bác Tokitou mua cho hai người con trai của bác thì phải.

"Tiếp theo là nhà của bác Tokitou, phải nhanh chân lên thôi."

Nhà của bác Tokitou cách làng Shirakawago không mấy xa, nhưng nhà của bác lại nằm ở núi Oodake, không cùng ngọn núi với làng của tôi.

Để đến đó, tôi đã phải đi qua một khu rừng đầy tuyết trắng, vì là mùa đông nên gặp tuyết cũng không hẳn là vấn đề. Bất quá ở Shirakawago quanh năm toàn mùa xuân thì có tuyết là chuyện chẳng hề xảy ra.

Tuyết dày cản trở bước đi của tôi, phải mất rất nhiều thời gian để tôi kéo lớp váy lên cao và đi đến địa điểm tiếp theo.

Và cuối cùng, trước mắt tôi cũng xuất hiện căn nhà nhỏ của gia đình bác Tokitou, tôi đã mừng cỡ nào khi tìm được nhà của bác trong cái nền tuyết dày đến mức đủ chôn vùi cả tôi.

"Cuối cùng cũng đến!"

Tôi mệt bở hơi, đi đến trước ngôi nhà trông tồi tàn kia, tôi gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ vang lên những tiếng cốc cốc nặng nề.

Sau đó, cánh cửa gỗ sồi kia mở ra và một bàn tay nhỏ xíu đặt ngay cánh cửa. Tôi tò mò nghiêng đầu nhìn vào trong, một gương mặt nhỏ nhắn dễ thương với mái tóc dài tới eo lộ ra, tôi kinh ngạc đứng đơ người ra.

Cậu bé đứng phía sau cửa nhìn ra ngoài, gương mặt tròn trĩnh đáng yêu với sương mù còn đọng trong đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp kia. Cậu dụi mắt, mơ màng nhìn một cô bạn dễ thương đứng trước nhà mình.

"Cậu là ai vậy?"

"Hơ? Ah, tớ là Hoshimiya Ayame, tớ đến đưa bánh cho bác Tokitou."

Giọng nói trầm ấm còn pha chút non nớt của đối phương vang lên, đã kéo cho linh hồn tôi trở về cơ thể mình, tôi xấu hổ cúi người tự giới thiệu bản thân và mục đích của mình.

"Bánh?"

Cậu bé mơ màng, hình như cậu nhớ hôm qua cha có nói sẽ mua bánh cho cậu và anh trai ăn thì phải.

"Đúng vậy, 2 phần Dango của cậu đây. Không cần đưa tiền đâu, bác Tokitou đã trả vào hôm qua rồi."

Mắt thấy cậu bạn tóc dài định vào nhà, tôi nghĩ cậu ấy sẽ lấy tiền để trả cho món hàng. Tôi nhanh chóng nắm lấy tay cậu lại, bởi bác Tokitou đã trả tiền cho tôi hôm qua, hôm nay tôi đến chỉ để giao hàng thôi.

"Ah, vậy sao? Vậy....cám ơn."

Cậu vươn đôi tay nhỏ bé gầy còm của mình nhận lấy gói bánh, tôi tinh tế nhận ra cậu có vẻ không được tốt lắm. Nghĩ đến ngôi nhà tàn của cậu, tôi cũng dám chắc phần nào gia đình cậu sống không được tốt lắm.

"Mui, ai vậy con?

Một giọng nói trẻ vọng ra từ bên trong, Muichirou và tôi quay đầu vào trong và bắt gặp một người phụ nữ trẻ với đôi mắt xanh ngọc bước ra.

Mẹ Muichirou - Tokitou Uren cúi đầu nhìn tôi, cô ấy có vẻ khá ngạc nhiên khi trước nhà mình bỗng xuất hiện một đứa bé 8 tuổi.

"Cháu là...."

Tôi chớp mắt nhìn cô Uren, sau đó cúi người lễ phép chào hỏi.

"Cháu là Hoshimiya Ayame, cháu đến để đưa bánh cho bác Tokitou."

Cô Uren chỉ 'ah' một cái, như nghĩ đến chuyện gì đó, cô khẽ cười rồi mở rộng cửa nhà ra. Xoa đầu Muichirou rồi hướng tôi khẽ mỉm.

"Phiền cháu quá, cháu cứ vào nhà ngồi nghỉ một lát nhé, chồng cô có lẽ sắp về rồi."

Tôi nghĩ ngợi một chút, cảm thấy lời mời của cô Uren cũng hợp lí, dù sao tôi cũng mất cả nửa ngày mới đến đây, nghỉ một chút cũng chẳng mất chút gì.

Thấy hợp lí, tôi gật đầu "Vậy cháu cám ơn ạ."

Tôi đi vào nhà cùng Muichirou, bên trong ngôi nhà cũng trang trí rất đơn giản, phần lớn thì chẳng có gì giá trị cả, nhưng đúng là khác hẳn bên ngoài.

Muichirou đi bên cạnh tôi, cậu ấy cứ cúi đầu nhưng chẳng nói gì, nhưng tôi nhận ra bàn tay cậu nắm lấy góc áo tôi lúc tôi kéo cậu bên ngoài.

Ừ thì nó chẳng có vấn đề gì cả, vấn đề là sao cậu lại nắm góc áo của tôi?

Tôi được cô Uren mời vào phòng khách ngồi, cô đi pha trà và Muichirou thì ngồi đối diện tôi với gói bánh Dango trước mặt.

Tôi vốn định sẽ mở lời nói chuyện trước, nhưng vào lúc này, một tiếng quát lớn vang lên ở phía lưng tôi. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy một cậu bạn giống hệt Muichirou đứng đó, nhưng quần áo cậu ta có màu đen và Muichirou thì màu trắng.

Cậu ta đứng đó, vẻ mặt nhăn nhó và khó hiểu nhìn tôi, sau lại cất lên tiếng nói có chút cằn nhằn.

"Cậu là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com