Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Một chút nhẹ nhàng

Hé lô mấy bợn :)))

Dạo này mệt mỏi quá nên không ra chương mới, như chương trước đã đề cập, tớ gặp ác mộng thật kinh khủng về soái ca Kaigaku vào đầu năm mới và đến giờ tớ vẫn đau tim khi nhớ lại nó ಥ╭╮ಥ

Và mới hôm qua đây thôi, tớ bị chuột rút cả hai chân khi đang chuẩn bị ra sân chạy bền, xoay một vòng 180 độ rồi nằm bẹp dí dưới đất.

Tớ phải nhờ hai đứa bạn thân tớ bẻ lại hai cái chân mới đi được đó, cũng may tớ chưa chạy, bằng không mặt tớ chẳng biết trôi về đâu. (˘・_・˘)

Tớ cảm thấy năm nay của tớ không được may mắn lắm, đầu năm gặp ác mộng, hai hôm sau lại bị chuột rút, đến giờ hai chân vẫn co giật.

Không được rồi, tu! Phải tu! ( ̄Θ ̄)

--------------------------------

Đã vài ngày kể từ lúc tôi gặp lại nhị sư huynh của mình, Zenitsu vẫn phải nằm yên trên giường khóc lóc, và cậu bạn của huynh ấy thì im lặng như chết.

Aoi rất nghiêm khắc trong việc thuốc thang hàng ngày, Zenitsu là người bị cậu ấy kiên cường ép uống thuốc nhất, bởi huynh ấy là người bị trúng độc và hai cánh tay teo lại như em bé.

"Không! Anh không uống đâu, nó ghê lắm!"

Phản ứng của Zenitsu rất mãnh liệt, tựa như việc phải uống thuốc là đang hành hạ huynh ấy vậy.

Zenitsu đứng hai chân lên giường, hai tay teo nhỏ nằm gọn trong lớp tay áo bệnh nhân rộng thùng thình. Tôi mắt cá chết nhìn nhị sư huynh cứng đầu nhà mình.

Trán tôi giật giật, tôi vươn tay túm lấy góc áo của Zenitsu.

"Nhị huynh, huynh làm ơn phối hợp một chút đi, Aoi sẽ đần chết huynh đó!"

Tôi nói thật đấy, Aoi rất tận tâm trong việc chăm sóc người khác, đồng thời cậu ấy cũng rất khó tính nếu người nọ không chịu phối hợp uống thuốc đều đặn, và Aoi đang nổi điên lên đấy.

Bỗng vai tôi bị chộp lấy, tôi quay đầu lại nhìn Aoi, chỉ thấy Aoi đang híp mắt cười với tôi, ngay tức khắc, tôi cảm thấy giông tố đang kéo đến.

"Cậu có lẽ mệt rồi, ngồi một bên nghỉ ngơi đi, chuyện này cứ để chúng tớ."

"Chúng tớ?"

Tôi đưa mắt liếc nhìn xuống, thấy được phía sau Aoi là ba cô bé đáng yêu của Điệp phủ. Giờ tôi đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.

Tôi đồ mồ hôi bước sang một bên, đứng bên cạnh giường bệnh của anh trai đeo mặt nạ heo.

"Giờ thì, anh muốn nhẹ nhàng uống thuốc, hay là dùng vũ lực?"

Bẻ tay bôm bốp, các khớp xương tay của Aoi vang lên giòn giã, tôi âm thầm đổ mồ hôi.

Đối diện với ác ma Aoi, Zenitsu mà như biến thành một con cún ủy khuất, huynh ấy giở trò khóc ròng với hai dòng suối chảy dài trên hai má.

"Anh không muốn uống thuốc đâu."

Tôi chắp tay cầu nguyện cho Zenitsu có thể bình an qua khỏi kiếp nạn này, đúng là tự tạo nghiệt không thể sống.

Và thật sự ngay sau đó, Aoi đã ra lệnh cho Sumi, Kiyo và Naho nhào đến túm chặt cả người Zenitsu. Nhị huynh tuy vùng vẫy nhưng tôi hình như cảm thấy huynh ấy khá hưởng thụ.

Nhưng bất quá vẻ mặt huynh ấy thay đổi rất nhanh, Aoi kéo miệng Zenitsu rồi độc ác đổ hết chén thuốc vào mồm, cậu ấy thậm chí còn bóp chặt miệng Zenitsu lại, phòng hờ huynh ấy phun ra.

Nhìn Zenitsu như cái xác không hồn nằm bẹp trên giường, tôi chỉ có thể nói huynh ấy tự làm tự chịu, tôi đã khuyên rồi mà.

"Cái người sư huynh này của cậu thật phiền phức, có chút việc như uống thuốc cũng không làm được, thật không hiểu nổi."

Tôi im lặng đút thuốc cho anh trai đeo mặt nạ heo, tuy dị nhưng gương mặt lại quá mức không hợp lí. Anh trai này có vẻ khá ngoan hiền, anh ấy hầu như đều rất phối hợp để tôi bón thuốc, không như ai kia.

Cả người anh trai này bị thương cũng khá nghiêm trọng, xương sườn bị gãy vài cây và cổ họng bị hư. Vì thế tôi không thể anh hoạt động quá nhiều, hầu như tôi đều giúp đỡ anh trong mọi thứ.

Lấy khăn lau khóe miệng còn dính thuốc, tôi còn rất chu đáo giúp anh đắp chăn lại.

"Đã uống thuốc xong, anh có thể nghỉ ngơi được rồi."

Cầm cái đầu heo mang đi, tôi không nghĩ sẽ để anh đội nó lên đầu đâu, nó vừa nặng vừa kín khí, làm sao anh có thể đội nó trên đầu mọi lúc mà không bị ngộp nhỉ?

Bước vào phòng Aoi đang rửa bát, tôi đặt đầu heo lên bàn đối diện, sau đó đi đến giúp đỡ Aoi lau dọn các chén thuốc.

"Anh ta đã uống chưa, cái anh đội mũ heo ấy?"

"Xong rồi, anh ấy rất phối hợp nên mọi thứ rất thuận lợi."

Aoi gật đầu, đem chén thuốc đặt lên kệ chờ ráo nước, tôi chậm rãi tiếp tục rửa chén, cho đến khi hông tôi bị ai đó ôm lấy.

"Có chuyện gì sao, Naho-chan?"

Tôi quay đầu lại, Naho đang đứng phía sau tôi, cô bé kéo góc áo của tôi rồi chỉ ra bên ngoài.

"Lại có thêm bệnh nhân ạ, chị Kochou đem anh ấy trở về."

Tôi ngạc nhiên, ôi, vậy là chị ấy trở về rồi sao?

"Ra xem nào."

Lau khô hai tay, Aoi vỗ vai kéo tôi ra ngoài, Naho rất ngoan ngoãn chạy đi chơi với Kiyo và Sumi.

Tiến ra đại sảnh, tôi thật sự nhìn thấy Kochou-san đang đứng ở đó, chị ấy vẫn luôn mỉm cười, với bên hông là một ai đó.

"Thêm bệnh nhân hả chị?"

Tôi tiến đến trước mặt Kochou-san, chị cười xoa đầu tôi như mọi lần, sau đó đem bệnh nhân mới đến cho Aoi, chị ấy có vẻ rất tin tưởng ở cậu ấy.

"Đấy là Kamado Tanjirou, em chăm sóc cậu ấy giúp chị nhé."

"Vâng."

Đưa bệnh nhân mới đến cho Aoi, Kochou-san quay người đi vào bên trong, tôi nghĩ chị có lẽ đã khá mệt mỏi, chị nên đi nghỉ ngơi.

Aoi đỡ cậu bạn Kamado đến chiếc giường cạnh Zenitsu, cậu ta mỉm cười nói cám ơn Aoi rồi tự mình leo lên giường ngồi.

Tôi tung tăng đi đến cái kệ tủ lấy một chút bông băng và thuốc khử trùng, đên nó đến bên giường Kamado.

"Được rồi, em sẽ giúp anh khử trùng vết thương."

"Là như vậy sao? Cám ơn em nhé."

Kamado cúi xuống nhìn tôi, anh tự nhiên nở nụ cười thật ấm áp, sau đó xoa đầu tôi như thể chúng tôi rất thân thuộc nhau vậy.

Trong khi tôi giúp Kamado băng bó về thương lại, thì Aoi đã rời đi đâu đó được một lúc, tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu nữa. Tôi đoán Aoi khó chịu với Kamado, bởi có lẽ anh ấy chính là người đã mang theo bên người một con quỷ.

"Không có gì, anh là Kamado Tanjirou? Em có nghe nói về anh đấy."

Phần cánh tay của anh bị trầy xước khá nghiên trọng, tôi có thể tưởng tượng khung cảnh những con quỷ đang cào rách thịt anh ấy, tôi đoán nó thật đau đớn.

Chăm chú nhìn vết thương đang được băng bó rất chỉnh tề, Kamado tựa ngạc nhiên một chút.

"Em biết anh sao?"

"Ồ vâng, thật sự anh khá nổi tiếng vì việc mang quỷ theo bên người, em cũng khá ngạc nhiên vì điều đó."

Tôi méo mỏ, tiếp tục quấn chặt băng gạc lại, cố định nó bằng một cái kẹp nhỏ nhưng chắc chắn. Cố ý thắt nó thành một cái nơ thật đẹp, tôi nhìn nó, gật đầu hài lòng.

"Ôi, cám ơn em, cái nơ đẹp thật đấy."

Kamado lại cười, anh thật sự là một rất dễ cười và nụ cười của anh rất đặc biệt, nhìn nó, tôi cảm thấy như một người anh trai đang ôn nhu nhìn tôi.

Hiện tại tôi mới có thời gian để quan sát ngoại hình của Kamado, anh ấy có mái tóc màu đỏ được vuốt ngược ra sau, bên trán trái có một vết bỏng khá to và rõ ràng, tôi không biết anh đã làm gì để có được vết bớt kinh khủng đó.

Là một thợ săn, anh ấy mặc bộ đồng phục màu đen tiêu chuẩn, tất cả đều giống nhau, như của Kaigaku và Zenitsu, cùng với đó là chiếc haori caro xanh đen được khoác bên ngoài.

Đặc biệt, hai bên tai anh có đeo bông tai Hanafuda, có hình dạng của một mặt trời đang tỏa những tia sáng màu đỏ.

Với cả, tôi nghĩ rằng anh trai này khá khỏe, khi tôi băng bó vết thương ở cánh tay anh, tôi có thể thấy các thớ thịt của anh ấy đều căng cứng.

Kaigaku cũng rất khỏe, không biết nếu hai người họ đọ sức với nhau, ai sẽ là người thắng nhỉ?

"Phải rồi, em vẫn luôn tò mò lí do anh mang quỷ bên người, tại sao vậy?"

Đem cất thuốc khử trùng và bông băng còn dư cất đi, Kamado im lặng nhìn tôi một lúc, sau đó thở dài, trông anh ấy khá buồn phiền.

"Đó là em gái anh, con bé bị biến thành quỷ."

Giọng nói hạ thấp, từng chữ nói ra đều là những tâm tư ưu phiền.

Nghe thấy vậy, tôi chợt cứng người lại, gương mặt tôi nhíu chặt rồi dần được thả lỏng. Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy khá buồn vì điều đó, có lẽ tôi có thể thấu hiểu trách nhiệm và gánh nặng của người anh trai đối với gia đình.

"Xin lỗi, em không biết điều đó."

Tôi đứng quay lưng với Kamado, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng cười và giọng nói sang sảng của anh một lần nữa vang lên.

"Không sao đâu, anh ổn mà."

Nụ cười của Kamado rất tự nhiên, nó tràn ngập sức sống và niềm tin mãnh liệt vào đời. Nhìn nụ cười của anh, tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện bóng dáng một ai đó cũng có nụ cười tương tự như vậy.

Cô gái với mái tóc dài vàng nắng, gương mặt bị che khuất không thể nhận dạng, nhưng nụ cười dịu dàng đó, nó thật quen thuộc.

Tôi lắc đầu xua đi những thứ kì lạ trong đầu, tôi cảm thấy mình hơi choáng một chút.

"Em ổn chứ? Trông em hơi xanh xao đấy, em mệt đấy à?"

Tôi giật mình, vô tình đưa tay chạm vào mặt mình, tôi cảm nhận được gương mặt mình trở nên ẩm ướt với mồ hôi đang dâng trào.

Tôi vừa sao thế nhỉ?

"Em không sao, có hơi mệt một chút."

Chứng kiến gương mặt tái nhợt của tôi, Kamado lưỡng lự một tí rồi mỉm cười.

"Nếu em mệt, anh có thể nhường giường lại cho em nghỉ."

Huyệt thái dương co giật, tôi liếc nhìn chiếc giường anh đang ngồi, nó nằm bên cạnh Zenitsu đang bất tỉnh. Tôi muốn từ chối, tôi có một nơi hoàn hảo để nghỉ ngơi hơn là nơi dành cho bệnh nhân.

Nhưng cái đầu tôi bỗng như quay tròn, tôi chao đảo từng bước khó khăn, cuối cùng, tôi quyết định mượn đỡ giường của Kamado nằm nghỉ. Dù sao anh cũng đâu bị thương nặng lắm nhỉ, tôi nghỉ một chút liền trả cho anh.

Càng thấy có lí, tôi gật đầu đi đến bên giường.

"Vậy em xin phép."

Kamado bước xuống giường, nhường nó lại cho tôi. Tôi chẳng buồn nói cám ơn anh, anh vừa xuống tôi liền leo lên ngủ.

Chẳng hay tôi lại cảm thấy chiếc giường ấm lạ thường, mùi thuốc sát trùng tuy nồng nhưng vẫn không thể khiến tôi tỉnh táo, tôi chợp mắt.

Trên đầu tôi cảm nhận được sức nặng, ấm áp và êm dịu.

"Nghỉ ngơi đi nhé."

Giọng nói của Kamado như lời ru ngủ tôi vậy, chẳng mấy chốc, tôi đã đi vào cơn say và bắt đầu chuyến hành trình mơ mộng của mình.

Tâm trí nặng nề dần được thả lỏng, tôi như một con mèo nằm co người lại, như đang tìm kiếm hơi ấm cho cơ thể lạnh lẽo.

Trước khi tôi thật sự đi vào giấc ngủ, như có như không tôi nghe thấy tiếng ai đó mà tôi vẫn chờ đợi mỗi ngày.

"Thằng ranh, mày đang làm trò gì đấy?"

----------------------

Dạo này lướt trên mạng thấy nhiều cái Fanart về cặp KaiZen lắm luôn, càng nhìn càng thấy hợp khẩu vị của tớ.

Mấy bạn nghĩ sao nếu tớ làm một bộ đồng nhân khác về cặp Kaigaku và Zenitsu. Và tất nhiên đây sẽ không phải là đam mĩ gì đâu, có thể tớ là hủ nhưng nó chỉ chiếm một xíu mà thui, trọng điểm là tớ vẫn theo phe ngôn tình nam nữ hơn ( =ノωヽ=)

Vậy nên, mấy bạn hiểu mà hen? Tớ định cho Zenitsu là nữ và ta sẽ có một bộ truyện về cặp đôi ngược luyến đến chết tâm giữa hai vị sư huynh sư muội đồng môn này.

Thấy hay thì comment nhiều vô để tớ biết nhé (つ≧▽≦)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com