Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 : Kết nối giấc mơ

Tôi đã bị tóm cổ ngay từ vạch xuất phát, mà người tóm được tôi không ai khác chính là một trong chín đại trụ mạnh nhất của binh đoàn diệt quỷ - Viêm trụ Rengoku Kyoujurou, chính là anh trai có ánh hào quang như vầng thái dương đã giết con quỷ xấu số kia.

Bằng một cách thần kì nào đó Rengoku-san đã nhìn thấy tôi ở phía sau khoang tàu bị chắn bởi cánh cửa sắt. Đó là sự kì diệu của khả năng bẩm sinh, đôi mắt như cú của anh tinh tường vô cùng.

Nhưng sự thật là Rengoku là đại trụ có khả năng cảm nhận khá tốt, chỉ cần lướt qua anh đã phát hiện sự hiện diện của tôi, tôi ước rằng mình cũng có năng lực này.

"Tha cho em đi, là em nhất thời hồ đồ thôi mà."

Tôi bị nghiêm hình tra khẩu cung, tôi cũng chỉ vì muốn thử cảm giác đi làm một loại nhiệm vụ nào đó, tìm kiếm một chút cảm giác mạnh thông qua chiến đấu với quỷ mà thôi.

Tanjirou tỏ ra không vui với tôi, bởi tôi cố ý lén đi theo họ mà không xin phép, mà sự thật là có xin phép cũng không cho đâu.

Anh ôm trán thở dài rồi gõ đầu tôi "Em thật là ngốc, có biết là nguy hiểm lắm không? Trong lúc chiến đấu với quỷ ai sẽ bảo vệ em đây?

Tôi hờn dỗi phồng má nhìn Tanjirou "Em có thể tự bảo vệ mình được, đừng xem thường em."

Tôi không cho là như vậy, dù rằng đuổi theo các anh lên tàu này là không đúng, nhưng tôi cũng không còn yếu ớt như lúc trước, tôi có thể tự mình chiến đấu. Chưa kể, tôi còn có bạn đồng hành bên người, tôi cảm thấy bản thân vẫn có cơ hội đánh một trận với quỷ.

"Ayame-chan còn có anh bảo vệ mà."

Nhị sư huynh chính là ngố nghếch như vậy, cũng lại đáng yêu như vậy. Anh Tanjirou thì mắng tôi, còn Zenitsu thì bảo vệ tôi, tôi chẳng biết có thái độ như thế nào với anh ấy luôn.

Còn anh trai đeo mũ lợn rừng thì cứ gào thét đòi đánh nhau với con tàu, nhiều lần được Zenitsu kéo vào khi anh muốn ló đầu ra khỏi cửa sổ.

"Chiến đi! Ta sẽ đánh bại con quái thú này!"

"Bớt ngáo đi cha nội, quái thú nào ở đây, đây là tàu hỏa đó!"

Đội của anh Tanjirou chính là khác biệt như vậy, còn chưa kể em gái của anh Tanjirou cũng đang ở trên con tàu này, chính xác là ở trong cái hộp gỗ đặt trên ghế cạnh cửa sổ.

Bởi vì là quỷ, em gái anh Tanjirou - Kamado Nezuko có thể hóa nhỏ bản thân để chui lọt vào trong hộp, thuận tiện để anh ấy khoác trên lưng vào mỗi buổi sáng.

Ngoài ra, Viêm trụ Rengoku Kyoujurou thì không có ý kiến gì, cầm trên tay mấy hộp bento, anh ấy ăn liên tục và liên tục khen ngon như thể đó là sơn hào hải vị vậy.

Rengoku-san sử dụng hơi thở của lửa, mà tôi lại là hơi thở của băng, băng hỏa vốn đối nghịch với nhau, tôi còn cho rằng tôi và anh ấy sẽ có chút đối thoại không tốt lắm. Nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra, Rengoku-san vẫn cười rất tươi.

"Vậy em theo bọn anh đến đây làm gì?"

Đang đấm đá với Inosuke, Zenitsu bỗng nhiên quay sang hỏi tôi, tôi đảo mắt nhìn anh Tanjirou rồi nhìn sang Rengoku-san.

Tôi khẽ cười "Em muốn thử cảm giác tiêu diệt quỷ là như thế nào thôi."

Ngoại trừ tên tộc Đại Ưng kia ra, tôi chưa từng chiến đấu với quỷ, có từng gặp qua một lần nhưng lần đó tôi chỉ biết ôm chân bỏ chạy, cũng chẳng rõ về sau con quỷ đó như thế nào.

Mặc dù không phải quỷ, nhưng trông tên đó quái dị không khác gì lũ quỷ, chỉ là có thể đi lại được dưới ánh mặt trời, lại mạnh ngang ngửa cấp trụ. Lúc đó nếu không nhờ Hồng Điệp thì tôi chẳng biết làm sao để thoát chết.

Bởi vậy mới nói, có Hồng Điệp bên cạnh, sự sợ hãi của tôi giảm đi một nửa.

Tuyệt vời!

"Thật vậy chứ? Không phải vì em muốn thử nghiệm cây kiếm mới à?"

Tanjirou trìu mến nhìn tôi, tôi khó khăn cười ngượng vài tiếng.

Anh trai à, anh cũng không cần phải nhạy bén như vậy làm gì đâu, rất đả kích người đấy.

Tôi không biết rõ khả năng của anh Tanjirou là gì, nhưng cái khả năng nhạy bén này của anh ấy cũng đủ để tôi ngượng chết rồi, anh còn gì thì lôi ra một thể đi.

Giống như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, Tanjirou gãi đầu cười hề hề "Anh chỉ là đoán mà thôi, không nghĩ tới lại đoán trúng."

Ngừng cười lại, Tanjirou liếc nhìn Zenitsu vẫn đang to mồm với Inosuke, sau đó lại cười.

"Inosuke, đây là tàu hỏa mà thôi, không phải quái thú đâu."

Chống cằm ngồi bên cạnh Rengoku, tôi nâng môi nhìn đám của anh Tanjirou hò hét với nhau.

Có đồng bạn cảm giác thật tuyệt nhỉ? Tôi chưa từng cảm nhận được sự vui vẻ như vậy bao giờ, trước kia ngoại trừ luyện tập và dạo chơi thì không hề có bạn bè nào.

Bây giờ nhìn nhị sư huynh và anh Tanjirou cùng anh Inosuke, trong lòng tôi cảm thấy có chút hâm mộ, có chút ghen tị.

Tôi cúi đầu thở dài, rõ ràng hiện tại tôi cũng đã có bạn, có Aoi làm bạn với nhau ở Điệp phủ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy không hài lòng, có lẽ vì Aoi ngoài làm việc của Điệp phủ thì chẳng đi đâu, thậm chí tôi còn chưa từng thấy cậu ấy ra ngoài làm nhiệm vụ bao giờ.

"Có chuyện buồn sao, cô gái?"

Rengoku bỗng nhiên quan tâm hỏi han tôi một câu, tôi giật mình ngước đầu nhìn anh. Rengoku đã dừng việc ăn uống và chăm chăm nhìn tôi, anh ấy híp mắt, mím môi cười.

"Trông em có vẻ không vui, đang nghĩ chuyện gì vậy?"

Bàn tay to lớn của Rengoku đặt lên đầu tôi, so với tay của anh thì đầu tôi có vẻ hơi nhỏ, một tay anh cũng có thể ôm cả đầu tôi, ngạc nhiên thật.

Để tay rời khỏi đầu của mình, tôi lắc đầu nhìn anh Tanjirou và các anh đều lim dim muốn ngủ, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời đen đầy sao trên trời.

"Nhìn mọi người nói cười vui vẻ với nhau, em cảm thấy rất cô đơn. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy các anh như vậy, em lại cảm thấy như đã quên mất chuyện gì đó, nhưng em lại không tài nào nhớ ra được."

Thở dài mườn mượt, cảm giác không nhớ được gì thật sự rất khó chịu, tôi không nhớ rằng mình quên những gì, bởi tôi rõ ràng chưa từng quên cái gì cả, nhưng cái đầu mơ hồ của tôi như muốn nói rằng tôi thật sự đã quên cái gì đó.

"Nếu đã không nhớ thì đừng cố nhớ."

Tôi quay đầu nhìn Rengoku, anh khoanh tay nhìn ba người Tanjirou, Zenitsu và Inosuke ngủ say sưa, vẻ mặt Rengoku có vẻ ngái ngủ nhưng anh vẫn cố gắng tỉnh táo để nói chuyện cùng tôi.

Rengoku chồm lên chỉnh tư thế ngủ quái dị của anh Inosuke lại, dựa vào vai của nhị huynh rồi ngồi lại chỗ của mình. Anh hơi nghiêng đầu nhìn lại tôi, đôi mắt cú vàng kim của anh hơi rũ xuống, một cảm giác kì lạ từ anh phát ra khiến tôi ngây ngẩn.

Lại đặt tay lên đầu tôi, nhưng lần này tay của anh trượt xuống điểm vào giữa trán của tôi.

"Em không cần phải cố nhớ lại đâu, một ngày nào đó, thứ bị em lãng quên sẽ tự động trở lại."

Bàn tay của Rengoku trượt dần xuống má tôi, khẽ nhéo một cái rồi gục đầu xuống, tựa đầu vào vai tôi.

Tôi hết hồn đỡ đầu anh lên, nhìn gương mặt giống như quá sức của anh thì hoảng.

"Anh làm sao vậy, Rengoku-san?"

Thở phì phò, Rengoku gỡ tay đang cố làm loạn trên mặt của anh ra, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng có chút khàn khàn.

"Cho anh mượn vai em một lúc, anh buồn ngủ quá."

Thì ra là buồn ngủ, anh cũng có thể nói trước để tôi kịp trở tay chứ, anh làm vậy tôi sợ muốn chết được.

Tôi có một loại cảm xúc muốn đấm vào đầu anh một cái, nhưng đối phương là trụ cột mạnh mẽ vô cùng, còn tôi chẳng qua chỉ là một người bình thường chân yếu tay mềm, đánh anh có khi tay tôi lại bị gãy.

Để ý thì mọi người có vẻ đều rất mệt mỏi, ai cũng lăn đùng ra ngủ hết trơn, còn mỗi mình tôi là vẫn căng mắt ra nhìn xung quanh.

Tôi không rõ trên tàu này còn quỷ hay không, bởi vừa rồi Rengoku-san đã giết nó rồi. Chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng tôi lại không biết cái gì không đúng.

Có phải quá kì lạ khi chỉ có mình tôi còn thức không?

"Hồng Điệp này, trực giác mách bảo ta rằng con tàu này có gì đó kì lạ, ngươi có thấy gì không?"

Bây giờ ai cũng đều ngủ cả rồi, tôi có thể thoải mái nói chuyện với Hồng Điệp mà không sợ bị người phát hiện, bị nói là đồ thần kinh.

"Ngài nói không sai, con tàu này chính xác là mối nguy hiểm."

Nói như vậy là tôi đoán đúng sao? Con tàu này quả nhiên có vấn đề, vậy là con quỷ lúc đó không phải con duy nhất, trên tàu vẫn còn một con nữa, hoặc có thể là vài con.

Nếu là vài con, tôi không chắc mình có đánh lại hay không, bởi tôi chưa làm quen với thanh kiếm hiện tại, hơn nữa chưa từng chiến đấu với quỷ nên không rõ chúng có những khả năng nào.

Tôi cũng không thể lúc nào cũng nhờ đến Hồng Điệp, như vậy thì tôi quá vô dụng rồi.

"Chủ nhân, có người đến."

Tinh thần tôi bỗng nhiên căng phồng lên, ngay lạp tức bắt chước những người khác lăn đùng ra giả ngủ.

Quả nhiên mất vài giây sau đó, một nhóm bốn người từ đâu xuất hiện bên cạnh chúng tôi. Trước khi biết được mục đích của những người này, tôi buộc phải giả vờ ngủ như những người khác.

Tôi có cảm giác xấu về những người này, nó khiến tôi cảm thấy vừa buồn bã vừa khinh bỉ, dù chẳng rõ vì sao tôi lại có cảm giác đó.

Khẽ động con ngươi, hé nhỏ đôi mắt nhìn, bốn người hai nam hai nữ lựa chọn đối tượng rồi tự nối dây với nhau, tôi không rõ bọn họ đang làm cái gì, nhưng nó chắc chắn không tốt lành gì.

Tại sao tất cả những người trên tàu đều ngủ, trừ tôi cùng bốn người này là không?

"Chúng đang kết nối giấc mơ."

Kết nối giấc mơ?

"Này, ở bên đây còn một cô gái khác, chúng ta nên làm gì đây?"

Cô gái thắt bím có lẽ đã phát hiện ra tôi, tôi nhanh chóng khép mắt lại và vờ như thật sự ngủ say.

Bốn người này trông không giống là quỷ, có lẽ là người, nhưng nếu là người thì tại sao bọn hị lại làm việc này? Bọn họ bị tẩy não à?

Chàng trai với đôi mắt quầng thâm, trông thật gầy cọc và mệt mỏi như người bị bệnh nhiều năm. Anh ta liếc nhìn tôi đang ngồi bên cạnh Rengoku-san, tôi cảm nhận được ánh mắt anh ta dán lên người tôi, nhưng ngay sau đó liền rời đi.

Anh ta tiến đến phần ghế trước mặt tôi, thắt sợi dây vào tay mình, đầu khác cột vào tay trái của anh Tanjirou.

"Người không liên quan thì không cần quan tâm, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được."

Giọng nói của người này trông khàn khàn, dường như không có chút hơi sức để nói chuyện, đôi lúc cũng ho mấy tiếng, tựa như người bị bệnh liên quan đến phổi.

Ba người khác cũng không định làm chuyện tương tự như cột dây với tôi, bọn họ cảnh giác nhìn tôi, họ đứng trước mặt nhìn tôi không chớp mắt, giống như muốn kiểm tra tôi đã thật sự ngủ chưa vậy.

Anh chị à, tôi ngủ rồi, đừng nhìn tôi như thế, tôi hơi sợ đó.

"Cô ta ngủ rất say, bắt tay vào làm việc thôi."

May mắn bọn họ không định nhìn tôi lâu hơn, nếu không tôi cũng bị dọa cho tỉnh dậy.

Tôi liếc mắt nhìn bốn người kì lạ kia dần chìm vào giấc mộng, tôi cũng không cần giả vờ nữa, chậm rãi đặt Rengoku ngồi thẳng dậy, bản thân cũng ngồi dậy tìm chuyện mọi chuyện.

"Bọn họ đều ngủ cả rồi, kì lạ."

Chọt chọt mặt cô gái tóc dài, dù tôi có động mấy cái thì cô gái ấy vẫn bất động, cuối cùng kết luận rằng họ đều đã ngủ say.

"Bọn chúng đang kết nối giấc mơ với những người khác, tôi không rõ mục đích là gì, những việc xâm nhập vào giấc mơ của người khác là chuyện rất nguy hiểm không ngoại lệ một ai."

Ôi trời!

Nếu nguy hiểm như vậy, tại sao bọn họ lại làm chuyện này? Chẳng lẽ con quỷ đứng sau mọi chuyện uy hiếp bọn họ?

Liếc nhìn sợi dây nối liền giữa hai người, tôi đoán nó chính là sợi giấc liên kết giấc mơ. Tôi rút kiếm bên hông ra, hàn khí từ thanh kiếm tràn ra từng chút một, chẳng mấy chốc cả đoàn tàu gần như đều hạ nhiệt xuống.

Nhìn anh Tanjirou đang chảy nước mắt, tôi tự nhiên không biết làm gì, cuối cùng kiên quyết giơ kiếm lên cao chuẩn bị hạ xuống.

Cộp!

Đúng lúc này một tiếng động vang lên, tôi hết hồn quay đầu lại cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó phát hiện Rengoku-san đang bóp chặt cổ cô gái tóc bím, vẻ mặt anh ấy trông rất khó chịu nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

"Rengoku-san?"

Tôi chậm rãi dùng đầu ngón tay chạm vào má Rengoku, độ đàn hồi trên da anh rất tốt, cảm giác chạm vào có chút thích.

Mà vấn đề ở đây là Rengoku vừa chuyển động đi, làm thế nào anh ấy di chuyển mà vẫn ngủ được, mộng du trong truyền thuyết sao?

Tôi tiến lại gần hơn để quan sát, quan sát nét mặt của Rengoku-san và cô gái kia, cả hai đều kì quái giống nhau, có biểu hiện khó thở nhưng vẫn say ngủ.

Vốn định suy nghĩ xem nên cắt dây như thế nào, bỗng nhiên mắt tôi mở to ra, đôi đồng tử tím co lại rồi giản ra, một vài hình ảnh lạ xuất hiện trong đầu tôi.

Một khung cảnh toàn là lửa, ở giữa vùng đất bị thiêu đốt đó có một viên ngọc màu đỏ tỏa rực trôi nổi giữa không trung, bên cạnh nó là một cô gái đang quỳ bên dưới. Để ý kĩ thì cô gái đó chính là cô gái thắt bím đang bị Rengoku-san bóp cổ, hành động của cô gái ấy trông giống như thật sự bị bóp giống bên ngoài.

"Cái quái...?!"

Sau đó, tôi đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cô gái thắt bím kia, tôi kinh ngạc quay đầu nhìn xung quanh, tôi quả thực đang đứng ở ngay đây.

Cúi đầu nhìn cô gái đang tím tái mặt mày vì khó thở, tôi thu hồi kiếm trở lại vỏ, sau đó quỳ xuống nắm chặt vai cô gái đó.

"Này, cô là ai vậy? Tại sao lại xâm nhập vào đây?"

Cô gái đấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, gương mặt trắng bệnh tràn ngập sợ hãi, cô gái chỉ tay vào tôi nhưng miệng lại không phát ra tiếng nói nào, sau cùng lại gập người ôm chặt cổ.

"Cô ta đang bị Viêm trụ khống chế bên ngoài, bên trong hầu như trở nên vô dụng." Hồng Điệp im lặng một chút, suy nghĩ một lúc sau đó lại nói "Ngài nên tìm Viêm trụ và giết hắn, chỉ như vậy hắn mới thoát khỏi giấc mơ của mình."

Ok, đi tìm Rengoku-san và giết anh ấy, chuyện dễ ợt.

Nhưng vấn đề ở đây hình như nằm ở thực lực thì phải, dù trong giấc mơ đi nữa thì thực lực cấp trụ của Rengoku vẫn còn đó, giết anh như thế nào đây?

"......Cứ cắt cổ hắn là được."

Tôi ngẩng đầu nhìn ra phía sau cô gái tóc bím, có một vết nứt ranh giới bị cắt ở đấy. Tôi liếc mắt nhìn thấy bóng dáng của Rengoku-san đang vung kiếm phía xa, không chút do dự đứng dậy, bỏ mặc cô gái đang quằn quại kia một mình.

Mục tiên là giết Rengoku khiến anh tỉnh dậy, sau đó sẽ tiếp tục với những người còn lại, tôi làm được mà.

Chạy xuyên qua ranh giới kì lạ kia, khung cảnh xung quanh đều thay đổi một cách hoàn toàn khác biệt. Không còn lửa và nóng bỏng vừa rồi, nơi đây giống như một khuôn viên tràn ngập sinh mệnh cùng mùi lá cây thơm mát.

Rengoku đang vung kiếm trước mặt một đứa bé, đứa bé đó trông giống hệt anh ấy nhưng nhỏ hơn, nét mặt cũng giống như có phần dịu dàng hơn rất nhiều.

Cậu nhóc ấy liên tục vỗ tay khi Rengoku vung ra những đường kiếm tuyệt vời, đến tôi cũng có chút thẩn thờ.

"Rengoku-san?"

Khi giọng nói tôi vừa phát ra, hành động vung kiếm của Rengoku cũng dừng lại, vẻ mặt tươi cười của anh có chút cứng ngắc, sau đó hạ kiếm xuống nhìn về phía tôi, gương mặt có chút không ngờ tới.

"Cô gái? Sao em lại ở nhà anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com