Chương 1
"Báo cáo Chúa công, gần đây có sự tập kích của lũ quỷ ở căn cứ của Sát quỷ đoàn ở phía Đông."
Giọng con quạ truyền tin khô khốc, xé toạc sự tĩnh lặng vốn có của dinh thự Ubuyashiki. Đây là lần thứ mười, điệp khúc tang thương về những cuộc tấn công nhắm vào hậu phương của Sát Quỷ Đoàn lại vang lên. Chúa công Ubuyashiki Kagaya, vị lãnh đạo tối cao đang phải vật lộn với lời nguyền tàn ác ăn mòn cơ thể, lặng lẽ lắng nghe. Dù đôi mắt đã không còn nhìn thấy ánh sáng và khuôn mặt mang những dấu ấn của bệnh tật, tâm trí ngài vẫn sáng suốt một cách lạ thường. Nỗi quan ngại sâu sắc hằn lên vầng trán, nỗi lo cho sự an nguy của những "đứa con" mà ngài hết mực yêu thương. Mỗi một kiếm sĩ trong đoàn đều là một phần gia đình của ngài, và giờ đây, gia đình ấy đang phải đối mặt với một mối đe dọa hiểm ác ngay trong chính ngôi nhà của mình.
"Không thể để sự việc này xảy ra thêm nữa," giọng ngài yếu ớt nhưng ẩn chứa một sự kiên định không lay chuyển. "Hãy tập hợp các Trụ cột."
Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đi. Chẳng bao lâu sau, chín bóng người kiệt xuất nhất, tinh hoa của Sát Quỷ Đoàn, đã tề tựu đông đủ trong khu vườn sỏi trắng. Họ là Viêm Trụ Rengoku Kyojuro với khí thế hừng hực như lửa, Âm Trụ Uzui Tengen hào nhoáng và kiêu bạc, Luyến Trụ Kanroji Mitsuri e ấp dịu dàng, Nham Trụ Himejima Gyomei cao lớn sừng sững với hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi, Hà Trụ Tokito Muichiro lãng đãng như mây khói, Phong Trụ Shinazugawa Sanemi dữ dằn với những vết sẹo chằng chịt, Xà Trụ Iguro Obanai sắc lạnh cùng con bạch xà trên cổ, và Thủy Trụ Tomioka Giyuu trầm lặng như mặt nước hồ thu. Tất cả đều đồng loạt quỳ xuống, bày tỏ sự kính trọng tuyệt đối với vị chủ nhân của mình.
Ubuyashiki, trong sự dìu dắt của hai cô con gái, chậm rãi xuất hiện. Ngài giãi bày về tình hình cấp bách, về sự tập kích bất thường và có hệ thống của lũ quỷ. "Sự táo tợn này," ngài nói, "cho thấy có một kẻ chủ mưu đứng đằng sau, một kẻ am hiểu tường tận cách hoạt động của chúng ta. Rất có thể, kẻ thù truyền kiếp của chúng ta, Kibutsuji Muzan, đã quyết định lộ diện để giáng một đòn chí mạng, hủy diệt Sát Quỷ Đoàn từ bên trong."
Cái tên Muzan như một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng các Trụ cột. Không khí trong khu vườn trở nên căng thẳng, sát khí và lòng căm thù sôi sục trong huyết quản của những chiến binh mạnh mẽ nhất. Họ hiểu rằng, một cuộc chiến khốc liệt chưa từng có sắp sửa bắt đầu.
"Ta lệnh cho các con," Chúa công tiếp tục, "hãy chia nhau đến các căn cứ trọng yếu, vừa để bảo vệ cho anh em đồng đội, vừa để giăng lưới tóm gọn kẻ đầu sỏ. Hãy là thanh gươm và tấm khiên vững chắc nhất. Tính mạng của Sát Quỷ Đoàn giờ đây nằm trong tay các con."
"Rõ!" Chín giọng nói quả quyết vang lên đồng thanh. Không một chút do dự, họ nhận lệnh, ánh mắt rực cháy ý chí chiến đấu. Kế hoạch nhanh chóng được vạch ra. Các Trụ cột, với năng lực và sở trường riêng, đã phân chia nhau đến trấn giữ từng cứ điểm chiến lược của Sát Quỷ Đoàn trên khắp Nhật Bản. Họ lên đường với một quyết tâm sắt đá: sẽ lôi bằng được kẻ chủ mưu ra ánh sáng và bắt hắn phải trả giá.
Điều mà họ chẳng thể nào ngờ tới, kẻ mà họ đang săn lùng lại không phải Chúa quỷ Muzan hay bất kỳ một con quỷ Thượng huyền nào trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Kẻ chủ mưu, người đã gieo rắc kinh hoàng cho Sát Quỷ Đoàn, lại là một con người. Một ả đàn bà. Tên cô ta là Kuruyami Mai, một đứa con gái mới tròn mười tám tuổi.
Mười tám tuổi, độ tuổi của thanh xuân và những mộng mơ, nhưng với Mai, đó là độ tuổi của sự ngông cuồng được tôi luyện từ lòng hận thù. Chính ả là người đã lùa quỷ vào trụ sở Sát Quỷ Đoàn. Nguyên nhân dẫn đến hành động điên rồ này bắt nguồn từ một vết thương lòng không bao giờ nguôi ngoai: sự căm ghét và khinh bỉ tột cùng dành cho những kẻ diệt quỷ, những người đã luôn đến muộn, những kẻ mà trong mắt ả chỉ là một lũ bất tài không thể cứu được ai.
Nhiều năm trước, bi kịch đã ập xuống gia đình Mai. Lũ quỷ tàn ác đã xé xác cha mẹ ả ngay trước mắt cô bé non nớt. Tiếng la hét thảm thiết, mùi máu tanh nồng và ánh mắt tuyệt vọng của những người thân yêu nhất đã khắc sâu vào tâm trí ả, trở thành một cơn ác mộng vĩnh viễn. Sát Quỷ Đoàn đã đến, nhưng quá muộn. Khi ánh bình minh ló dạng, chỉ còn lại một đống tro tàn và những thi thể không toàn thây. Họ đã không cứu được ai. Kể từ ngày định mệnh đó, thế giới của Mai sụp đổ. Ả chỉ còn bơ vơ một mình cùng đứa em trai ốm yếu, bệnh tật liên miên.
Nỗi đau mất mát nhanh chóng hóa thành ngọn lửa thù hận ngùn ngụt. Ngọn lửa ấy không chỉ thiêu đốt lũ quỷ, mà còn thiêu rụi cả niềm tin vào những kẻ tự xưng là người bảo vệ công lý. Mai quyết định sẽ tự mình báo thù, bằng chính đôi tay của mình. Ả không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Nhặt lấy thanh kiếm của người cha quá cố, ả bắt đầu con đường tự rèn luyện kiếm thuật. Không thầy dạy, không môn phái, chỉ có lòng căm phẫn là người dẫn lối duy nhất.
Như một loại bản năng thuần khiết được đánh thức bởi bi kịch, ngay từ lần đầu tiên đối mặt với quỷ, Mai đã có thể vung kiếm chém đứt đầu nó. Lưỡi kiếm của ả không mang theo lý tưởng cao đẹp hay lòng vị tha, nó chỉ đơn thuần là một công cụ để trút bỏ cơn thịnh nộ và sự tuyệt vọng. Ngày qua ngày, ả lang thang, lùng sục những con quỷ, tự mình chiến đấu, tự mình học hỏi từ những vết thương trên da thịt. Kinh nghiệm được đổi bằng máu và nước mắt.
Dần dần, trong quá trình chiến đấu sinh tử, Mai đã tự mình sáng tạo ra một loại hơi thở của riêng mình, một thứ kiếm thuật được sinh ra từ chính bóng tối trong tâm hồn ả. Nó không rực rỡ như Hơi thở của Viêm, không uyển chuyển như Hơi thở của Thủy, cũng không cuồng bạo như Hơi thở của Phong. Nó lẩn khuất, tĩnh lặng và chết chóc. Hệt như chính cái tên của ả, Kuruyami - "Bóng tối sâu thẳm", Hơi thở của Bóng tối (Yami no Kokyū) đã ra đời. Những chiêu thức của nó là sự kết tinh của nỗi đau, sự cô độc và lòng căm thù vô tận, biến ảo khôn lường như màn đêm, có thể đoạt mạng kẻ thù trong chớp mắt mà không để lại một dấu vết. Giờ đây, với sức mạnh đó trong tay, Mai đã trở thành một thế lực đáng sợ, một bóng ma reo rắc tai ương cho cả quỷ và những người diệt quỷ.
Và ngày hôm nay, khi màn đêm đặc quánh buông xuống, che mờ cả ánh trăng bạc, Mai lại tiếp tục cái "thú vui" tao nhã nhưng đầy chết chóc của mình. Ả vận bộ haori đen tuyền rộng thùng thình, chiếc nón rơm cũ kỹ che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi mỏng đang nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Đối với Sát Quỷ Đoàn, việc ẩn giấu các căn cứ nghỉ ngơi là một trong những ưu tiên hàng đầu, nhưng với Mai, đó chỉ là một trò trốn tìm trẻ con.
Tạo hóa đã ban cho ả một sự bất công đến tàn nhẫn. Đôi tai ả thính đến độ có thể nghe được tiếng lá rơi cách xa hàng dặm, khứu giác nhạy bén có thể phân biệt từng mùi hương trong không khí, và chiếc mũi đặc biệt có thể đánh hơi được mùi đặc trưng của những kiếm sĩ Sát Quỷ Đoàn - mùi của thuốc súng từ những khẩu Nhật Luân Đao, mùi của dược liệu chữa thương và cả mùi của lòng quyết tâm hừng hực. Những thứ đó, với Mai, lại nồng nặc và dễ nhận biết hơn bất kỳ mùi hương nào khác.
Ả di chuyển như một bóng ma, đôi chân lướt đi trên nền đất mà không gây ra một tiếng động. Căn cứ phía Tây, được bảo vệ bởi một rừng hoa tử đằng dày đặc, hiện ra trước mắt. Hoa tử đằng, khắc tinh của loài quỷ, tỏa ra một mùi hương mà chúng kinh tởm. Nhưng với Mai, nó chỉ là một chướng ngại vật mỏng manh. Nhanh như cắt, thanh kiếm của ả được rút ra. Lưỡi đao đen tuyền, không phản chiếu chút ánh sáng nào, lóe lên trong đêm. Một đường kiếm duy nhất, gọn ghẽ và tàn nhẫn. Hàng loạt thân cây tử đằng bị chém đứt phăng, đổ rạp xuống đất. Con đường dẫn vào căn cứ đã được mở toang.
Xong việc, ả lùi lại, ẩn mình vào một lùm cây rậm rạp cách đó không xa, kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, từ trong bóng tối, những tiếng gầm gừ man rợ bắt đầu vang lên. Lũ quỷ, bị thu hút bởi mùi máu thịt tươi ngon của con người và không còn bị cản trở bởi hàng rào tử đằng, ồ ạt tràn vào.
Đứng từ xa, Mai thích thú thưởng thức "vở kịch" do chính mình đạo diễn. Tiếng la hét kinh hoàng của các kiếm sĩ, tiếng gươm đao va vào nhau chan chát, tiếng gầm thét của lũ quỷ đói khát, tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng của sự hủy diệt. Trong mắt ả, đây không phải là một cuộc tàn sát, mà là một sự phán xét công bằng. Ác giả ác báo. Những kẻ diệt quỷ này, những kẻ đã luôn đến muộn và bất lực nhìn gia đình ả chết, giờ đây cũng phải nếm trải cảm giác tuyệt vọng đó. Nụ cười trên môi ả càng thêm ma mị.
Nhưng đột nhiên, một luồng sát khí lạnh buốt khiến trực giác của Mai réo lên một hồi chuông báo động. Ả không cần suy nghĩ, theo bản năng bật người né sang một bên. Gần như ngay lập tức, vị trí ả vừa đứng nổ tung, cành cây và đất đá văng đi tứ phía.
Là bom bi sao?
Mai nheo mắt, nhìn về phía viên bom được ném tới. Một bóng người cao lớn sừng sững hiện ra từ trong làn khói. Gã đàn ông này có mái tóc bạch kim, thân hình vạm vỡ, và trên người đeo đầy trang sức lòe loẹt, trông cực kỳ rối mắt. Hắn ta không ngừng lẩm bẩm: "Hào nhoáng! Thì ra là một con người! Dám làm một hành động cực kỳ hào nhoáng ngay trước mặt ta!"
Vì Mai đang mặc bộ trang phục thùng thình, chiếc nón và tấm vải che mặt đã che kín gần như toàn bộ nhân dạng, nên gã đàn ông kia không thể nhận ra ả là phụ nữ hay đàn ông. Hắn ta không cho ả thêm thời gian để quan sát. Gần như ngay lập tức, hắn lao đến như một cơn bão, hai thanh song đao to kềnh càng được nối với nhau bằng một sợi xích vung lên, tạo thành những đường chém đầy uy lực.
Tên này, có vẻ rất mạnh, không phải là một kiếm sĩ bình thường.
Mai nhanh chóng rút thanh kiếm của mình ra đỡ đòn. "Keng!" một tiếng kim loại chói tai vang lên. Lực từ cú va chạm mạnh đến mức khiến ả phải lùi lại vài bước. Ả có thể cảm nhận được sức mạnh cơ bắp phi thường và kỹ thuật điêu luyện của đối phương.
Nhưng trình độ như vậy, vẫn chưa phải là đối thủ của ả.
Mai nhếch mép cười lạnh dưới lớp vải che mặt. Ả không muốn dây dưa lâu. "Hơi thở của Bóng tối: Thức thứ nhất - Dạ Hành." Cơ thể ả bỗng chốc trở nên mờ ảo, lướt qua đường đao của đối thủ một cách nhẹ nhàng như một cơn gió đêm. Cùng lúc đó, ả vung kiếm phản đòn, nhắm vào sơ hở của hắn.
Gã đàn ông tỏ ra ngạc nhiên trước tốc độ và sự biến ảo của ả, nhưng hắn cũng phản ứng cực nhanh, dùng chuôi đao chặn được đòn tấn công. Tuy nhiên, mục tiêu của Mai không phải là đánh bại hắn. Ngay sau cú phản đòn, ả lập tức dùng lực bật ngược lại, thân hình hòa vào bóng tối và biến mất trong khu rừng rậm.
Gã đàn ông to lớn đứng sững lại, không đuổi theo. Hắn nhìn vào khoảng không nơi Mai vừa biến mất, vẻ hào nhoáng thường ngày đã được thay thế bằng một sự ngạc nhiên và hứng thú. Hắn chưa từng thấy một loại hơi thở nào kỳ lạ đến vậy, nó không mang thuộc tính của bất kỳ loại hơi thở cơ bản nào mà hắn biết. Nó âm u, tĩnh lặng và đầy chết chóc.
Người mà Mai vừa đối mặt và dễ dàng tẩu thoát, chính là một trong chín Trụ cột của Sát Quỷ Đoàn - Âm Trụ Uzui Tengen. Và cuộc chạm trán ngắn ngủi này, đã gieo vào lòng vị Âm Trụ một mối nghi ngờ và sự tò mò hào nhoáng nhất từ trước đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com