Chương 11
Nhờ có sự xuất hiện kịp thời của Mai, mạng sống của Viêm Trụ Kyojuro Rengoku đã được cứu. Dù anh phải trả giá bằng một bên mắt trong cuộc tử chiến với Thượng Huyền Tam Akaza, nhưng việc một Trụ cột sống sót sau khi đối đầu với một kẻ địch ở đẳng cấp đó đã là một kỳ tích.
Câu chuyện về Hắc Trụ Mai, người "trong lúc buồn chán đi dạo" đã tình cờ ra tay cứu được một Trụ cột và ba kiếm sĩ trẻ, nhanh chóng được lan truyền trong Sát Quỷ Đoàn như một giai thoại khó tin. Tất nhiên, các Trụ cột khác cũng đã nghe được điều đó và không khỏi kinh ngạc trước thực lực của cô.
Một nữ Trụ cột, chiến đấu hoàn toàn ngang hàng với Thượng Huyền Tam.
Sau nhiệm vụ, Kyojuro được đưa về Điệp phủ và nhận sự chữa trị đặc biệt từ Shinobu. Vết thương dần hồi phục, và điều đầu tiên anh làm khi có thể đi lại được là tìm cách thân thiết hơn với ân nhân cứu mạng của mình. Khi cơ thể khỏe hơn một chút, anh đã đích thân đem rất nhiều đồ ăn ngon đến Hắc phủ - dinh thự riêng của Mai. Anh không chỉ tặng quà cho Mai, mà còn chu đáo chuẩn bị cả quần áo và thức ăn cho gia nhân và đặc biệt là cho Kenji.
Sau đó, anh ta hay lấy cớ sang trò chuyện cùng Mai, dù cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng và thường xuyên cố ý đuổi anh đi. Kyojuro dường như không hề để tâm đến sự xa cách đó, anh vẫn kiên trì với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Trong một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi ở hiên nhà, Kyojuro đã thẳng thắn bày tỏ: "Thực ra, chính tôi là người đã đề nghị với Chúa công hãy đưa cô lên hàng Trụ cột. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã công nhận sức mạnh của cô."
Mai có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì.
Kyojuro tiếp tục, ánh mắt anh nhìn cô đầy chân thành và nhiệt huyết. "Nhưng đêm hôm đó, sau khi chứng kiến kiếm kỹ của cô, tôi nhận ra mình đã sai. Sức mạnh của cô không chỉ đơn thuần là ở đẳng cấp Trụ cột, nó đã ở một đẳng cấp hoàn toàn mới. Cô có thể chiến đấu ngang hàng, thậm chí là lấn lướt cả Thượng Huyền Tam. Kuruyami-san, tôi thừa nhận rằng, tôi ngưỡng mộ cô. Ngưỡng mộ vì cô quá giỏi, quá mạnh. Cô chính là niềm hy vọng mới của Sát Quỷ Đoàn!"
Nghe những lời khen ngợi có cánh đó, những lời thẳng thắn và rực cháy như chính con người anh, Mai bất giác cảm thấy... vui vẻ. Một cảm giác ấm áp xa lạ len lỏi trong lồng ngực. Hai má của cô bắt đầu ửng hồng lên.
Lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên có người khen ngợi cô tài giỏi và ngưỡng mộ kiếm kỹ của cô một cách trực diện như vậy. Mà người đó lại còn là Viêm Trụ của Sát Quỷ Đoàn. Cảm giác này... cũng có chút gì đó vui vẻ thật.
Kyojuro thấy sắc mặt cô có chút khác lạ, anh liền nghiêng đầu hỏi: "Cô mệt à, Kuruyami-san? Sao mặt lại đỏ đến vậy?"
Câu hỏi đó như một tiếng sét đánh ngang tai. Mai giật thót, quay phắt mặt đi, giọng nói có chút lắp bắp: "Tôi... tôi không có bệnh! Mặt tôi không hề đỏ!"
Đúng lúc này, Kenji đang ngồi gần đó tinh nghịch xen vào: "Anh Rengoku ơi, chị gái em mỗi lần được ai đó khen ngợi thì mặt sẽ đỏ lên đấy ạ. Vì chị ấy thích điều đó lắm!"
Nghe đến đó, Kyojuro không thể nhịn được nữa, anh bật cười một tràng sảng khoái. "Hahaha! Thật không ngờ Hắc Trụ suốt ngày lạnh lùng như băng giá lại có dáng vẻ đáng yêu như thế này!"
Lời trêu chọc đó, cùng với nụ cười của anh, khiến cho mặt Mai càng... đỏ hơn nữa. Ả chỉ biết vùi mặt vào trong vạt áo haori, hoàn toàn không biết phải làm thế nào.
Kyojuro Rengoku cũng phải thừa nhận một điều, Kuruyami Mai khi ngượng ngùng trông rất dễ thương.
Mai vốn có một ngoại hình khá nổi bật. Cô ấy cao hơn hẳn những cô gái bình thường, vóc người mảnh khảnh nhưng rắn rỏi. Mái tóc đen tuyền, dày và rất dài, thường được cột hờ hững sau lưng. Điểm nhấn trên gương mặt thanh tú của cô là đôi mắt màu xám tro, một màu sắc tĩnh lặng nhưng lúc nào cũng ánh lên vẻ lạnh lẽo, xa cách. Và cả vết bớt kỳ lạ, tựa như một vệt mực mờ, kéo dài từ dưới đuôi mắt xuống má phải, càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn cho cô.
Lần đầu tiên nghe tin về Mai, khi biết được cô chính là kẻ đã thả quỷ vào Sát Quỷ Đoàn, Kyojuro chỉ đơn thuần nghĩ đây là một cô gái trẻ tuổi nổi loạn, một kẻ phá phách vì một lý do nào đó. Nhưng anh đã lầm. Hoàn toàn sai lầm.
Cô gái này rất mạnh. Mạnh đến mức không tưởng. Chỉ sau hai tuần chính thức gia nhập Sát Quỷ Đoàn, cô đã leo thẳng lên hàng Trụ cột, phá vỡ cả kỷ lục hai tháng của Hà Trụ Muichiro Tokito. Và rồi, trong đêm định mệnh trên chuyến tàu đó, khoảnh khắc cô lao vào từ bóng tối, đứng chắn trước anh và đối đầu trực diện với Thượng Huyền Tam, dáng vẻ đó, dưới ánh trăng mờ ảo, thực sự xinh đẹp đến hoa mắt.
Bây giờ, khi ngồi trò chuyện thế này, chỉ vì một lời khen thật lòng của anh, tảng băng ngàn năm ấy lại tan chảy, để lộ ra một dáng vẻ hoàn toàn khác. Gương mặt ửng hồng, ánh mắt bối rối tránh đi chỗ khác, dáng vẻ của một thiếu nữ e thẹn. Chính hình ảnh này đã khiến lòng Kyojuro bất giác xao động.
Anh nhìn cô, rồi lại nhìn nụ cười của Kenji, một nụ cười ấm áp và vui vẻ đến lạ. Anh hiểu rằng, có lẽ đây mới là con người thật của Mai, một con người đã bị chôn vùi quá sâu dưới lớp tro tàn của thù hận.
Cô gái Hắc Trụ này, có vẻ nguy hiểm rồi đây. Nguy hiểm cho trái tim của anh.
Mai hoàn toàn chẳng để tâm đến việc có một người đã bắt đầu "ngẩn ngơ" vì cô. Trong đầu ả lúc này chỉ toàn là chiến đấu và sức mạnh. Lần chạm trán trước, thức thứ ba của Hơi thở của Lửa mà Rengoku đã sử dụng, "Khí Hùng Viêm Vạn Trượng," đã được ả ghi nhớ một cách hoàn hảo. Giờ là lúc phân tích và luyện tập nó, biến đổi nó thành một thứ của riêng mình.
Thanh Nhật Luân Kiếm cũ đã bị mất sau khi ném vào tên Thượng Huyền Tam. Nhân cơ hội này, Mai đã đề nghị với làng thợ rèn thiết kế cho mình một thanh kiếm mới. Một vũ khí độc đáo hơn, có hình thù như một chiếc lưỡi liềm khổng lồ cùng phần cán dài, một vũ khí phù hợp hơn để tối ưu hóa những chiêu thức lắt léo và có phạm vi rộng của Hơi thở của Bóng tối.
Và quan trọng nhất, thể lực. Lần trước, ả đã để mình kiệt sức trước Akaza. Đó là một sai lầm chết người. Vậy thì ngoài việc "đánh cắp" thêm các thức kiếm để đa dạng hóa lối đánh, ả phải bắt đầu một chế độ rèn luyện thể lực khắc nghiệt hơn mỗi ngày. "Tên khốn Thượng Huyền Tam," Mai nghiến răng, "lần sau có chạm mặt, ta chắc chắn sẽ chém bay cái đầu của ngươi."
Trong lúc chờ đợi thanh Nichirin mới được rèn xong, cô tạm thời không nhận nhiệm vụ. Cũng được, coi như có chút thời gian nghỉ ngơi và tập luyện. Định bụng sẽ kiếm một Trụ cột nào đó để thách đấu, coi như một bài tập thực chiến để cải thiện thể lực, nào ngờ ả lại gặp Luyến Trụ, Kanroji Mitsuri, đang vui vẻ trên đường về.
"Hoàn hảo." Mai nghĩ. Ả định bước tới và đề nghị một trận đấu tập.
Nào ngờ, Mitsuri đã phát hiện ra ả trước. "A! Mai-chan!" Cô ấy lao đến như một cơn lốc màu hồng, đôi mắt lấp lánh đầy thiện cảm. Không để Mai kịp nói lời nào, Mitsuri đã chào hỏi ríu rít, sau đó luyên thuyên đủ thứ chuyện rồi nắm lấy tay Mai, kéo ả đi một cách tự nhiên. "Đến phủ của tớ chơi đi! Tớ mới làm món bánh này ngon lắm!"
Mai ngơ ngác bị kéo đi. Cô gái Luyến Trụ này, ồn ào và nhiệt tình không khác gì tên Rengoku. Đúng là "thầy nào trò nấy".
Tại Luyến phủ, Mitsuri nhanh chóng bưng ra một đĩa bánh ngọt. Hình thù của nó khá kỳ lạ, những miếng bánh tròn, dẹt và xếp chồng lên nhau, bên trên còn có một miếng bơ nhỏ và được rưới một lớp mật vàng óng. Mai chưa bao giờ ăn pancake. Ả nhìn chằm chằm chiếc bánh phía trước, hoàn toàn không biết phải bắt đầu ăn như thế nào.
Thấy vẻ bối rối của Mai, Mitsuri vui vẻ chỉ cho cô cách cắt bánh, phết một chút bơ và mật ong rồi ăn. Mai làm theo, dù còn hơi chần chừ. Nhưng khi miếng bánh đầu tiên được đưa vào miệng, vị giác của ả như bùng nổ. Vị ngọt thanh của mật ong, vị béo ngậy của bơ tan chảy hòa quyện cùng lớp bánh mềm xốp, ngon đến mức Mai phải mở to cả mắt. Ngon quá đi mất.
Mitsuri cười rạng rỡ, hai má ửng hồng vì vui sướng. "Tớ vui quá vì cậu thích nó!"
Mai không thừa nhận, chỉ im lặng cúi đầu, nhưng tay thì vẫn âm thầm cắt và ăn hết sạch chiếc bánh.
Ăn xong, Mitsuri lại mời cô thêm cả trà và một đĩa dango đầy ắp. Cô Luyến Trụ này ăn khỏe thật. Mai ngồi đối diện, nhìn Mitsuri vui vẻ ăn hết que dango này đến que khác mà có phần ớn lạnh. Khẩu phần ăn của cô ấy có lẽ còn nhiều hơn cả ba tên nhóc kia cộng lại. Một Trụ cột duy trì thể lực bằng cách này sao? Thật đáng kinh ngạc.
Mitsuri bắt đầu kể lể về nhiệm vụ hôm nay của cô ấy. Cô kể về một con quỷ có Huyết Quỷ Thuật tạo ra những ảo ảnh ngọt ngào, về cách cô ấy đã 'vô tình' phải lòng một chủ quán dango trên đường đi, và cả về bộ đồng phục mới mà cô cảm thấy hơi chật một chút. Mai thực sự chẳng muốn nghe, cô chỉ ngồi đó, nhấp từng ngụm trà, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía thanh Nhật Luân Kiếm của Mitsuri, cố gắng phân tích cấu trúc độc đáo của nó. Kế hoạch ban đầu là thách đấu để "đánh cắp" thức kiếm, nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn bị phá sản bởi sự nhiệt tình đến mức áp đảo của cô gái Luyến Trụ này.
Sau khi đã kể hết mọi chuyện trên trời dưới đất, Mitsuri đột nhiên nhìn Mai chằm chằm, đôi mắt to tròn màu xanh lục của cô lấp lánh như hai viên ngọc.
"Mà này Mai-chan," cô đột ngột nói, giọng đầy phấn khích. "Cậu xinh đẹp thật đấy! Đặc biệt là mái tóc này này!"
Mitsuri vươn người qua bàn, nhẹ nhàng chạm vào một lọn tóc đen nhánh của Mai. "Nó đen, dài và mượt quá đi mất! Trông đẹp thật đấy! Tớ ước gì tóc mình cũng được như vậy."
Mai có phần ngại ngùng khi được khen một cách thẳng thắn như vậy. Từ trước đến nay, người ta chỉ nhìn cô với ánh mắt sợ hãi hoặc tò mò vì vết bớt và khí chất lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên có một cô gái khác, lại còn là một Trụ cột xinh đẹp, khen ngợi ngoại hình của cô. Cô chỉ khẽ gật gù cho qua chuyện, hy vọng Mitsuri sẽ đổi chủ đề.
Nào ngờ, Luyến Trụ lại càng thêm hào hứng. "A! Hay là để tớ thắt tóc cho cậu nhé! Mái tóc đẹp thế này mà chỉ cột hờ hững thì phí quá!"
Không đợi Mai trả lời, Mitsuri đã lao vào trong phòng như một cơn gió, và quay ra ngay lập tức với một chiếc lược gỗ và một hộp trâm cài tóc lấp lánh. Cô ấy đi vòng ra sau lưng Mai, mặc cho đối phương có đồng ý hay không.
"Nào nào, ngồi yên nhé!"
Đúng là một cô gái hoạt náo, luôn hành động theo cảm tính. Mai thở dài, nhưng cũng không nói gì. Có lẽ vì sự nhiệt tình của Mitsuri không hề mang ác ý, hoặc có lẽ vì cô cũng có chút tò mò. Thế là cô cứ ngồi yên, để cho Mitsuri tùy tiện "làm loạn" trên mái tóc của mình.
Những ngón tay của Mitsuri rất khéo léo và nhẹ nhàng. Cô ấy chải tóc cho Mai một cách cẩn thận, rồi bắt đầu tết tóc. Một lọn tóc to, dày và chắc chắn dần được hình thành sau lưng Mai. Sau khi tết xong, Mitsuri lựa chọn một lúc lâu trong hộp đồ của mình, rồi lấy ra chiếc trâm cài có hình bông hoa anh đào bằng bạc, điểm xuyết vài viên ngọc nhỏ màu hồng, cẩn thận cài nó lên bím tóc của Mai.
"Xong rồi!" Mitsuri vui vẻ reo lên, nhìn ngắm thành quả của mình. "Đẹp quá! Hợp với cậu lắm đấy, Mai-chan!"
Rồi cô ghé sát vào tai Mai, thì thầm. "Chiếc trâm này, tớ tặng cậu đấy. Coi như là... quà gặp mặt cho bạn bè nhé!"
Bạn bè sao?
Từ đó bất chợt vang lên trong đầu Mai. Cô sững người. Sau khi cha mẹ mất, thế giới của cô chỉ có Kenji và sự căm thù. Cô chưa bao giờ có một người bạn cùng lứa nào. Đã bao lâu rồi, cô mới được nghe lại hai từ "bạn bè"? Dù là Mitsuri tự mình quyết định điều đó, không cần sự đồng ý của cô, nhưng cảm giác có một người bạn... không hề tồi một chút nào. Một cảm giác ấm áp và có chút gì đó lạ lẫm len lỏi trong tim cô.
Kế hoạch luyện tập và đánh cắp thức kiếm đã hoàn toàn thất bại. Cuối cùng, Mai quay trở về Hắc phủ, trên tay còn bị Mitsuri dúi cho một hộp đầy ắp sakura mochi với lời dặn "phải ăn hết đấy nhé!". Đúng là một cô nàng ồn ào, nhưng cũng thật thú vị.
Cùng lúc đó, ở một con đường khác, Tomioka Giyuu cũng đang trên đường quay về Thủy phủ. Anh vừa hoàn thành một nhiệm vụ kéo dài ba ngày liền ở một vùng núi hẻo lánh. Hiện tại, anh đang cảm thấy rất mệt mỏi, cơ thể rã rời, chỉ muốn được về nhà và ngủ một giấc thật sâu.
Cơn mệt mỏi đang đeo bám cơ thể, khiến tâm trí anh có chút mơ màng. Giyuu ngước đôi mắt nặng trĩu lên.
Dưới ánh hoàng hôn nhập nhoạng, trước mắt anh là hình bóng của một người con gái. Cô mặc một bộ yukata đơn giản, dáng người mảnh khảnh nhưng cao ráo. Và đập vào mắt anh, là bím tóc đen được tết gọn gàng, dày dặn, trên đó còn cài một chiếc trâm bạc lấp lánh.
Hình ảnh đó, không khác gì một lưỡi dao cứa vào trái tim Giyuu.
Nó giống hệt... giống hệt người chị Tsutako đã khuất của mình.
Ngày chị bị quỷ giết hại, cũng là ngày cưới của chị. Chị cũng mặc một bộ trang phục đẹp, cũng tết tóc gọn gàng như vậy. Giyuu cứ ngỡ như mình hoa mắt vì quá mệt. Nhưng dáng vẻ kia, từ mái tóc cho đến bóng lưng, hệt như Tsutako trong ký ức của anh.
Nỗi nhớ nhung chị gái mà anh luôn chôn chặt trong lòng bỗng trào dâng mãnh liệt. Trong cơn mơ màng, Giyuu không còn phân biệt được thực tại và ảo ảnh. Anh bước nhanh về phía trước, bàn tay run rẩy vươn ra, nắm lấy tà áo yukata của cô gái đó.
"Chị ơi..."
Mai, người đang thong thả bước đi, bất ngờ giật mình khi có người nắm lấy tay áo mình. Cô quay phắt lại, chuẩn bị rút kiếm theo phản xạ, thì thấy một gương mặt quen thuộc. Là Tomioka Giyuu. Nhưng trông anh ta rất khác. Gương mặt vốn lạnh lùng giờ đây lại mệt mỏi và tràn ngập một nỗi đau thương khó tả. Và anh ta vừa gọi cô là gì? "Chị ơi"? Tên này, đang mơ ngủ giữa ban ngày sao? Mai ngớ người nhìn lấy Giyuu.
Giyuu lúc này vẫn nghĩ rằng anh đang nằm mơ, hoặc có lẽ, linh hồn chị gái đã quay về thăm anh. Anh không muốn tỉnh dậy. Thế là, anh làm một việc mà chính anh cũng không thể ngờ tới. Anh tựa đầu vào vai của Mai, một cái tựa đầu đầy mệt mỏi và dựa dẫm.
"Em nhớ chị lắm... Tsutako ne-san..."
Giọng nói của anh khàn đi, chứa đầy sự yếu đuối và đau khổ. Và sau đó, như trút được gánh nặng cuối cùng, Giyuu ngủ thiếp đi ngay lúc đó, gục đầu trên vai của Mai, để mặc cô hoàn toàn ngớ người, đứng sững như trời trồng giữa con đường vắng.
" Cái quái gì đang xảy ra vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com