Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Đêm qua quả là một đêm kỳ quái. Cuối cùng, Mai đã phải vác một Thủy Trụ đang ngủ say như chết, người vẫn còn lẩm bẩm tên " chị Tsutako" trong cơn mê, đến Điệp phủ và giao lại cho Aoi đang hoảng hốt. Cô mặc kệ những câu hỏi dồn dập của Aoi, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu "Tên này bị ấm đầu rồi" rồi quay về phủ. Dù vậy, cái cảm giác nặng trĩu khi Giyuu tựa vào vai cô, và nỗi đau thương trong giọng nói của anh ta, vẫn khiến cô có chút suy nghĩ. Mỗi Trụ cột, dường như ai cũng mang trong mình một quá khứ nặng nề.

Sáng hôm sau, khi Mai vừa hoàn thành bài tập thể lực buổi sáng, mồ hôi còn chưa kịp khô, thì một nguồn cơn 'phiền phức' nữa lại tìm đến Hắc phủ. Nhưng lần này không phải là Viêm Trụ Rengoku với nụ cười rạng rỡ, mà là bạn thân của anh ta, một kẻ còn ồn ào và phiền toái hơn gấp bội.

"Yo! Hắc Trụ Kuruyami!"

Một giọng nói sang sảng vang lên từ trên đỉnh mái nhà của Hắc phủ. Mai ngước mắt lên, thấy Âm Trụ Uzui Tengen đang ngồi vắt vẻo trên đó, tư thế đầy kịch tính dưới ánh nắng ban mai, những món trang sức trên người anh ta lấp lánh một cách lòe loẹt đến chướng cả mắt.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Mai đáp, giọng không chút cảm xúc, tay vẫn cầm thanh kiếm gỗ lau mồ hôi.

"Hahaha! Đi thẳng vào vấn đề ngay, ta thích điều đó!" Uzui nhảy từ trên mái nhà xuống đất một cách nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động. "Ta đến để rủ rê cô cùng làm chung một nhiệm vụ cực kỳ hào nhoáng với ta. Nghe nói dạo này cô cũng khá rảnh rỗi."

Mai nhíu mày. Cô không có hứng thú với những trò tiêu khiển của anh ta. Nhưng Uzui đã nói tiếp, giọng anh ta trầm xuống một chút, cố tình nhấn mạnh từng chữ.

"Có vẻ như... lại là một tên Thượng Huyền Quỷ đấy. Con quỷ này có vẻ cực kì dai dẳng, mãi mà chẳng tóm được cái đuôi của nó."

Hai từ "Thượng Huyền" như một tiếng sét đánh vào tâm trí Mai. Ánh mắt cô ngay lập tức lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Lần trước, cô đã không thể chém bay đầu tên Thượng Huyền Tam Akaza, đó là một sự sỉ nhục. Kể từ ngày hôm đó, cô đã lao vào tập luyện điên cuồng với mong muốn phục thù. Và lần này, nhiệm vụ của tên này lại liên quan đến Thượng Huyền.

Tên Uzui chết bằm này, vậy mà lại đụng trúng chỗ ngứa của cô.

Mai quay người lại, đối mặt với Uzui, một nụ cười khẩy vênh váo hiện lên trên môi. "Được thôi. Tôi đồng ý."

Uzui bật cười lớn, nụ cười đầy vẻ đắc thắng. "Biết ngay mà! Nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ rất thú vị, vì có thêm một Trụ cột nữa - lại còn là một Trụ cột nổi loạn! Hào nhoáng! Cực kỳ hào nhoáng!"

Uzui vốn là người tôn thờ chủ nghĩa hào nhoáng, và trong mắt anh ta, Kuruyami Mai cực kỳ hào nhoáng. Không phải ở ngoại hình, mà là ở cái khả năng kiếm kỹ siêu phàm và thái độ bất cần đời đó. Một sự tồn tại độc nhất vô nhị.

Khi cả hai chuẩn bị khởi hành, Mai nhận ra còn có ba bóng người quen thuộc khác đang lấp ló sau cánh cổng. Ba nhóc tì Tanjiro, Inosuke và Zenitsu. Và trông họ... thật thảm họa. Cả ba đều đang mặc những bộ kimono nữ lòe loẹt, mặt thì trát đầy phấn trắng một cách vụng về.

"Họ sẽ đi theo với tư cách là người của ta." Uzui giải thích. "Chúng ta cần người trà trộn vào các nhà chứa ở Phố Đèn Đỏ để điều tra. Ba đứa này sẽ giả nữ, được bán vào các lầu lớn."

Mai nhìn ba tên nhóc, rồi thở dài. Cô thật sự có duyên với ba tên nhóc này thì phải. Nhưng bộ dạng cải trang thành nữ, trông cực kì buồn cười. Tên Âm trụ Uzui này, vẽ vời cái quái gì trên mặt bọn trẻ vậy? Dù rất muốn cười một trận lớn, Mai vẫn cố giữ cho mình thật lạnh lùng.

Tanjiro vừa thấy Mai liền cười tít mắt, cậu bé không hề để tâm đến vẻ ngoài kỳ cục của mình. Cậu chạy lại gần cô, giọng nói vẫn đầy sự chân thành và ấm áp.

"Mai-san! Thật tốt quá khi có cả chị đi cùng! Nhiệm vụ lần này có chị xuất hiện, em tin chắc chắn mọi người sẽ chiến thắng và an toàn quay trở về!"

Lại là một lời khen thật lòng. Một lời động viên không chút toan tính. Nó trực tiếp và thuần khiết, khác hẳn những lời tán dương hay ngưỡng mộ khác. Mai bất giác cảm thấy hai má mình nóng lên. Cô vội quay phắt đi chỗ khác, kéo vạt áo haori lên che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình, lẩm bẩm.

"...Nói nhiều quá đấy."

Uzui, người đang đứng ngay bên cạnh, đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Anh ta cực kỳ bất ngờ. Đôi mắt anh ta mở to, rồi một nụ cười trêu chọc hiện lên trên môi.

"Ồ hố? Ta không ngờ đấy, Hắc Trụ lạnh lùng của chúng ta lại có một khía cạnh ngại ngùng đáng yêu thế này cơ à? Vậy là Rengoku không hề phóng đại."

Câu chọc ghẹo đó khiến Mai càng thêm ngượng. Cô quay lại, lườm quýt Uzui một cái cháy mặt, ánh mắt sắc như dao găm. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ Âm Trụ đã bị xiên thành trăm mảnh.

Uzui chỉ cười ha hả, hoàn toàn không để tâm. Anh ta khoác vai Tanjiro, Zenitsu và Inosuke, tay kia vẫy Mai.

"Đi nào! Đến lúc cho lũ quỷ thấy một màn trình diễn thật HÀO NHOÁNG rồi!"

Màn đêm buông xuống Kỹ viện trấn, biến nơi đây thành một thế giới hoàn toàn khác. Những chiếc đèn lồng đỏ rực được thắp lên, treo dọc các con phố, hắt thứ ánh sáng ma mị lên những dòng người tấp nập. Tiếng đàn shamisen, tiếng cười nói, tiếng mời gọi lả lơi hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng ồn ào và đầy nhục cảm.

Giữa chốn phồn hoa đô hội đó, một "cặp đôi" nổi bật đang dạo bước. Âm Trụ Uzui Tengen, trong bộ kimono sặc sỡ, khoe trọn cơ ngực săn chắc của mình, đóng vai một vị khách làng chơi giàu có. Và người sánh bước bên cạnh anh ta, cùng với chiếc kimono đắt tiền, mái tóc cũng được vện bằng trâm bạc, không ai khác chính là Hắc Trụ Kuruyami Mai.

" Nhìn cặp đôi đó kìa, họ đẹp đôi quá đi mất." Tiếng xì xào xung quanh khi thấy sự hiện diện của Uzui và Mai.

Việc phải giả làm một cặp đôi khiến Mai sởn hết cả gai óc. Cô phải đi kè kè bên cạnh tên Âm Trụ này, thậm chí còn phải khoác tay hắn ta trước ánh mắt của bàn dân thiên hạ. Cảm giác cánh tay của Uzui chạm vào mình khiến cô nổi hết cả da gà. Cô phải cố gắng kiềm chế lắm mới không hất văng tay hắn ra và cho hắn một đấm. Tiếng nghiến răng của cô cứ va lên kèn kẹt, một âm thanh chỉ có Uzui ở ngay bên cạnh mới có thể nghe thấy. Bước đi của cô rõ cứng nhắc, vì Mai cũng không quen mặc bộ kimono nặng nề và lòe loẹt thế này.

Uzui đương nhiên biết được Mai đang cực kỳ khó chịu. Anh ta thậm chí còn cảm thấy cái siết tay của cô đang cố gắng nghiền nát cánh tay mình. Nhưng trông dáng vẻ của Mai lúc này cũng thú vị phết. Dưới bộ kimono màu chàm tối thêu hình hoa bỉ ngạn trắng và một lớp trang điểm nhẹ do chính tay anh ta "họa" lên, trông cô ta thật sự rất hào nhoáng. Vẻ lạnh lùng thường ngày của cô, khi kết hợp với không khí của khu phố này, lại 'vô tình' tạo ra một khí chất cao quý, kiêu kỳ của một tiểu thư nhà giàu khó tính. Uzui thầm nghĩ, nếu không mở miệng thì cô gái này đúng là một tuyệt sắc giai nhân. Gương mặt đẹp đến thế, nhưng mỗi khi phát ngôn thì câu nào câu nấy thật chói tai.

Anh ta liếc nhìn vóc người cao ráo, cân đối của cô. Thân hình mảnh khảnh nhưng rắn rỏi, khung xương chậu và bờ vai đều rất đẹp. Một suy nghĩ rất thực tế và có phần kỳ lạ theo kiểu shinobi nảy ra trong đầu anh ta: Dáng người này sinh con chắc chắn sẽ rất tốt.

Đang mải mê đánh giá, Uzui bỗng cảm thấy một luồng sát khí lạnh buốt chĩa thẳng vào mình.

"Anh có thể thôi nhìn chằm chằm tôi được không?" Mai gằn giọng, mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. "Cảm giác kinh quá đi mất."

Uzui chỉ cười ha hả. "Diễn thì phải diễn cho tròn vai chứ, em yêu. Trông chúng ta phải thật tình tứ."

"Câm miệng đi."

Hai người, một bên thì diễn sâu, một bên thì như khúc gỗ di động, tiếp tục dạo quanh khu phố. Nhiệm vụ của họ bây giờ là vừa phải tìm tung tích của con quỷ, vừa phải tìm ra ba người vợ của Uzui đang mất liên lạc.

Tên đào hoa, Mai nghĩ thầm, liếc nhìn Uzui. Hẳn ba người vợ. Đã lòe loẹt lại còn lắm vợ.

Thấy việc đi dạo vô định này quá tốn thời gian, Mai quyết định chủ động. "Này, để đẩy nhanh tiến độ tìm ra ba người vợ của anh, anh có mang theo đồ vật nào tượng trưng của họ không?"

Uzui có chút bất ngờ trước câu hỏi, nhưng cũng gật đầu. "Có chứ." Anh ta lấy ra từ trong vạt áo kimono ba chiếc khăn tay nhỏ được gấp gọn gàng. "Đây là những chiếc khăn mà cả ba đã tự tay đan cho ta."

Mai cầm lấy chúng. Cô sờ vào từng chiếc, cảm nhận chất liệu vải và những đường thêu khác nhau. Sau đó, cô đưa từng chiếc lên mũi và hít một hơi thật sâu.

"Cô làm gì vậy?" Uzui tò mò hỏi.

Mai không trả lời. Cô nhắm mắt lại, khứu giác nhạy bén của cô bắt đầu phân tích và ghi nhớ từng mùi hương còn vương lại trên những chiếc khăn. Mùi thảo dược nhẹ nhàng, mùi mực viết tinh tế, và mùi phấn hoa ngọt ngào. Ba mùi hương, ba con người.

Sau vài giây, Mai mở mắt ra. "Đi theo tôi."

Cô lần theo mùi hương thảo dược, có vẻ như cô vợ tên Hinatsuru đang ở gần đây nhất. Nhưng có điều gì đó không ổn. Mùi của cô ấy... còn lẫn với một mùi hôi thối đặc trưng của quỷ. Mùi hương đó ngày càng nồng nặc.

Đang bị tấn công sao? Nhưng không có mùi máu!

Mai điềm nhiên đi theo mùi hương đó, rẽ vào một con hẻm tối. Uzui cũng cảm nhận được tà khí và lập tức theo sát. Cả hai nhanh chóng phát hiện ra Hinatsuru đang bị giam giữ bên trong một căn phòng, cơ thể cô bị quấn chặt bởi những dải đai lưng (obi) kỳ lạ. Sắc mặt cô tím tái, rõ ràng đã bị trúng độc.

" HINATSURU!"

Uzui không một chút do dự, lao vào giải cứu vợ mình. Trong lúc anh ta đang sơ cứu và cho Hinatsuru uống thuốc giải, Mai cũng không hề đứng yên. Cô tập trung toàn bộ giác quan, lần ra mùi hương của hai cô vợ còn lại. Dù rất nhạt và bị xáo trộn, nhưng vị trí của chúng dường như đều chỉ về một hướng.

Sau khi Hinatsuru ổn định lại sau thuốc giải độc, Uzui bảo cô hãy lập tức rời khỏi đây. Anh ta quay lại chỗ Mai, vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Tìm thấy hai người còn lại rồi," Mai nói ngắn gọn. "Cả hai nên tách ra. Anh nên ưu tiên đi tìm hai cô vợ của mình trước. Vị trí của họ... là ở dưới lòng đất, hướng Đông Nam."

Uzui lúc này hoàn toàn choáng ngợp trước khả năng phán đoán và giác quan của Mai. Chỉ bằng vài chiếc khăn tay, cô đã có thể định vị được cả ba người vợ của anh ta một cách chính xác. Nữ Trụ cột này... quá sức hào nhoáng. Bảo sao gần đây Rengoku lại có vẻ 'say mê' kể về cô ta.

Anh ta nhếch mép cười, một nụ cười đầy tự tin và hứng thú. Bàn tay to lớn của anh ta vươn ra, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc mai của cô.

"Được thôi. Mọi chuyện ở đây trông cậy vào cô. Nhưng nhớ nhé," giọng anh ta trở nên trầm xuống, mang theo một chút âm hưởng tán tỉnh, "khi nào con quỷ xuất hiện, nhớ chừa một phần hào nhoáng cho ta nữa nhé, em yêu."

Cái giọng điệu và hành động đó của Uzui khiến Mai sởn hết cả gai óc. Cô hất tay anh ta ra.

Tên điên này! Có vợ rồi thì có chút liêm sỉ giùm đi!

Màn đêm dần ló dạng, Mai cũng cởi bỏ bộ kimono lòe loẹt này, đi diệt quỷ mà ăn mặc như này có mà bị giết cho mất xác. Cô thay đồng phục Sát quỷ đoàn, cùng chiếc haori trắng đen của mình, tóc được vận lên cao bằng chiếc trâm bạc. Và món vũ khí mới, từ đầu đã được giấu sau chiếc ô lớn, chính là Hắc liềm. Thanh liềm cong vút như mặt bán nguyệt, rất thích hợp với phong cách chiến đấu của Mai.

" Nào, đến giờ 'làm thịt' lũ quỷ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com