Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sau khi Uzui biến mất vào màn đêm để giải cứu các cô vợ, Mai đứng một mình giữa con phố ồn ào. Cô tháo bỏ lớp vỏ bọc là bộ kimono vướng víu, để lộ ra bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn quen thuộc bên trong. Từ một chiếc ô kiều diễm, cô lấy ra vũ khí mới của mình.

Đó là một thanh Nhật Luân Kiếm đã được thiết kế lại hoàn toàn theo yêu cầu của cô. Một chiếc lưỡi liềm khổng lồ, đen tuyền, với phần lưỡi sắc bén cong vút như vầng trăng khuyết, nối vào một phần cán dài được quấn vải chắc chắn. Nó trông giống một vũ khí của tử thần hơn là của một kiếm sĩ diệt quỷ.

Mai cứ thế vác lưỡi liềm to tướng trên vai, điềm nhiên bước đi, mặc cho những ánh nhìn quan ngại, sợ hãi và tò mò dán chặt vào mình. Nhiệm vụ bây giờ là lần ra con quỷ. Đêm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng sáng vằng vặc, chính là thời điểm thích hợp nhất để lũ quỷ lộng hành.

Nhưng đi được một lúc, bầu không khí của Kỹ viện trấn lại khiến cô xao nhãng.

Những ánh đèn lồng rực rỡ, tiếng nhạc sống động, những dòng người cười nói vui vẻ. Khu kỹ viện này, dưới góc nhìn của một người chưa từng trải nghiệm, trông có vẻ rất thú vị. Mọi hoạt động ăn chơi đều thu hút ánh nhìn của Mai. Những sạp hàng bán mặt nạ cáo, những quầy bán kẹo táo đỏ óng, mùi thơm của bạch tuộc nướng... tất cả đều là những thứ xa lạ và mới mẻ.

Mai cũng chỉ mới mười tám tuổi, cái độ tuổi vẫn còn ham vui và tò mò với thế giới. Lý trí của một Trụ cột bảo cô phải tập trung vào nhiệm vụ, nhưng trái tim của một cô gái trẻ lại đang bị những thứ phù hoa trước mắt cám dỗ. Chính vì vậy, thay vì tìm quỷ, Mai lại vô thức ghé vào các hàng quán. Cô tò mò xem người ta chơi trò vớt cá vàng, thử bắn súng nút chai vào những phần thưởng bắt mắt. Đồ ăn ở đây cũng rất ngon, món nào cũng khiến cô muốn thử một chút. Cô còn thấy những món đồ chơi bằng gỗ rất thú vị. Chắc Kenji sẽ thích lắm, cô bất giác nghĩ, và không ngần ngại mua một chiếc mặt nạ Thiên Cẩu nhỏ cho em trai.

Trong khi đó, ở một nơi khác trong khu phố, Uzui và ba đứa nhóc đã chạm mặt với con quỷ. Tình hình tồi tệ hơn họ tưởng. Kẻ địch không chỉ là một, mà là hai con quỷ Thượng Huyền Lục, một cặp anh em với sức mạnh bổ trợ cho nhau.

"AAAAAAAAA!"

Tiếng la hét thất thanh của người dân xung quanh bất ngờ vang lên, xé toạc màn đêm vui vẻ. Âm thanh đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Mai. Cô sực nhớ ra mục đích chính của mình khi đến đây.

Bỏ mẹ rồi, mãi chơi nên quên mất.

Cô lập tức vứt xiên takoyaki đang ăn dở, vội vã chạy về phía phát ra tiếng động lớn. Đến nơi, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Khu kỹ viện vốn lộng lẫy giờ đây đã tan tành, nhà cửa sụp đổ, lửa cháy khắp nơi. Tiếng cười man rợ và mùi của quỷ cứ thế xộc thẳng vào mũi cô, một mùi hương tà ác đến buồn nôn.

Tận hai con quỷ sao? Thú vị đó.

Mai nhảy lên một mái nhà, quan sát toàn bộ chiến trường. Có vẻ như người dân đã được ba người vợ của Uzui sơ tán gần hết. Việc bây giờ chính là quậy banh cái khu này và chém đầu lũ quỷ kia thôi.

Từ xa, cô thấy Uzui đang đối đầu với một con quỷ nam gầy gò, trông như một con bọ ngựa. Nhưng có vẻ anh ta đã bị trúng độc, những di chuyển hào nhoáng thường ngày đã chậm lại và có phần nặng nề.

Tệ quá đấy, Uzui. Chưa gì đã để trúng độc rồi, Mai cười khẩy. Tên này suốt ngày mồm mép bảo hào nhoáng, giờ lại bị trúng độc một cách chẳng hào nhoáng chút nào.

Trong khi đó, ba tên nhóc Tanjiro, Inosuke và Zenitsu đang chật vật cầm cự với con quỷ nữ với những dải lụa chết chóc. Nhưng rõ ràng, con quỷ trông như bọ ngựa kia có vẻ mạnh và nguy hiểm hơn.

Vậy thì, ưu tiên con bọ ngựa kia thôi.

Quyết định được đưa ra trong chớp mắt. Mai thấy Gyutaro vung cặp lưỡi liềm bằng máu của hắn, nhắm thẳng vào cánh tay còn lại của Uzui.

Không một chút do dự, Mai lao xuống từ nóc nhà như một thiên thạch đen.

"KENG!"

Một tiếng kim loại chói tai vang lên. Chiếc lưỡi liềm khổng lồ của Mai đã chắn ngay trước mặt Uzui, chặn đứng đòn tấn công của Gyutaro. Sức va chạm mạnh đến mức tạo ra một luồng gió thổi bay gạch ngói xung quanh.

Thấy sự xuất hiện đột ngột của Mai, Uzui dù đang thở dốc vì chất độc, vẫn cười lớn. "Hahaha! Cuối cùng cô cũng đến! Ta cứ tưởng cô đang trốn ở đâu đó chờ ta đến cứu cơ đấy!"

Mai cười khẩy, dùng sức đẩy văng Gyutaro ra xa. "Chuyện đó chỉ có trong mơ của anh thôi. Tôi không bao giờ để con quỷ nào tóm được mình."

Cô liếc nhìn vết thương trên người Uzui. "Lui lại cầm máu đi. Nhịp thở của anh đang yếu dần rồi đấy."

Rồi cô quay sang đối mặt với Gyutaro, ánh mắt lạnh lẽo đầy vẻ khinh bỉ. "Một tên nhãi ranh Thượng Huyền Lục thôi mà. Cứ để cho ta. Một phát sẽ chém bay đầu hắn ngay."

Mai còn quay sang nháy mắt với Uzui một cách đầy trêu chọc. "À mà, xin lỗi nhé. Chắc tôi chẳng để phần nào cho anh đâu, vì tôi chắc chắn sẽ chém được đầu con quỷ này ngay và luôn. Cứ đứng đó mà quan sát tôi đi, 'anh yêu' ạ."

Lời thách thức đầy ngạo mạn của Mai, đặc biệt là hai tiếng "anh yêu" cuối cùng được thốt ra với một sự mỉa mai lạnh buốt, đã khiến Uzui Tengen đang đau đớn vì độc tố phải bật cười một cách sảng khoái. Anh ta biết, một khi Hắc Trụ đã vào cuộc, cô sẽ không chừa lại cho ai bất cứ cơ hội thể hiện nào.

"Đúng là rất hào nhoáng, cô nhân tình giả mạo của ta." Uzui thì thầm, tựa người vào một đống đổ nát, đôi mắt dõi theo trận chiến sắp tới.

Mai không phí lời nữa. Cô siết chặt cán của chiếc lưỡi liềm khổng lồ, thứ vũ khí đen tuyền trông như một phần mở rộng của chính cô. Đôi mắt xám tro của cô ánh lên sự lạnh lùng và một niềm hưng phấn chiến đấu thuần túy. Đêm nay, cô sẽ thử nghiệm những thức kiếm mới mà mình đã dày công rèn luyện.

Gyutaro, con quỷ gầy gò với cặp lưỡi liềm tẩm độc, gầm gừ giận dữ. Hắn không hề e sợ; chỉ là ngạc nhiên trước tốc độ xuất hiện và sức mạnh kinh hồn tỏa ra từ vũ khí của Mai.

"Hừ! Lại thêm một con nhãi ranh muốn tìm cái chết! Ta sẽ róc từng miếng thịt trên người mày!" Gyutaro rít lên, vung cặp lưỡi liềm độc chứa đầy máu, tạo thành những đường cắt chéo nhanh như chớp, mang theo mùi hôi thối nồng nặc.

Mai không né tránh. Cô lùi lại một bước, hơi thở bắt đầu vận hành một cách sâu và đều.

"Hơi thở Bóng tối! Thức Thứ Chín: Hắc Phong Vô Thanh!"

Thức kiếm này được Mai phát triển sau khi cô quan sát sự hung hãn và tốc độ tấn công dồn dập của Phong Trụ Sanemi, kết hợp với sự kiểm soát lực mạnh mẽ của Viêm Trụ Rengoku. Nó là sự dung hợp của bão tố và sự chính xác chết người.

Chiếc lưỡi liềm khổng lồ trong tay Mai không còn là một vũ khí nặng nề, mà trở nên linh hoạt và nhanh như gió. Cô xoay lưỡi liềm với tốc độ khủng khiếp, tạo ra một vòng xoáy hắc ám bao quanh cơ thể. Những vệt đen tựa như những con mãng xà khổng lồ lượn lờ trong cơn lốc, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ. Lưỡi liềm của Gyutaro lao đến, mang theo luồng chất độc màu xanh lục, nhưng tất cả đều bị lực ly tâm cực mạnh của vòng xoáy hắc ám phá văng và thổi ngược lại.

KENG! KENG! KENG!

Mai lao thẳng vào vòng độc tố, dùng lưỡi liềm của mình giao chiến trực diện với Gyutaro. Sức mạnh của Mai đã hoàn toàn áp chế Thượng Huyền Lục về cả tốc độ và lực sát thương. Gyutaro buộc phải lùi lại, đôi mắt hắn mở to vì ngạc nhiên. Thức kiếm này không chỉ nhanh mà còn khó lường một cách quỷ dị, không giống bất kỳ hơi thở cơ bản nào hắn từng đối mặt.

"Con ả này là cái quái gì đây?! Kiếm kỹ chó má gì thế này!" Gyutaro gầm lên, sự hốt hoảng bắt đầu len lỏi.

Hắn điên tiết, quyết định kết thúc trận đấu nhanh chóng. Hắn vung cặp lưỡi liềm với toàn bộ sức mạnh, phóng ra Huyết Quỷ Thuật - một cơn mưa độc tố dày đặc bao phủ toàn bộ khu vực chiến đấu. Những đường chém máu tỏa ra hình mạng nhện, mỗi đường mang theo nọc độc chết người.

Đối mặt với chiêu thức toàn diện đó, Mai chỉ cười khẩy, một nụ cười đầy tận hưởng.

Trò cỏn con.

Cô không né, mà chuyển đổi thức kiếm ngay lập tức.

"Hơi thở Bóng tối! Thức Thứ Bảy: Ám Lưu Vũ!"

Chiếc lưỡi liềm xoay tròn theo chiều ngang với tốc độ chóng mặt, tạo ra một màng chắn bóng đêm đặc quánh và hoàn hảo trước mặt cô. Chất độc cùng những lưỡi liềm máu va vào Hắc Thủy Bích, tạo nên những tiếng "xèo xèo" khủng khiếp. Nhưng thay vì xuyên qua, mọi độc tố đều bị lực xoáy của lưỡi liềm chặn đứng và phá văng về mọi phía. Khả năng phòng thủ tuyệt đối mà cô "đánh cắp" được từ Thức thứ mười một của Thủy Trụ Giyuu đã phát huy tác dụng một cách hoàn hảo.

Nhận ra con ả Trụ cột này không phải dạng tầm thường, Gyutaro hiểu rằng mình không thể giữ sức. Hắn dồn toàn bộ sức mạnh còn lại vào một đòn tấn công cuối cùng, nhằm tìm ra một khe hở.

Đúng lúc đó, từ xa, tiếng la hét và chém giết vang lên dữ dội hơn. Em gái Daki của hắn đang chật vật, sắp bị ba tên kiếm sĩ nhóc tì kia chém đầu. Sự phân tâm trong tích tắc đó khiến hắn lộ ra một sơ hở đầy chết chóc. Đặc biệt là khi đang đối đầu với Kuruyami Mai.

Ánh mắt Mai sắc lạnh như băng. Cô nhìn thấy sự dao động trong mắt Gyutaro.

"Đang chiến đấu mà nhìn đi đâu thế, Thượng Huyền Lục?" Mai buông một câu chế giễu lạnh lùng, giọng đầy sự khinh bỉ.

Và đó chính là khoảnh khắc của cô.

Chuyển từ phòng thủ sang tấn công trong phần nghìn giây, Mai tung ra thức kiếm nhanh nhất của mình.

"Hơi thở Bóng tối! Thức Thứ Hai!"

Cả cơ thể Mai biến mất. Cô không di chuyển, cô biến mất vào bóng tối, vượt qua tốc độ phản xạ của Gyutaro. Lưỡi liềm đen tuyền không còn là vũ khí, mà là một vệt đen xé toạc không gian. Gyutaro chỉ kịp cảm nhận được một cơn đau buốt lạnh trước khi thế giới của hắn quay tròn.

Phập!

Thanh lưỡi liềm sắc bén của Mai đã chém phăng đi cái đầu của Gyutaro, một cách tàn bạo và dứt khoát. Chiếc đầu quỷ rơi xuống đất, đôi mắt vẫn còn giữ lại vẻ ngạc nhiên và giận dữ.

Cùng lúc đó, ở một góc phố khác, Daki cũng đã bị ba đứa nhóc Tanjiro, Inosuke và Zenitsu dùng toàn bộ sức mạnh và sự phối hợp để chém đầu.

Mùi máu tanh và tro tàn của quỷ bay lơ lửng trong không khí.

Mai đứng sừng sững giữa đống đổ nát, chiếc lưỡi liềm khổng lồ đặt trên vai, hơi thở vẫn đều đặn. Cô nhìn chiếc đầu của Gyutaro đang dần tan biến, khóe môi khẽ cong lên một cách thỏa mãn.

Thượng Huyền Lục... không hơn không kém.

Trận chiến kết thúc. Kỹ viện trấn, dù tan hoang, đã được cứu. Và Hắc Trụ, với sự kết hợp của Hơi thở Bóng tối và những kỹ thuật "đánh cắp" được, đã chứng minh được sức mạnh kinh hồn của mình. Không một ai phải bỏ mạng cả, một chiến thắng 'hào nhoáng' nữa lại đến từ nhân loại.

Uzui và ba cô vợ của anh ta, Makio, Suma và Hinatsuru, đứng đó, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ đã chứng kiến toàn bộ trận chiến. Cái cách Mai áp đảo hoàn toàn Thượng Huyền Lục, những thức kiếm vừa tàn bạo vừa đẹp đẽ, và cả thứ vũ khí là chiếc lưỡi liềm to tướng kia... tất cả tạo nên một hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa đáng sợ.

Nhưng rồi, sự ngưỡng mộ nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi hoảng loạn.

"Tengen-sama!" Cả ba cô vợ vội lao đến bên Uzui. Chất độc của Gyutaro đã phát tác hoàn toàn. Toàn thân anh ta tím tái, hơi thở yếu dần, sự sống đang tuột đi nhanh chóng.

Mai nhìn tên đàn ông lực lưỡng đang có dấu hiệu thoi thóp, cô khẽ nhíu mày. Làm cách nào để đưa anh ta về Điệp phủ nhanh nhất bây giờ? Kỹ viện trấn quá xa so với Tổng hành dinh. Cô cũng không thể nào cõng một tên đàn ông cao gần 2 mét này được, anh ta quá to xác.

Uzui ho ra một ngụm máu đen, anh ta biết mình không qua khỏi. Anh ta thều thào với ba cô vợ những lời dặn dò cuối cùng, rồi ánh mắt mờ đi của anh ta hướng về phía Mai.

"Ha... quả nhiên... cô rất mạnh... cực kỳ hào nhoáng..." anh ta khó nhọc nói. "Sau này... Sát Quỷ Đoàn... đành trông cậy vào những người như cô rồi..."

Anh ta khẽ nhếch mép, nửa đùa nửa thật. "Nếu... ta không trúng kịch độc nặng thế này... chắc cô đã được làm... cô vợ thứ tư của ta rồi... Hào nhoáng biết mấy..."

Mai nhăn mặt. Lúc này mà tên này còn đùa được. Nhưng khi nhìn bộ dạng khóc lóc thảm thiết của ba cô vợ, thấy họ ôm lấy Uzui gào khóc trong tuyệt vọng, Mai cũng có chút cảm giác tệ. Một cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng cô. Nếu cô không mải chơi, nếu cô đến sớm hơn một chút, có lẽ tên này đã không phải trúng kịch độc nặng đến thế. Ba người phụ nữ này... sau này sẽ ra sao?

Bất ngờ, từ trong chiếc hộp gỗ của Tanjiro, một bóng người nhỏ bé chạy ra. Là Nezuko. Con bé "ưm ưm" vài câu, đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm vào những vết độc màu tím trên người Uzui. Rồi, con bé làm một việc không ai ngờ tới. Nó chạm tay vào người của Uzui.

Ngay lập tức, cơ thể của Âm Trụ rực cháy trong một ngọn lửa màu hồng.

Nhưng ngọn lửa đó không hề gây ra thương tích. Nó ấm áp một cách kỳ lạ. Và dưới ánh lửa, những vết độc trên người Uzui bắt đầu mờ dần, rồi biến mất hoàn toàn. Làn da tím tái của anh ta trở lại hồng hào, nhịp thở đang yếu ớt bỗng trở nên ổn định và mạnh mẽ trở lại.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ độc tố của Thượng Huyền Lục đã được loại bỏ.

Ngọn lửa tắt lịm. Uzui mở mắt ra, tuy vẫn còn mệt nhưng đã hoàn toàn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Mọi người đứng đó, sững sờ, không thể tin vào mắt mình.

Vậy là, Uzui Tengen đã hoàn toàn sống sót.

Ngọn lửa màu hồng của Nezuko không chỉ thiêu rụi độc tố của Thượng Huyền Lục, mà dường như còn tiếp thêm cho anh một luồng sinh khí mới. Anh ngồi bật dậy, tuy cơ thể vẫn còn đau nhức vì những vết thương ngoài da, nhưng sự sống đã quay trở lại mạnh mẽ trong lồng ngực.

"Tengen-sama!"

"Ngài không sao rồi! Ngài thực sự không sao rồi!"

Ba cô vợ mừng rỡ đến tột cùng, họ ôm chặt lấy Uzui, nước mắt giàn giụa, khóc rất to như những đứa trẻ vừa tìm lại được vật báu của mình. Suma khóc lóc ầm ĩ, Makio vừa đánh nhẹ vào lưng chồng vừa khóc, còn Hinatsuru chỉ lặng lẽ ôm lấy anh, gương mặt đẫm lệ nhưng ánh lên vẻ hạnh phúc vô bờ. Uzui cũng ôm chặt lấy cả ba người họ, miệng cười lớn.

Mai đứng cách đó một khoảng, lặng lẽ quan sát cảnh tượng đoàn tụ đầy cảm xúc. Cô thấy lồng ngực mình có một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ. Khóe môi vốn luôn mím chặt của cô bất chợt nhếch lên thành một nụ cười rất khẽ, một nụ cười gần như không thể nhận ra. Ánh mắt xám tro lạnh lẽo của cô cũng dịu lại, không còn chứa đầy sát khí mà ánh lên một sự ấm áp hiếm hoi.

Thật mừng. Cô thầm nghĩ. Ít ra... gia đình của họ không phải mất đi một ai cả. Họ đã có thể trọn vẹn trở về.

Đúng lúc đó, đội Kakushi cũng đã đến nơi. Họ nhanh chóng bắt tay vào việc dọn dẹp hiện trường, cấp cứu cho những người bị thương nhẹ và chuẩn bị cáng để đem ba đứa trẻ Tanjiro, Inosuke và Zenitsu, những người đã kiệt sức và bị thương nặng, quay về Điệp phủ chữa trị.

Khi các Kakushi nhìn thấy hai vị Trụ cột, họ không khỏi kinh hãi. Âm Trụ Tengen, người luôn nổi tiếng với vẻ ngoài hào nhoáng và sức mạnh phi thường, giờ đây trông tàn tạ đến thảm thương, quần áo rách nát, người đầy vết thương. Trong khi đó, Hắc Trụ Mai lại gần như không có chút thương tích gì, ngoài việc bộ đồng phục có phần bị rách một chút ở tay áo. Cô vẫn đứng sừng sững, chiếc lưỡi liềm khổng lồ vác trên vai, khí chất lạnh lẽo khiến không một Kakushi nào dám lại gần. Họ chỉ biết thì thầm với nhau, ánh mắt vừa sợ sệt vừa ngưỡng mộ.

Lúc tất cả cùng chuẩn bị rời đi, Uzui, người đã được các bà vợ khoác cho một chiếc áo haori, lại quay sang Mai. Nụ cười của anh ta lại trở nên ranh mãnh như thường lệ.

"Này, Hắc Trụ," anh ta nói. "Vì ta đã giữ được mạng sống rồi, thế cô có muốn suy nghĩ lại về lời đề nghị lúc trước không? Làm cô vợ thứ tư của ta ấy?"

Mai lườm nguýt tên Âm Trụ kia một cái cháy mặt. Cơn cảm động ban nãy của cô bay đi đâu sạch sành sanh. "Điên à? Đã có ba người vợ xinh đẹp thế này rồi, còn đi mời người khác làm vợ mình. Các cô ấy thật vô phúc khi có một người phu quân trăng hoa như anh."

Mai nói điều đó một phần vì khó chịu, một phần cũng là để bênh vực ba người phụ nữ kia. Nào ngờ, câu trả lời cô nhận được lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

"A, chúng tôi không ngại đâu ạ!" Suma, cô vợ mau nước mắt, đột nhiên lên tiếng, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng đã long lanh vẻ ngưỡng mộ khi nhìn Mai.

Makio cũng gật đầu lia lịa, mặt hơi ửng hồng. "Đúng vậy! Nếu là Mai-sama thì chúng tôi hoàn toàn đồng ý! Cô quá ngầu đi!"

Ngay cả Hinatsuru, cô vợ điềm tĩnh nhất, cũng mỉm cười hiền hậu. "Sau khi chứng kiến cô chiến đấu để bảo vệ Tengen-sama, chúng tôi cũng cảm thấy 'cảm nắng' sức mạnh của cô mất rồi. Nếu cô đồng ý, gia đình chúng tôi sẽ càng thêm náo nhiệt và mạnh mẽ hơn."

Nghe đến đó, Mai sởn hết cả gai óc. Toàn thân cô cứng đờ. Cô nhìn Uzui đang cười đắc thắng, rồi lại nhìn ba cô vợ đang gật gù tán thành một cách chân thành.

Gia đình tên Âm Trụ này... có vấn đề cả rồi.

Cô không nói thêm một lời nào nữa, chỉ lẳng lặng quay người, vác lưỡi liềm lên vai và bước đi thật nhanh, gần như là bỏ chạy khỏi cái gia đình kỳ quặc và "hào nhoáng" đến mức đáng sợ này.




=)))) toi mà là Mai toi đồng ý ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com