Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Quạ! Quạ! Khẩn cấp! KHẨN CẤP!! Hắc Trụ Kuruyami Mai hiện đang đối đầu Thượng Huyền Nhất! Hắc Trụ đơn độc chiến đấu! CẦN HỖ TRỢ NGAY"

Con quạ đưa tin của Mai tức tốc bay về Tổng hành dinh, tiếng kêu ai oán, khẩn thiết của nó vang vọng khắp dinh thự Ubuyashiki, xé toạc màn đêm yên tĩnh. Nghe thấy tin báo, Chúa công, người đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, đã phải gắng gượng bật dậy. Đôi mắt ngài mở to, sự lo lắng át cả cơn đau đớn của thể xác. Ngay lập tức, ngài ra lệnh bằng một giọng khẩn cấp chưa từng thấy: "Toàn bộ Trụ cột! Lập tức đến vị trí của Mai!"

Mệnh lệnh được truyền đi như một luồng điện. Rengoku, người vừa nghe tin đã vội vã khoác lại haori. Sanemi vác thanh kiếm một cách mạnh bạo rồi phá cửa lao ra ngoài. Mitsuri đang ăn dở bữa khuya cũng vội vàng vơ lấy kiếm. Shinobu ngay lập tức ngừng điều chế thuốc, Giyuu cũng hớt hải cầm lấy thanh kiếm, Uzui nhanh như một cơn gió lao đi trong màn đêm. Tất cả các Trụ cột đang có mặt tại Tổng hành dinh đều nắm chặt thanh Nhật Luân Kiếm của mình, chạy theo sự chỉ dẫn của những con quạ. Dù tất cả đều công nhận Kuruyami Mai rất mạnh, nhưng đối thủ là Thượng Huyền Nhất – con quỷ mạnh nhất chỉ sau Muzan. Đây không còn là một trận chiến, đây là một cuộc tử hình.

Nhất định phải đến kịp, phải đến kịp!!

Về phía Mai, cô lần lượt bị Kokushibo áp đảo hoàn toàn. Tên quỷ này quá mạnh, mỗi đường kiếm của hắn đều mang theo sức nặng của hàng trăm năm kinh nghiệm. Nhưng Mai vẫn chống chọi bằng tất cả những gì mình có. Ả khước từ sự thật rằng mình có bất kỳ liên quan nào đến con quỷ này, vẫn điên cuồng đáp trả bằng những cú chém liều lĩnh. Máu đã thấm đẫm bộ đồng phục đen, tầm nhìn của ả bắt đầu mờ đi. Ranh giới giữa sự sống và cái chết đang cận kề.

Thấy cô đã kiệt sức, Kokushibo từ từ áp sát. Hắn vươn một tay ra, nắm chặt lấy cổ cô và nhấc bổng Mai lên không trung, khiến ả không thể thở được.

"Ta không muốn giết ngươi, Mai." hắn nói, sáu con mắt nhìn thẳng vào cô. "Ngươi phải trở thành quỷ. Sau đó, sinh ra một đứa trẻ, mang dòng dõi Tsugikuni cho ta." Hắn siết tay mạnh hơn. "Nhìn xem, con người thật yếu ớt. Chỉ có chút như vậy đã cận kề cái chết. Hãy mau trở thành quỷ đi, thành con quỷ ở bên cạnh ta."

Và rồi, một điều bất ngờ nhất đã xảy ra. Kokushibo kéo Mai vào lòng hắn. Hắn siết chặt lấy cơ thể đang bê bết máu của cô, một tay giữ chặt, tay kia lại vuốt ve mái tóc đen dài của cô, cố gắng thuyết phục một cách đầy chiếm hữu. "Trở thành quỷ đi, Mai. Ngươi sẽ là con quỷ mạnh nhất, kiều diễm bên cạnh của ta."

Mùi của con quỷ, tà ác một cách nồng nặc, con quỷ này, đã ăn rất nhiều người, con số có thể đã lên đến hàng vạn, mùi của hắn...khiến Mai chỉ muốn nôn hết bữa tối trong bụng.

Ngay lúc đó, Mai bật cười khẩy, một nụ cười cao ngạo và đầy thách thức. Ả dồn chút sức lực cuối cùng, phun thẳng vào mặt Kokushibo một ngụm máu từ miệng mình. "Cho dù... có phải chết," ả gằn từng chữ, "Ta cũng sẽ chết... như một con người!"

Ngay khi lời nói vừa dứt, vết bớt hình lưỡi liềm trên má phải của Mai bỗng đỏ rực lên, lan tỏa ra những hoa văn tựa như ngọn lửa đen. Cô đã bật được Ấn Diệt Quỷ.

Một luồng sức mạnh khổng lồ chưa từng có trào dâng trong cơ thể. Mai vung thanh liềm. "Xoẹt!" Cánh tay đang ôm siết lấy ả của Kokushibo bị chém đứt đôi.

Sức mạnh mới được thức tỉnh. Lần này, Mai phải thỏa sức chém giết cho đã.

" Hahaha, giết nhau một trận cho ra trò nào." Mai cười điên loạn, loạn choạng đứng dậy

Kokushibo lùi lại, nhìn cánh tay đang tái tạo của mình, rồi lại nhìn vết ấn rực lửa trên mặt Mai. Hắn biết rằng lời nói của mình bây giờ đã vô dụng. Hắn cũng không muốn nhiều lời. Chỉ cần hạ gục được Mai và đem về cho Muzan tiêm máu, ả cũng sẽ sớm khuất phục. Hắn ngay lập tức vào thế thủ.

Hơi thở của Bóng tối và Hơi thở của Mặt Trăng, hai dòng kiếm thuật có cùng một nguồn cội, giờ đây va chạm vào nhau một cách tàn khốc. Không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, mọi cảnh vật và cây cối trong phạm vi chiến đấu đều bị san bằng thành bình địa.

Mai liên tục nhận thêm nhiều nhát chém trên người, nhưng vết thương không còn sâu như trước. Sức mạnh và tốc độ của ả đã tăng lên một cách đột biến. Ả đã ép được hắn tung ra rất nhiều chiêu thức mạnh. "Hay lắm," ả thầm nghĩ trong cơn điên cuồng của trận chiến, "Rất đáng để sao chép. Lần sau...chắc chắn ta sẽ chém được cái đầu của ngươi bằng chính thức kiếm của ngươi, Thượng Huyền Nhất."

Mai như đã mất hoàn toàn kiểm soát. Sức mạnh từ Ấn Diệt Quỷ bùng nổ, biến cô thành một cỗ máy chém giết điên cuồng. Hàng trăm nhát liềm được vung ra, tạo thành một mạng lưới chết chóc màu đen dưới ánh trăng. Cây liềm trong tay ả trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, nó chém liên hồi vào cơ thể Kokushibo, da thịt hắn chưa kịp tái tạo hoàn toàn đã bị chém nát một lần nữa.

Bị một hậu duệ non nớt ép đến mức này, Kokushibo lúc này dần bắt đầu điên tiết. Hắn không còn giữ vẻ bình thản nữa mà gầm lên, sáu con mắt long lên sòng sọc. Hắn cũng tung ra những đường kiếm với tốc độ khủng khiếp hơn. Những lưỡi kiếm mặt trăng vô hình va chạm dữ dội với lưỡi liềm bóng tối, và Mai, dù đã mạnh hơn, vẫn không thể nào bì được với kinh nghiệm và sức mạnh thuần túy của Thượng Huyền Nhất. 

" Ah..."

Cô bị đả thương ngày càng nhiều, những vết chém sâu hoắm xuất hiện trên khắp cơ thể, đến mức cuối cùng cô phải ngã khuỵu xuống đất. Máu me lan rộng, nhuộm đỏ cả một vùng đất. Sức mạnh của Ấn Diệt Quỷ, cuối cùng vẫn không đủ.

" Ngươi thua rồi, Kuruyami Mai..."

Ý thức Mai dần mờ đi. Cô mím chặt môi, một vị đắng cay trào dâng trong lòng. Thì ra, ả vẫn chưa đủ mạnh mẽ như mình hằng ảo tưởng.

Nhưng rồi, từ phía xa, tiếng quạ kêu lên khắp nơi, dồn dập và khẩn thiết. Các Trụ cột khác cũng đã tới.

Nhận thấy có thể sẽ có nhiều Trụ cột đến yểm trợ, lại thêm ánh bình minh đã bắt đầu le lói ở chân trời, kế hoạch bắt cóc Mai đã hoàn toàn thất bại. Kokushibo tặc lưỡi một tiếng đầy tiếc nuối và tức giận. Hắn liếc nhìn Mai lần cuối, rồi xoay người rời đi, biến mất vào trong bóng tối không một dấu vết.

" Kuruyami Mai, lần sau, ngươi chắc chắn phải phục tùng ta."

Ngay sau đó, chín bóng người lao đến. Trước mặt họ là một cảnh tượng kinh hoàng. Toàn bộ khu rừng quen thuộc đã bị san bằng, mặt đất chi chít những vết chém sâu hoắm như thể vừa trải qua một trận thiên tai. Và ở trung tâm của sự hủy diệt đó, Kuruyami Mai đang nằm bất động trên mặt đất, một cách lạnh lẽo. Máu loang ra khắp nơi, biến cô thành một hình nhân màu đỏ thẫm, hơi thở thoi thóp gần như không thể cảm nhận.

"Mai-chan!" Shinobu hét lên, ngay lập tức lao đến. Cô quỳ xuống, run rẩy kiểm tra mạch của Mai. "Mạch rất yếu! Mọi người, mau lên!"

Tất cả các Trụ cột đều sững sờ. Ai nấy cũng đều có chút quan ngại. Thực lực của Mai sớm muộn gì cũng có thể leo lên vị trí mạnh nhất Sát Quỷ Đoàn, vậy mà lại bị đánh cho ra nông nỗi này. Kẻ địch... rốt cuộc mạnh đến mức nào?

Shinobu cẩn thận đỡ Mai dậy. Đôi mắt màu xám tro của Mai hé mở, đồng tử đã dãn ra, dáo dác nhìn xung quanh. Ả lẩm bẩm, giọng nói đứt quãng: "Vẫn... vẫn chưa xong đâu..." Máu từ miệng ả lại trào ra dữ dội.

" Mai-chan, đừng nói nữa!" Shinobu

Ai nấy cũng đều lo lắng cho cô. Nhưng khi ánh mắt vô định của Mai lướt qua từng gương mặt quen thuộc - Rengoku, Sanemi, Mitsuri, và những người khác - khi ả nhận ra rằng mình vẫn đang ở đây, giữa những người đồng đội, và mình chưa bị con quỷ kia bắt đi, một nụ cười nhẹ nhõm, thanh thản bất giác hiện lên trên đôi môi bê bết máu.

Rồi ả lịm đi, chìm vào bóng tối sâu thẳm.

Mai được đưa về Điệp phủ trong tình trạng nguy kịch. Ngay lập tức, một mệnh lệnh được ban ra, chín Trụ cột còn lại đã luôn thay phiên nhau túc trực, canh chừng bên ngoài phòng bệnh của cô. Thông tin do con quạ của Mai mang về quá đỗi kinh hoàng: Chúa quỷ Muzan muốn biến Mai trở thành quỷ vì sức mạnh của cô. Hắn đã bắt đầu hành động. Lần này không bắt được Mai, chắc chắn hắn sẽ còn lên kế hoạch khác. Đó là một thông tin đầy phẫn nộ, cho thấy tên Chúa quỷ đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tổng lực, nhắm vào những cá nhân mạnh nhất để phá hủy Sát Quỷ Đoàn từ bên trong.

Trong cơn hôn mê sâu, tâm trí Mai trôi dạt về quá khứ. Cô thấy mình được quay về thời thơ ấu, dưới mái nhà gỗ nhỏ bé nhưng ấm cúng, cùng cha mẹ và Kenji chỉ mới tập tễnh biết đi. Đó là một thế giới nơi tiếng cười và hạnh phúc luôn tràn ngập. Người mẹ hiền lành của cô, với nụ cười dịu dàng, đang xoa đầu cô. Mai nhìn thấy trên cằm trái của mẹ cũng có một vết bớt kỳ lạ hình mặt trăng khuyết. Mẹ kể rằng, đây là một ấn ký di truyền từ dòng máu kiếm sĩ xa xưa của gia tộc. Nhưng tổ tiên của họ đã phải từ bỏ kiếm thuật, lui về sống ẩn dật, vì có một người trong dòng tộc đã sa ngã, trở thành quỷ.

Câu chuyện tưởng như cổ tích đó giờ đây lại hiện về như một lời nguyền. Kẻ phản đồ mà mẹ nói, cô đã được gặp. Chính là Thượng Huyền Nhất. Và điều tồi tệ hơn, hắn còn muốn dùng chính cô để duy trì dòng máu nhơ nhuốc của hắn. Đây có lẽ sẽ là nỗi ám ảnh đeo bám Mai đến hết cuộc đời. Thật kinh khủng. Nỗi ám ảnh cứ luôn hiện hữu, dù không tỉnh giấc, cơ thể Mai vẫn biểu lộ sự đau đớn, mồ hôi lạnh toát ra hàng đêm. Shinobu đã luôn túc trực bên cạnh, kiên nhẫn lau mồ hôi và chăm sóc cho cô.

Cuối cùng, sau một tháng dài đằng đẵng, Mai cũng dần tỉnh dậy. Cô đã thoát khỏi cơn ác mộng. Ánh nắng chói lọi xuyên qua khung cửa sổ khiến cô phải nheo mắt lại. Mùi hoa tử đằng thoang thoảng trong cơn gió mát. Cô vẫn ở đây. Cô vẫn chưa bị bắt đi.

May quá...may quá đi mất. Mình vẫn còn ở Sát quỷ đoàn.

Mai khó nhọc lòm chòm ngồi dậy. Cạnh giường cô, Tomioka Giyuu đang gật gù ngủ gục trên ghế, có vẻ như anh ta đã ở đây suốt đêm. Nghe tiếng giường động đậy, Giyuu giật mình, dụi dụi mắt. Và trước mắt anh, Mai đang ngồi đó, nhìn anh chằm chằm. Cứ ngỡ mình còn đang mơ ngủ, Giyuu vô thức đưa tay lên, nhéo mạnh vào má mình một cái.

Hành động ngốc nghếch đó khiến Mai phì cười, một nụ cười nhẹ nhàng và chân thật. "Anh không cần làm vậy đâu, Tomioka." cô khẽ nói, giọng vẫn còn yếu. "Vì tôi thực sự đã tỉnh rồi."

Giyuu vội vàng tiến đến, ngồi xuống cạnh giường Mai, hỏi một cách quan tâm: "Cô... có còn đau lắm không?"

Mai lắc đầu. "Vết thương cũng đang khép miệng dần rồi. Có điều cơ thể lâu ngày chưa vận động nên hơi nặng nề."

Nghe vậy, Giyuu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì tốt rồi. Tôi sẽ đi báo với mọi người. Ai cũng lo lắng cho cô lắm đấy."

Nghe đến việc "ai cũng lo cho mình", trái tim Mai bất giác reo lên một nhịp lạ lùng. Khi Giyuu rời đi, Mai nhìn xung quanh căn phòng. Đây chính là Điệp phủ, của Kocho Shinobu. Từ khi nào, từ một người luôn căm ghét mọi thứ liên quan đến Sát quỷ đoàn, lại cảm thấy nhẹ nhõm khi được tỉnh giấc tại nơi này. Thì ra, đã rất lâu, trong vô thức, Mai đã xem nơi này là nhà.

Cánh cửa bật mở, mọi người ồ ạt chạy vào. Thấy Mai đã ngồi dậy, Kenji òa khóc nức nở, lao nhanh đến ôm chầm lấy cô. Shinobu đứng bên cạnh cũng rơm rớm nước mắt, khẽ nói: "Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi." Rengoku và Uzui thì ngay lập tức hỏi thăm dồn dập, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Mitsuri cũng òa khóc như đứa trẻ, bảo rằng đã lo lắng cho cô đến mức không thể ăn được. Obanai và Sanemi tuy không nói gì, nhưng ánh mắt cũng dán chặt vào cô.

Nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đang vây quanh mình, tất cả đều mang một vẻ lo âu chân thành, trái tim vốn nghĩ đã chai sạn từ lâu của Mai bỗng rung lên dữ dội. Bức tường băng giá mà ả đã dựng lên suốt hơn một thập kỷ qua, giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ. Những giọt nước mắt mà ả đã luôn nuốt ngược vào trong, giờ đây không thể kìm nén được nữa, tuôn ra như thác đổ.

Kuruyami Mai, Hắc Trụ ngông cuồng và đáng sợ nhất Sát Quỷ Đoàn, người chưa bao giờ rơi một giọt lệ sau bi kịch năm xưa, giờ đây đang òa khóc nức nở như một đứa trẻ, trong vòng tay của những người đồng đội.

" Mọi người....cảm ơn, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi vì tất cả."

Nhìn dáng vẻ khóc lóc vỡ òa như một đứa trẻ của Mai, những mảnh ghép cuối cùng trong tâm trí các Trụ cột đã vào đúng vị trí. Giờ đây, họ đã hoàn toàn hiểu ra. Vỏ bọc sắt đá, thái độ ngông cuồng và sự bất cần mà cô luôn thể hiện, tất cả chỉ là một lớp vỏ rỗng, một bức tường thành kiên cố mà cô đã phải tự mình xây nên để bảo vệ bản thân và người em trai bé bỏng.

Trong suốt một tháng Mai bất tỉnh, sự lo lắng và tuyệt vọng đã khiến Kenji, trong một khoảnh khắc yếu lòng, kể lại toàn bộ câu chuyện của hai chị em cho Shinobu và những Trụ cột khác nghe.

Cậu kể về một Kuruyami Mai hoàn toàn khác, một Mai của thời thơ ấu. Một cô bé vốn dĩ rất hồn nhiên và hiền lành, người có nụ cười rạng rỡ như ánh nắng và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người trong làng. Cậu kể về gia đình nhỏ của họ, dù bữa đói bữa no nhưng căn nhà gỗ đơn sơ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Cha là một kiếm sĩ cấp thấp, luôn tự hào về công việc bảo vệ người dân của mình. Mẹ là một người phụ nữ dịu dàng, luôn dành cho hai chị em những cái ôm ấm áp nhất.

Cho đến một đêm trăng máu định mệnh.

Một con quỷ mạnh đã tấn công gia đình họ. Cha đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và hy sinh để cầm chân nó. Trước khi chết, ông đã hét lên, bảo Mai hãy cõng lấy Kenji mà chạy. Và cô bé Mai mười hai tuổi đã làm như vậy. Cô cõng lấy đứa em trai đang sốt cao trên lưng, bỏ chạy thục mạng vào trong màn đêm tăm tối. Cô đã gõ cửa từng nhà, cầu cứu khắp nơi, nhưng đáp lại cô chỉ là những cánh cửa đóng sầm và sự im lặng đáng sợ. Không một ai dám cứu giúp hai đứa trẻ đang bị quỷ dữ truy đuổi.

Và rồi, khi con quỷ gần như đã bắt được họ, một kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn mới xuất hiện. Nhưng đã quá muộn. Mọi thứ đã kết thúc. Gia đình cô đã tan nát.

Kể từ đêm đó, nụ cười trên môi Mai hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cái nhìn lạnh lẽo với cuộc đời, một sự chai sạn đến đáng sợ ở một đứa trẻ. Nỗi thù hận quỷ dữ và cả sự oán trách dành cho Sát Quỷ Đoàn, tổ chức đã đến quá muộn, đã được hình thành và bám rễ sâu trong trái tim cô.

Nghe đến đó, tất cả mọi người đều lặng đi. Sanemi, người từng căm ghét thái độ của Mai nhất, chỉ biết mím chặt môi, một sự hối hận muộn màng và sự thấu cảm sâu sắc dâng lên trong lòng. Shinobu, Obanai, Giyuu... tất cả họ đều hiểu. Họ cũng là những người đã mất đi gia đình, mất đi những người thân yêu nhất bởi tay quỷ. Họ hiểu nỗi đau đó, và họ hiểu tại sao Mai lại phải trở nên cứng rắn đến vậy.

Và giờ đây, khi cô tỉnh dậy, khi cô thấy mình không bị bỏ rơi, khi cô nhận được sự quan tâm chân thành từ những người mà cô từng căm ghét, bức tường thành kiên cố mà cô đã xây dựng suốt gần một thập kỷ, cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ.

"Mai-chan..." Mitsuri rơm rớm nước mắt, không kìm được lòng mình nữa. Cô đổ nhào đến, vòng tay ôm chặt lấy thân hình gầy gò đang run rẩy của Mai.

Hành động của cô như một hiệu lệnh. Kenji cũng ôm lấy chị. Shinobu đặt tay lên vai cô, Rengoku và Uzui cũng tiến lại gần, vây quanh lấy cô. Ngay cả Sanemi và Giyuu cũng bước đến, tạo thành một vòng tròn ấm áp, bao bọc lấy cô.

Cô được bao bọc trong vòng tay của những người yêu thương và quan tâm cô, được bao bọc bởi hơi ấm của tình đồng đội, của một gia đình mới. Cảm giác an toàn và được che chở mà cô đã không còn cảm nhận được từ rất lâu, giờ đây tuôn chảy khắp cơ thể.

Và Mai càng khóc lớn hơn nữa.

Nhưng lần này, tiếng khóc của cô không còn là sự đau đớn hay tức tưởi. Đó là tiếng khóc của sự giải thoát, của sự biết ơn, của một tâm hồn cuối cùng cũng đã tìm thấy bến đỗ bình yên. Cô vùi mặt vào vai Mitsuri, để mặc cho nước mắt tuôn rơi, gột rửa đi tất cả những hận thù và cô độc.

Cô muốn khoảnh khắc này, khoảnh khắc được bao bọc trong tình yêu thương này, sẽ tồn tại mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com