Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Kể từ ngày hôm đó, Hắc Trụ Kuruyami Mai mà mọi người từng biết đã không còn nữa.

Sự sụp đổ của bức tường thành cảm xúc đã giải thoát cho con người thật của cô. Mai dần thả lỏng cơ mặt của mình ra, sự lạnh lẽo, xa cách trong đôi mắt xám tro đã được thay thế bằng một sự ấm áp và tĩnh lặng. Và quan trọng nhất, nụ cười, thứ tưởng chừng đã vĩnh viễn biến mất khỏi gương mặt cô, cũng đã dần quay trở lại. Ban đầu chỉ là những cái nhếch môi khẽ, nhưng rồi chúng trở thành những nụ cười thực sự, đặc biệt là khi cô ở bên cạnh Kenji hay trêu chọc cùng ba đứa nhóc Tanjirou, Inosuke và Zenitsu. 

Sau khi đã hoàn toàn lành lặn, cô quay trở về Hắc phủ. Mối quan hệ giữa cô và mọi người cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Cô bắt đầu tham gia những bữa ăn chung, chủ động bắt chuyện với các Trụ cột khác, thậm chí còn mỉm cười đáp lại lời chào của những kiếm sĩ cấp dưới. Sự thay đổi của cô khiến cả Sát Quỷ Đoàn như được thổi một luồng gió mới.

Và trong quá trình hồi phục đó, Mai đã tìm ra được một động lực mới để tiếp tục chiến đấu. Không còn là vì giao kèo, cũng không chỉ đơn thuần là để trả thù cho cha mẹ. Giờ đây, cô chiến đấu để bảo vệ tất cả mọi người ở đây – bảo vệ Kenji, bảo vệ những người đồng đội đã dang tay ôm lấy cô, bảo vệ gia đình mới mà cô đã tìm thấy. Nỗi thù hằn với Sát Quỷ Đoàn đã được gỡ bỏ hoàn toàn, thay vào đó là một lòng trung thành và một sự gắn kết sâu sắc.

Chúa công rất vui vì điều đó, dù lời nguyền vẫn không ngừng giày vò người, người vẫn đều đặn nhờ phu nhân của mình hỏi thăm sức khỏe của Mai. Và Mai đã đáp lại bằng cách đến tận phủ Ubuyashiki để thăm người, lẫn nắm lấy bàn tay đã yếu ớt của vị Chúa công, như một cách để thể hiện sự tôn trọng và tình yêu đối với người đã cưu mang cuộc đời hai chị em Mai.

Nhưng sự bình yên không kéo dài được lâu. Vì Mai đã trở thành đối tượng mà Kibutsuji Muzan nhắm đến, khi Mai hoàn toàn hồi phục, một cuộc họp Trụ cột khẩn cấp đã được tổ chức tại Tổng hành dinh.

Không khí trong phòng họp trang nghiêm và căng thẳng. Chúa công Kagaya, dù đã rất yếu, vẫn cố gắng ngồi thẳng, chủ trì cuộc họp.

Nham Trụ Himejima Gyomei, người hiện là kiếm sĩ mạnh nhất Sát Quỷ Đoàn, hai tay chắp lại lần tràng hạt, lên tiếng trước tiên. Giọng nói trầm ổn của anh vang vọng khắp phòng.

"Tình hình đã trở nên vô cùng nguy cấp. Thượng Huyền Nhất đã lộ diện, và Muzan đã trực tiếp nhắm vào một thành viên của chúng ta. Đây là dấu hiệu cho thấy trận chiến cuối cùng sắp sửa bắt đầu. Tôi đề nghị, chúng ta phải tổ chức một cuộc Đại Trụ Đặc Huấn."

Anh giải thích, cuộc đặc huấn này không chỉ dành cho các kiếm sĩ cấp dưới, mà chính các Trụ cột cũng sẽ thay phiên nhau làm người huấn luyện và đồng thời cũng là người được huấn luyện. Mục đích là để gia tăng sức mạnh tổng thể của toàn bộ Sát Quỷ Đoàn, mài giũa kỹ năng của các Trụ cột, trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu với quỷ Thượng Huyền một lần nữa.

Tất cả mọi người đều tán thành. Đây là giải pháp hợp lý và cần thiết nhất lúc này.

Mai cũng gật đầu, cô rất sẵn lòng. Nhưng rồi, cô hít một hơi thật sâu, đứng lên. "Mọi người, tôi có một điều quan trọng muốn nói."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.

"Cuộc đặc huấn là cần thiết. Nhưng tôi có một đề nghị," cô nói, giọng nói rõ ràng và kiên định. "Hãy để tôi được quan sát, thậm chí là giao đấu với tất cả mọi người. Thời gian qua, khi được cùng làm nhiệm vụ với một số Trụ cột, tôi đã có thể học hỏi và sao chép được một phần thức kiếm của họ để biến thành của riêng mình. Đó là khả năng của tôi."

Mọi người có chút bất ngờ, nhưng cô vẫn nói tiếp, giọng nói trở nên nghiêm trọng hơn.

"Khi đối đầu với tên Thượng Huyền Nhất, hắn có ít nhất mười sáu thức kiếm. Mỗi một thức đều mạnh mẽ và biến ảo khôn lường. So với thực tế, không một Trụ cột nào trong chúng ta, nếu đơn độc chiến đấu, có đủ sức sánh với hắn. Hắn chính là con quỷ mạnh nhất của Kibutsuji Muzan."

Lời nói của cô như một tảng đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến tất cả mọi người phải đối mặt với một sự thật phũ phàng.

Nhưng điều kinh khủng nhất vẫn còn ở phía sau.

"Và lý do hắn muốn bắt tôi về," Mai ngập ngừng một chút, một sự ghê tởm hiện rõ trên gương mặt cô. "Không chỉ là để biến tôi thành quỷ. Hắn... hắn muốn dùng cơ thể của tôi để sinh con cho hắn, để tạo ra những con quỷ mang dòng máu Tsugikuni mạnh nhất." Mai mím chặt môi, cố giữ cho bản thân không run rẩy vì kinh tởm.

Lại một thông tin gây chấn động nữa.

Chín vị Trụ cột ngồi đó, nghe đến những gì Mai vừa kể, mặt ai nấy đều tái xanh đi. Mitsuri đưa tay lên che miệng, đôi mắt mở to kinh hoàng. Shinobu, nụ cười thường trực trên môi đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo chết người. Sanemi nghiến răng ken két, những đường gân nổi lên trên trán, anh ta đấm mạnh xuống sàn nhà, tạo ra một vết nứt. Rengoku và Uzui, hai người vốn luôn lạc quan, giờ đây gương mặt cũng đanh lại, sự phẫn nộ bùng lên trong ánh mắt họ.

Hành động của Muzan và Kokushibo không chỉ đơn thuần là tàn sát. Nó là sự sỉ nhục, sự chiếm đoạt và chà đạp lên nhân phẩm của con người một cách ghê tởm nhất. Trận chiến này, giờ đây đã mang một ý nghĩa cá nhân hơn bao giờ hết. Họ không chỉ chiến đấu để bảo vệ nhân loại, họ còn phải chiến đấu để bảo vệ đồng đội của mình khỏi một số phận còn kinh khủng hơn cả cái chết.

Sự phẫn nộ và ghê tởm bao trùm lấy phòng họp. Nhưng giữa cơn thịnh nộ đó, Mai không hề nao núng. Cô siết chặt nắm tay, ánh mắt rực lên một ngọn lửa quyết tâm chưa từng có.

"Chưa hết," cô nói, giọng nói đanh lại, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người một lần nữa. "Về Ấn Diệt Quỷ..."

Cô dừng lại một chút, để cho những lời tiếp theo có đủ sức nặng.

"Tôi biết cách để thức tỉnh nó."

Cả căn phòng như nín thở. Đây là một bí mật, một sức mạnh huyền thoại mà không phải ai cũng có thể chạm tới.

"Thời khắc tôi đối mặt với cái chết, Ấn của tôi đã được kích hoạt. Tôi tin rằng, đó chính là điều kiện tiên quyết: đẩy cơ thể đến giới hạn sinh tử. Nếu mọi người đồng ý cho tôi được học hỏi và sao chép kiếm kỹ của các vị trong cuộc đặc huấn... tôi sẽ hướng dẫn cho toàn bộ Trụ cột chúng ta cách để có được Ấn."

Cô nhìn thẳng vào từng người, từ Himejima, Sanemi, cho đến Rengoku và những người khác. Lời đề nghị của cô không còn là một cuộc trao đổi, mà là một lời kêu gọi đoàn kết, một chiến lược sống còn.

"Đây chính là chìa khóa," Mai quả quyết, giọng nói vang vọng đầy nội lực. "Để chúng ta chặt đứt cái đầu của Kibutsuji Muzan!"

Nhìn ánh mắt đầy nhiệt huyết và sự tự tin của Mai, ai nấy cũng như bị cô 'lây' đi nguồn năng lượng mạnh mẽ đó. Ngọn lửa hy vọng, vốn đang le lói, giờ đây bùng lên dữ dội. Rengoku cười lớn, đôi mắt anh rực cháy hơn bao giờ hết. Sanemi nhe răng cười một cách hiếu chiến, sự phấn khích hiện rõ trên mặt. Uzui thì thầm "Hào nhoáng!", còn Himejima, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má, nhưng lần này là những giọt nước mắt của hy vọng và sự cảm kích.

Giữa lúc ngọn lửa đoàn kết đang bùng cháy mạnh mẽ nhất, một giọng nói trầm và lạnh lẽo vang lên, dập tắt tất cả.

"Tôi... sẽ không tham gia."

Mọi người quay lại. Duy nhất chỉ có Tomioka Giyuu, người vẫn ngồi im lặng từ đầu đến giờ, đã lên tiếng. Dù thật lòng ngưỡng mộ sức mạnh và sự thay đổi của Mai, nhưng vì nỗi tự ti và mặc cảm tội lỗi đã ăn sâu trong lòng bấy lâu, anh ta đã nói ra lời từ chối.

"HẢ?! MÀY NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ, TOMIOKA?!" Sanemi là người đầu tiên gầm lên, anh ta đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt Giyuu.

Obanai cũng khoanh tay, giọng nói nhỏ nhưng đầy sự châm chọc. "Ồ, thật tuyệt vời. Một Thủy Trụ lại chọn cách trốn trong vỏ ốc khi trận chiến cuối cùng đã cận kề. Thật đáng thất vọng."

Cuộc tranh cãi bắt đầu nổ ra. Nhưng Mai lại không tham gia. Cô có phần ngạc nhiên. Cô cảm nhận được, luồng khí tỏa ra từ Giyuu lúc này không phải là sự kiêu ngạo hay bất tuân, mà là một nỗi buồn sâu thẳm, một cảm giác tự ti vô cùng lớn đang bao bọc lấy anh ta. Nó giống như một bóng ma vô hình, thứ mà chỉ những người từng trải qua sự mất mát tột cùng mới có thể cảm nhận được.

Mặc cho mọi người đang tranh cãi vì thái độ không hợp tác của Giyuu, Mai lại im lặng. Có lẽ... nên tìm cách nói chuyện riêng với anh ta. Cô nghĩ.

Cuối cùng, Chúa công Kagaya lên tiếng, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn đủ uy quyền để dập tắt mọi tranh cãi. "Được rồi, các con của ta. Chuyện của Giyuu, chúng ta sẽ bàn lại sau." Ngài nhìn về phía Giyuu với một ánh mắt đầy thấu hiểu. "Kế hoạch vẫn sẽ được tiến hành."

Cuộc họp Đại Trụ cũng được thống nhất ngay sau đó. Một lịch trình huấn luyện khắc nghiệt được vạch ra.

Mở đầu sẽ là buổi huấn luyện thể lực cơ bản của Âm Trụ Uzui Tengen. Tiếp theo là các bài tập của Luyến Trụ, Hà Trụ, Phong Trụ, Xà Trụ, Viêm Trụ, và cuối cùng là Nham Trụ Himejima. Bài huấn luyện cuối cùng, cũng là bài kiểm tra tổng hợp và khắc nghiệt nhất, sẽ do chính Hắc Trụ Mai đảm nhiệm.

Và để tối đa hóa sức mạnh trong thời gian ngắn nhất, một quy tắc mới được đặt ra: mỗi đêm, sau khi kết thúc buổi huấn luyện chính thức, các Trụ cột sẽ tự do đấu tay đôi với nhau. Không có giới hạn, không có sự nương tay. Tất cả chỉ vì một mục tiêu duy nhất: trở nên mạnh mẽ hơn để đối mặt với trận chiến cuối cùng.

Trời vừa nhá nhem tối, kết thúc một cuộc họp Đại Trụ đầy căng thẳng, Hắc phủ lại trở về với sự yên bình vốn có. Sau khi quay về phủ và dùng bữa tối ấm áp, hiếm hoi cùng Kenji, nhìn em trai mình vui vẻ kể về những điều học được trong ngày, nội tâm Mai càng thêm kiên định. Cô phải bảo vệ nụ cười này.

Cô dặn em trai đi ngủ sớm, còn mình thì thay lại bộ đồng phục gọn gàng, vác theo một thanh kiếm gỗ, rồi lặng lẽ rời đi. Đích đến: Thủy phủ.

Thủy phủ luôn tĩnh lặng, gần như trống rỗng, giống hệt như chủ nhân của nó. Mai không đi bằng cổng chính. Cô di chuyển nhẹ nhàng qua những cành cây, thân ảnh như một bóng ma hòa vào màn đêm. Cô đáp xuống sau một tảng đá lớn được đặt trong khu vườn, nơi có một khoảng sân tập trống trải. Kế hoạch của Mai đã được vạch ra rõ ràng. Với một người cố chấp và khép kín như Tomioka Giyuu, việc ngồi xuống và trò chuyện bình thường sẽ không bao giờ có tác dụng. Anh ta sẽ chỉ lặp lại những lời từ chối vô nghĩa. Cô sẽ dùng cách của riêng mình: vừa đấu với anh, vừa ép anh phải nói. Điều này chắc chắn sẽ dễ dàng để hiểu anh ta hơn.

Đúng như dự đoán, chỉ vài phút sau, Giyuu bước ra ngoài sân. Anh không mang theo thanh Nhật Luân Kiếm, mà cũng cầm một thanh kiếm gỗ. Dưới ánh trăng, anh bắt đầu lén lút luyện tập. Nhưng những đường kiếm của anh, dù vẫn chính xác, lại thiếu đi sự linh hoạt của nước, thay vào đó là một sự ngập ngừng, một nỗi dằn vặt vô hình khiến chúng trở nên nặng nề.

Mai nhếch mép. Ngay lập tức, cô lao ra.

"VÚT!"

Không một lời báo trước, thanh kiếm gỗ của Mai xé gió, tấn công thẳng vào Giyuu với một lực cực mạnh.

Giyuu giật mình. Phản xạ của một Trụ cột được rèn luyện đến đỉnh cao giúp anh ngay lập tức giơ kiếm lên đỡ.

"Keng!"

Một tiếng động khô khốc vang lên. Lực từ cú đánh của Mai mạnh đến mức khiến Giyuu phải lùi lại một bước, cổ tay tê dại. Anh còn chưa kịp định thần, Mai đã tiếp tục lao vào, tấn công dồn dập. Những đường kiếm của cô nhanh, mạnh và đầy biến ảo, lúc thì mang sự tàn bạo của Hơi thở Gió, lúc lại mang sự chính xác của Hơi thở Âm thanh.

"Kuruyami! Cô đang làm gì ở đây?" Giyuu nhíu mày

"Tra khảo!" Mai đáp gọn, một cú chém ngang nhắm vào hông anh.

Giyuu lùi lại, dùng Hơi thở của Nước để hóa giải. "Tôi không có gì để nói với cô!"

"Vậy thì tôi sẽ đánh cho đến khi anh chịu nói!"

Họ cứ liên tục đấu với nhau như vậy. Nhưng đây không phải là một trận đấu cân sức. Giyuu đang mang nặng tâm sự, kiếm thuật bị cảm xúc chi phối. Còn Mai, cô đang ở trạng thái đỉnh cao của sự tập trung, cô không chiến đấu để thắng, cô chiến đấu để ép.

"Tại sao anh không muốn tham gia đặc huấn?" Mai vừa tấn công vừa hỏi, giọng nói sắc lạnh. "Trận chiến cuối cùng đã cận kề, anh định làm một kẻ hèn nhát trốn ở đây sao?"

"Tôi đã nói... tôi không giống các người!" Giyuu gằn giọng, cố gắng phản công, nhưng Mai dễ dàng né được và dùng chuôi kiếm thúc vào bụng anh khiến anh phải gập người lại.

"Khác chỗ nào?" Mai không cho anh nghỉ, một nhát kiếm bổ thẳng từ trên xuống. "Hay anh nghĩ mình cao quý hơn chúng tôi? Tại sao anh luôn cố tách mình ra khỏi mọi người? Trông anh lúc nào cũng như sắp chết đến nơi vậy! Buồn bã! Ủy khuất! Anh đang oán trách cái gì thế, Tomioka Giyuu?!"

Từng câu hỏi, từng nhát kiếm, như những mũi dao đâm thẳng vào tâm can Giyuu. Anh bị dồn ép đến nghẹt thở, cả về thể chất lẫn tinh thần. Sức mạnh của cô, kể từ sau trận chiến với Thượng Huyền Nhất, dường như đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Cô áp đảo anh.

Cuối cùng, trong một khoảnh khắc Giyuu sơ hở vì bị lời nói làm phân tâm, Mai quét một đường kiếm mạnh mẽ vào chân anh, khiến anh mất thăng bằng. Ngay lập tức, cô áp sát, thanh kiếm gỗ của cô đã kề sát vào cổ họng anh. Trận đấu kết thúc chỉ trong vài phút.

Giyuu thở dốc, mồ hôi đầm đìa, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám tro lạnh lùng của Mai. Và rồi, như thể bị thôi miên, anh thật sự đã trả lời câu hỏi của cô, một cách vô thức.

"...Vì tôi... không xứng đáng làm Trụ cột."

Nhận được câu trả lời hệt như những suy đoán của mình, Mai ngừng lại. Áp lực hoàn toàn biến mất. Cô hạ thanh kiếm xuống, lùi lại một bước. Một nụ cười nhẹ, có phần thấu hiểu, hiện lên trên môi cô.

"Thì ra là như vậy," cô nói, giọng nói đã dịu đi. "Tôi vốn đã đoán được. Xung quanh anh lúc nào cũng tỏa ra một sự tự ti. Một nỗi buồn sâu thẳm nào đó. Cùng một nỗi nhớ thương với ai đó đến da diết."

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của anh. "Thì ra anh luôn cho rằng... bản thân mình không xứng đáng ở chức vị Trụ cột này."

Bức tường phòng ngự mà Giyuu cố gắng xây dựng bấy lâu nay đã bị những lời nói thẳng thắn của Mai đập tan. Anh buông thõng thanh kiếm gỗ, nó rơi xuống đất với một tiếng "lạch cạch" khô khốc.

"Phải..." Giọng anh khàn đi. "Tôi không phải là Thủy Trụ. Tôi không hề vượt qua được kỳ Tuyển chọn cuối cùng năm đó. Người đã vượt qua... là cậu ấy. Tôi chỉ là một kẻ thay thế."

Anh ngước nhìn Mai, ánh mắt tràn ngập sự tự ti và một nỗi đau không che giấu. "Kể từ khi cô xuất hiện, Kuruyami, tôi càng thấy rõ điều đó. Cô cứu được Rengoku. Cô chém đầu Thượng Huyền Lục. Cô sống sót trở về từ tay Thượng Huyền Nhất. Cô... cô chính là niềm hy vọng mới của nhân loại."

Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình với vẻ chán ghét. "Khác xa với một kẻ vô dụng như tôi. Tôi không thể cứu được chị gái mình, người thân cuối cùng của tôi. Tôi cũng không thể cứu được người bạn thân nhất của mình." Giọng anh vỡ ra. "Tôi là một kẻ thất bại, một kẻ chỉ biết chiếm lấy vị trí vốn không thuộc về mình."

Không khí rơi vào im lặng. Chỉ còn lại tiếng gió đêm xào xạc và tiếng thở nặng nề của Giyuu. Mai đứng đó, im lặng lắng nghe. Cô không hề tỏ ra thương hại, cũng không an ủi. Khi anh đã dứt lời, cô mới chậm rãi lên tiếng.

"Tomioka-san. Anh đã bao giờ nghe Kenji kể về tôi chưa?"

Giyuu ngạc nhiên, ngẩng đầu lên. Câu hỏi của cô hoàn toàn không liên quan.

Mai không đợi anh trả lời. "Cha tôi cũng là một kiếm sĩ. Ông ấy chết để bảo vệ tôi và em trai. Mẹ tôi cũng chết. Tôi, một đứa trẻ mười hai tuổi, đã phải cõng em mình chạy trốn. Tôi gõ cửa từng nhà, nhưng không một ai cứu giúp. Kiếm sĩ Sát Quỷ Đoàn... cũng đã đến muộn."

Cô nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi cũng đã không thể cứu được ai cả. Tôi cũng là một kẻ thất bại. Và tôi đã căm thù Sát Quỷ Đoàn, căm thù cả thế giới yếu đuối này."

"Nhưng..." Giọng cô đanh lại. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình không xứng đáng được sống. Chị gái anh, Tsutako-san, chị ấy hy sinh mạng sống của mình trong ngày cưới để che giấu cho anh. Người bạn thân của anh, cậu ta đã hạ gục gần hết lũ quỷ trong kỳ Tuyển chọn đó và hy sinh để bảo vệ những người khác, trong đó có anh."

Mai bước một bước lại gần, thanh kiếm gỗ của cô chỉ thẳng vào trái tim Giyuu.

"Anh nghĩ rằng sự hy sinh của họ là gì? Là một gánh nặng để anh dằn vặt suốt đời sao? Anh nghĩ họ chết để anh có thể sống một cuộc đời vật vờ, tự cho mình là kẻ vô dụng, trốn tránh trách nhiệm của mình sao?"

Giọng cô cao lên, đầy sự phẫn nộ, nhưng cũng là một sự thức tỉnh mạnh mẽ.

"Ngu ngốc! Họ chết để anh sống! Họ không chết thay anh, họ chết vì họ tin tưởng anh! Chị gái anh tin tưởng anh sẽ mang theo phần đời của chị ấy mà sống tiếp. Người bạn kia tin tưởng rằng anh sẽ kế thừa di nguyện của cậu ấy! Họ đã giao phó lại tất cả cho anh – mạng sống, hy vọng, và cả ước mơ diệt quỷ!"

"Và anh đang làm gì với sự hy sinh đó, Tomioka Giyuu? Anh đang chà đạp lên nó!"

Giyuu sững sờ. Những lời nói này, tàn nhẫn và thẳng thắn, đánh thẳng vào linh hồn anh. Chưa ai từng nói với anh như vậy.

"Anh nói tôi là niềm hy vọng?" Mai cười khẩy, thừa nhận. "Tôi suýt nữa đã bị Thượng Huyền Nhất biến thành cái máy đẻ cho hắn. Tôi đã khóc lóc như một đứa trẻ khi được đồng đội cứu về. Anh nghĩ tôi là thần thánh gì sao?"

Cô thu kiếm lại, nhìn lên bầu trời đêm. "Chúng ta không chiến đấu một mình, Tomioka. Tôi đã từng nghĩ như vậy, và tôi đã suýt chết. Tôi mạnh mẽ hơn, là vì tôi đã 'đánh cắp' kiếm kỹ của Rengoku, của Sanemi, của Uzui, và cả của anh. Tôi mạnh mẽ, là vì tôi biết tôi còn có mọi người."

Cô quay lại, chìa tay về phía anh.

"Mạng sống của anh không còn chỉ là của riêng anh nữa. Nó là của chị gái anh. Nó là của người bạn kia. Nó là của tất cả những người đã ngã xuống trước anh. Và bây giờ, nó cũng là một phần của Sát Quỷ Đoàn."

Anh ngước nhìn Mai. Dưới ánh trăng, hình ảnh của cô gái trẻ với vết bớt hình lưỡi liềm trông thật mạnh mẽ, nhưng không còn đáng sợ. Trong đôi mắt xám tro đó, anh không thấy sự khinh bỉ hay thương hại. Anh thấy sự thấu hiểu. Anh thấy một người đồng đội.

"Anh nói anh không xứng đáng?" Mai mỉm cười. "Vậy thì hãy làm cho mình xứng đáng đi."

"Đứng dậy. Nhặt thanh kiếm của anh lên. Đừng để sự hy sinh của họ trở nên vô nghĩa."

Những lời nói của Mai như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí u tối của Giyuu. Anh nhìn thấy hình ảnh của Tsutako đang mỉm cười hiền hậu. Anh nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Sabito

Nỗi tự ti, sự dằn vặt bấy lâu nay... vỡ tan.

Anh không phải là kẻ thay thế. Anh là người được kế thừa.

Giyuu hít một hơi thật sâu. Anh từ từ cúi xuống, nhặt thanh kiếm gỗ của mình lên. Bàn tay anh không còn run rẩy. Anh đứng thẳng người, đối mặt với Mai, ánh mắt đã lấy lại được sự sắc bén vốn có của một Thủy Trụ.

" Tốt lắm, Giyuu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com