Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Rất may, do đã nhận thức được Huyết Quỷ Thuật của Douma từ sớm, cộng thêm việc liên tục dùng Hơi thở Bóng tối để vận khí làm nóng cơ thể, Mai chỉ hít phải một lượng rất nhỏ độc băng. Sau khi được đưa về Điệp phủ, chỉ cần uống một liều thuốc đặc chế từ hoa tử đằng của Shinobu, độc tố đã nhanh chóng được vô hiệu hóa. Cô không bị ảnh hưởng quá nhiều đến việc tiếp tục chiến đấu và luyện tập.

Shinobu đưa cho cô một cốc trà ấm để làm dịu lại lồng ngực vẫn còn hơi buốt giá.

"Thật sự, khi thấy Shinazugawa-san bế cô vào trong phủ với bộ dạng đó," Shinobu mỉm cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo. "Tôi đã thật sự rất ngạc nhiên đấy. Không ngờ ở chính địa bàn của Sát Quỷ Đoàn, gần Tổng hành dinh đến vậy, mà quỷ Thượng Huyền lại dám xuất hiện."

Mai nhấp một ngụm trà, cái ấm áp lan tỏa khiến cô dễ chịu hơn. "Tôi cũng không quá bất ngờ. Tên chúa quỷ Kibutsuji vẫn chưa từ bỏ ý định bắt tôi." Cô nhăn mặt, nhớ lại cảnh tượng trong con hẻm. "Thêm con quỷ dùng quạt kia, rất phiền phức. Cái nụ cười quái dị của hắn... khiến tôi phát tởm."

Nghe đến đó, nụ cười trên môi Shinobu đông cứng lại. Cốc trà trên tay cô ấy khẽ run lên.

"Mai-san..." Shinobu cất giọng, âm thanh nhẹ bẫng nhưng lại lạnh đi trông thấy. "Con quỷ đó... có phải hắn khá cao, mái tóc màu vàng bạch kim... và luôn mang theo một cặp quạt vàng không?"

Mai có chút ngạc nhiên trước sự thay đổi của Shinobu, nhưng cũng gật đầu. "Đúng vậy. Huyết Quỷ Thuật của hắn là băng. Và hắn tự nhận mình tên là Douma."

"Rắc."

Chiếc cốc sứ trên tay Shinobu nứt ra một đường nhỏ. Gương mặt vốn luôn tươi cười của cô ấy giờ đây hoàn toàn không còn một chút cảm xúc nào. Cô ấy lặng người đi, đôi mắt tím xinh đẹp trở nên trống rỗng, nhưng sâu thẳm bên trong là một cơn bão tố đang gào thét.

Mai lập tức cảm nhận được sự thay đổi đó. "Shinobu?"

Cô đặt cốc trà của mình xuống. "Có phải... con quỷ đó có liên quan gì đến cô phải không?" Mai nhìn thẳng vào Shinobu, khứu giác nhạy bén của cô cảm nhận được rất rõ. "Xung quanh cô... đang tỏa ra mùi của sự phẫn nộ. Và thù hận. Một mùi nồng nặc đến đáng sợ."

Mai nhớ lại. "Hắn cũng đã nhắc đến 'Hoa Trụ'. Nếu tôi đoán không nhầm... người đó có liên quan đến cô. Tôi đã từng nghe Himejima-san nhắc về cố Hoa trụ khi luyện tập cùng anh ấy. Shinobu, nếu không phiền, cô có thể chia sẻ cho tôi biết được không?"

Câu nói đó như một chìa khóa mở ra chiếc hộp gỗ mà Shinobu đã che giấu bấy lâu.

Cô ấy cười nhạt, một nụ cười còn lạnh hơn cả Huyết Quỷ Thuật của Douma.

"Đúng vậy," Shinobu nói, giọng nói lạnh lẽo. "Douma. Hắn chính là kẻ đã giết chị gái tôi, Kanae... Hoa Trụ tiền nhiệm."

Cô ngước nhìn Mai, lần đầu tiên để lộ ra con người thật của mình, không còn là Trùng Trụ dịu dàng hay hay cười nữa. "Tôi sống đến ngày hôm nay, chỉ vì một mục đích duy nhất: giết chết hắn."

Shinobu hít một hơi thật sâu, như thể chuẩn bị nói ra một điều kinh khủng nhất. "Và, tôi cũng sẽ cho Mai-san biết một bí mật tôi đã luôn che giấu."

"Tôi biết mình không đủ sức mạnh thể chất để chém đầu hắn. Hơi thở của tôi sinh ra không phải để làm điều đó." Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình. "Vì vậy, tôi đã có kế hoạch của riêng mình. Tôi... dự định sẽ làm mồi cho tên quỷ đó ăn thịt."

Mai sững sờ. "Cô... nói cái gì?"

"Tôi đã dành nhiều năm," Shinobu tiếp tục, giọng nói bình thản đến rợn người. "Tự tiêm một lượng nhỏ độc hoa tử đằng vào cơ thể mình. Từng chút một, tăng liều lượng lên. Đến nay, cả máu thịt và nội tạng của tôi... đều đã là một khối kịch độc. Hắn rất thích ăn thịt phụ nữ. Chỉ cần hắn ăn tôi, hắn chắc chắn sẽ chết bởi kịch độc trong-."

"RẦM!"

Mai ngay lập tức bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn khiến mọi thứ rung chuyển.

"CÔ ĐIÊN RỒI SAO, KOCHO SHINOBU?!"

Cô lao đến, nắm chặt lấy hai vai của Shinobu, đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào cô ấy, rực cháy một sự phẫn nộ không thể kiềm chế.

"Cô không được làm như vậy! Chết một cách vô ích và đau đớn như thế ư?! Bị chính con quỷ mình thù hận ăn sống... đó là điều kinh khủng nhất! Đó không phải là chiến thắng, đó là sự sỉ nhục!"

Mai nghiến răng. Hình ảnh người phụ nữ bị ăn thịt trong con hẻm lại hiện về. "Cô nghĩ chị gái cô sẽ vui lòng khi thấy cô trả thù bằng cách đó sao?!"

Shinobu sững sờ trước phản ứng dữ dội của Mai.

"Nghe đây!" Mai nói, giọng cô có chút run lên. "Tôi đang luyện tập mỗi ngày! Tôi 'đánh cắp' kiếm kỹ của mọi người, tôi chịu đựng cơn đau rát của Ấn Quỷ, là để làm gì? Là để mạnh mẽ hơn! Là để không một ai trong chúng ta phải chết nữa! Không một ai!"

Giọng cô dịu lại, nhưng vẫn đầy sự kiên quyết. "Cô... cô là người đầu tiên đã dịu dàng với tôi khi tôi đến đây. Cô là người đã cứu chữa được bệnh tình của Kenji. Cô chính là ân nhân của tôi."

"Tôi muốn bảo vệ cô." Mai nhìn thẳng vào mắt Shinobu. "Tôi muốn được làm bạn với cô lâu hơn nữa. Tôi không cho phép cô chết!"

Cô siết chặt vai Shinobu. "Tôi hứa với cô. Tôi sẽ không để cô phải dùng đến cái cách ngu ngốc đó. Chính tôi... sẽ cùng cô, hạ gục tên Thượng Huyền Nhị khốn khiếp kia. Chúng ta sẽ cùng nhau chém cái đầu của hắn, trả thù cho chị gái của cô. Bằng sức mạnh của chúng ta, chứ không phải bằng một cái chết bi thảm!" 

Lúc này, một Kocho Shinobu hay cười dịu dàng, lại bắt đầu bật khóc. Cô ấy đã luôn nở nụ cười giả tạo, luôn cố tỏ ra là mình ổn dù nỗi thù hận vẫn nhấn chìm mỗi đêm, giờ lại có một người con gái, mạnh mẽ và xinh đẹp như người chị của mình, sẵn sàng trở nên mạnh hơn để bảo vệ cô. Hệt như, hệt như Kanae ne-san đang trở về.

Sau khi hồi phục, Mai lại lao vào luyện tập một cách điên cuồng, gần như không cho bản thân một giây phút nghỉ ngơi. Lời hứa với Shinobu giống như một ngọn lửa thiêu đốt, thôi thúc ả phải trở nên mạnh mẽ hơn. Hai lần. Đã hai lần ả để hụt mất hai con quỷ Thượng Huyền, không thể chém được cái đầu của chúng. Sự thất bại đó là một nỗi sỉ nhục không thể gột rửa.

Hôm nay, ả đang luyện tập đấu tay đôi với Hà Trụ Muichirou Tokito. Kiếm kỹ của nhóc tì này quả thực rất đáng nể. Nhanh, linh hoạt và khó đoán như một làn sương mù. Chỉ mới mười bốn tuổi mà năng lực kiếm thuật đã đạt đến cảnh giới này, nếu lớn hơn một chút nữa, chắc chắn sẽ là một đối thủ cực kỳ đáng gờm. Mai đang nhờ Muichirou hướng dẫn về nguyên lý của thức kiếm thứ năm trong Hơi thở Sương mù, "Hà Vân Chi Hải," để cô có thể phân tích và biến tấu nó thành thức thứ mười ba của Hơi thở Bóng tối.

Sau hàng giờ liền vung kiếm, cả hai cuối cùng cũng ngồi phịch ra đất, mệt nhoài. Mai rút chiếc khăn sạch từ trong túi ra, đưa cho Muichirou, như một bản năng của một người chị cả. Thằng bé lẳng lặng nhận lấy, lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Mai nhìn cậu, trong lòng không khỏi có chút xót xa. Còn nhỏ thế này đã phải làm kiếm sĩ, lại còn gánh vác trọng trách của một Trụ cột. Nhưng tài năng kiếm kỹ như thế này thì đúng là không tồi. Thằng nhóc này cũng hay cùng Tanjiro đến trò chuyện với Kenji. Vì tuổi tác gần nhau nên chúng nó rất hợp cạ. Mai chỉ mong rằng, thời gian sẽ đủ dài để ả có thể trở nên đủ mạnh mẽ, để không một ai trong số họ phải hi sinh cả, kể cả đứa trẻ trước mắt này.

Trong lúc Mai đang suy nghĩ, Muichirou lúc này lại khẽ dựa đầu vào cánh tay của ả, trông có chút... dựa dẫm. Muichirou lúc này, hệt như một chú mèo nhỏ, đang tìm hơi ấm từ một góc tối nào đó. 

Hành động bất ngờ này khiến Mai có chút ngạc nhiên. "Sao thế? Mệt lắm à?"

Muichirou lắc đầu. Cậu ngước đôi mắt to tròn, trong veo như bầu trời sau cơn mưa lên nhìn cô, giọng nói có chút xa xăm. "Em thích mùi của chị," cậu nói. "Cả dáng vẻ của chị nữa... rất giống người mẹ quá cố của em."

Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Mai, làm sống dậy một ký ức đau buồn. Ả nhớ về chính mình của nhiều năm về trước. Những lúc bất lực và cô độc nhất, ả cũng đã từng điên cuồng tìm kiếm hình bóng quen thuộc của mẹ trong đám đông khi đang giao hàng, rồi bấu víu lấy một người phụ nữ đi đường chỉ vì bà ấy có mái tóc giống mẹ mình. Trớ trêu thay, thứ ả nhận lại được là một cái tát trời giáng, cùng với lời mắng nhiếc vì đã làm bẩn bộ kimono đắt tiền của bà ta.

Mai nhìn xuống đứa trẻ đang dựa vào mình, một sự đồng cảm và thương xót vô hạn dâng lên trong lòng. Ả nhẹ nhàng dang tay sang, ôm lấy thân hình nhỏ bé của Muichirou vào lòng mình.

"Vậy thì," Mai nói, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết. "Khi nào em cảm thấy nhớ mẹ, có thể tìm đến chị."

Muichirou bất ngờ trước cái ôm của Mai. Nhưng nhiệt độ cơ thể và mùi hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng đặc trưng của ả khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu và an toàn. Cậu không nói gì, chỉ vùi mặt vào cổ của Hắc Trụ, đôi tay nhỏ bé bám chặt lấy vạt áo của cô, bấu víu lấy một hơi ấm tưởng chừng như đã lãng quên từ rất lâu.

Một chú mèo nhỏ, đang được một chú chim đại bàng to lớn, che chở vào lòng.

Muichirou vẫn luôn thầm ngưỡng mộ Mai. Cậu ngưỡng mộ kiếm kỹ xuất chúng, ngưỡng mộ thành tích đáng kinh ngạc khi cô chỉ mất hai tuần để trở thành Trụ cột. Cô ấy quá mạnh, mạnh đến mức có thể một mình đối đầu với Thượng Huyền và cứu được các Trụ cột khác trước lưỡi hái của tử thần.

Nhưng điều khiến cậu không thể rời mắt, lại là dáng vẻ rất dịu dàng của cô khi ở bên người em trai ốm yếu của mình. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ và ghé qua Điệp phủ để trị thương, thi thoảng cậu lại bắt gặp cảnh Kenji vùi đầu vào lòng chị gái, được cô dỗ dành, cưng chiều như một đứa trẻ. Hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng cùng lời lẽ cay nghiệt của Hắc Trụ mà mọi người vẫn biết, khi ở cùng với em trai, Mai như trở thành một con người khác, một người con gái xinh đẹp và dịu dàng đến lạ.

"Kenji, tôi có chút ghen tị với cậu đấy." Muichirou đã từng thầm nghĩ như vậy. Cậu khát khao cái ôm đó, bởi vì cậu đã đánh mất nó từ rất lâu rồi.

Vì vậy, cậu hay cố gắng tiến đến gần Mai hơn một chút. Khi cả hai làm nhiệm vụ chung, hay thi thoảng trong những buổi họp, cậu lại đánh bạo, rụt rè nắm lấy tay áo haori của cô. Thấy Mai không hề phản bác hay tỏ ra khó chịu, cậu cứ âm thầm làm điều đó, chỉ để tìm kiếm một chút hơi ấm từ Kuruyami Mai.

Đỉnh điểm là đêm nay. Sau buổi đấu tập, cậu đã đánh liều dựa vào cô, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc sẽ bị Mai đẩy ra một cách lạnh lùng. Nhưng cô ấy đã không làm vậy.

Mai đã dang tay, ôm lấy cậu vào lòng, hệt như những cái ôm ấm áp mà cô vẫn hay dành cho Kenji. Cô còn vỗ về lưng cậu, bảo rằng cậu có thể tìm đến cô bất cứ khi nào cần. Đó là một cái ôm thật sự, chan chứa tình yêu thương và sự quan tâm, ấm áp đến kỳ lạ.

Hơi ấm và mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc bao bọc lấy cậu, yên bình đến nhẹ cả lòng. Muichirou đã ngủ gục trong lòng của Mai lúc nào không hay, nơi khóe mắt đã lấp lánh một hàng lệ trong suốt.

Mai ôm lấy Muichirou một lúc, cảm nhận được thân hình nhỏ bé đang run lên nhè nhẹ trong giấc ngủ. Sau đó, cô nhẹ nhàng bồng cậu lên. Cô sẽ thay thế mẹ của Muichirou, chăm sóc và quan tâm đến đứa trẻ này, cho đến khi cuộc chiến cuối cùng thật sự kết thúc.

Mai nhẹ nhàng khép cửa phòng của Muichirou lại, sau khi chắc chắn rằng cậu bé đã ngủ say. Vừa bước ra khỏi cổng Hà phủ, cô liền gặp Rengoku Kyojuro đang đi tới, trên tay còn cầm một hộp thức ăn nóng hổi.

"A, Kuruyami-san!" Anh ấy hào sảng chào hỏi, nụ cười vẫn rạng rỡ như mọi khi. "Tôi đang định đem chút khoai lang nướng cho Muichirou dùng bữa khuya, nhưng có vẻ cậu nhóc ấy ngủ rồi thì phải?"

Mai gật đầu. "Tôi vừa đưa cậu ấy vào giường. Muichirou có vẻ ngủ rất ngon."

Rengoku mỉm cười, ánh mắt nhìn cô đầy ấm áp. "Cậu bé đó có vẻ rất thích cô đấy. Dạo gần đây, sự chú ý vốn hay lơ đãng của cậu ấy dường như luôn hướng về phía cô."

"Muichirou đã nói rằng tôi giống người mẹ quá cố của cậu ấy," Mai giải thích, giọng nói có chút xa xăm. "Có lẽ vì vậy nên đứa trẻ ấy hay vô thức bám lấy tôi."

"Vậy sao," Rengoku nói, ánh mắt anh ánh lên sự thấu hiểu. Anh nhìn cô, giọng nói chân thành và quả quyết. "Cô chắc chắn sẽ là một người mẹ rất tốt. Vì cô đã chăm sóc cho Kenji rất tốt."

Đó là một lời khen rất thật lòng, không một chút xã giao. Nghe vậy, Mai bất giác mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và chân thật. "Cảm ơn anh. Đó là một lời khen rất ý nghĩa. Tôi chỉ làm những gì bản năng của một người chị mách bảo thôi."

Bỗng chốc, một cơn gió đêm thổi mạnh qua, làm mái tóc đen dài của Mai bị hất tung lên, vài lọn tóc vương trên mặt cô. Chưa kịp đưa tay lên vuốt lại, Rengoku đã bước tới một bước. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, gạt những lọn tóc vương trên má cô, những ngón tay anh ấm áp chạm nhẹ vào làn da cô.

Anh nhìn cô, đôi mắt màu hoàng hôn rực cháy một cảm xúc mãnh liệt nhưng cũng rất dịu dàng.

"Kuruyami-san," anh nói, giọng trầm ấm hơn hẳn. "Khi trận chiến cuối cùng này kết thúc, tôi mong cô sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc, xứng đáng với tất cả những gì cô đã hi sinh." Anh ngừng lại một chút, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. "Và tới lúc đó, tôi có một điều muốn nói với cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com