Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Tanjiro, Inosuke, Zenitsu và Kanao," Mai ngồi nghiêm nghị trước bốn kiếm sĩ trẻ, giọng nói vang vọng khắp sân tập. "Dù các cô cậu vẫn còn trẻ, nhưng sức mạnh của các người giờ đây đã vượt xa cấp bậc Kinoe của mình. Ta có rất nhiều kỳ vọng vào bốn người."

Buổi huấn luyện của Hắc trụ đã chính thức kết thúc khi bốn người họ, bằng cách này hay cách khác, đã hoàn thành bài tập cuối cùng. Họ chính là những kiếm sĩ trẻ cực kỳ có tiềm năng, sức mạnh dường như có thể ngang hàng với Trụ cột nếu được mài giũa đúng cách.

Sớm nhận ra điều đó, Mai đã huấn luyện bọn họ ngày đêm không nghỉ. Cô đã bỏ qua mọi lời van xin, mặc cho tay chân họ có rã rời hay cơ thể kiệt quệ, cô vẫn bắt họ phải đứng dậy và cầm kiếm. Cô ép họ phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của bản thân, đẩy họ đến giới hạn, cho đến khi họ có thể khiến cô – một Hắc Trụ – thực sự bị thương.

Và những đứa trẻ này, bằng ý chí phi thường, tất cả đều đã kích hoạt được Ấn Diệt Quỷ.

Đó là một thành quả tuyệt vời của Mai. Giờ đây, tất cả đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng.

Sau khi giải tán buổi tập, Mai quay trở về phòng chính của Hắc phủ. Đêm nay, trăng sáng đến lạ. Ánh trăng tròn vành vạnh, rọi xuống khu vườn một thứ ánh sáng bạc ma mị. Nhưng thay vì sự yên bình, một cảm giác lạnh lẽo tột độ nơi cõi lòng lại hiện hữu rất rõ.

Đến rồi.

Tên Kibutsuji Muzan đó... sắp đến rồi.

Cô hít một hơi thật sâu. Kenji, cùng những đứa trẻ ở Điệp phủ và những người không có khả năng chiến đấu, đã được bí mật ẩn nấp ở nơi an toàn nhất, dưới sự bảo hộ của các cựu kiếm sĩ. Kế hoạch đã được vận hành theo như cách mà cô đã vẽ ra.

Mai ngồi nghiêm trang trong bộ đồng phục chiến đấu, thanh Hắc Liềm khổng lồ đặt ngay bên cạnh. Cô chờ đợi. Từng khắc một trôi qua, nặng nề như một tảng đá. Cô nhắm mắt lại, hình ảnh của cha và mẹ hiện về trong tâm trí.

Cha, mẹ... xin hãy phù hộ cho con. Phù hộ cho con, và cho tất cả các đồng đội, các kiếm sĩ khác, được bình an trở về.

Và rồi, nó đến.

ĐÙNGG!!!!!!!!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ phía Đông Bắc, xé toạc màn đêm yên tĩnh. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Ngay cả từ khoảng cách này, Mai vẫn có thể ngửi thấy nó. Mùi thịt cháy khét lẹt, mùi máu tanh nồng nặc, hòa lẫn trong thanh âm đổ vỡ của một dinh thự khổng lồ.

Phủ Ubuyashiki.

Kuruyami Mai đứng bật dậy. Gương mặt hiền từ của Chúa công, nụ cười thanh thản chấp nhận hy sinh của ngài, hiện hữu rõ mồn một trong tâm trí cô.

Mai siết chặt lấy lồng ngực đang đau nhói. Không một giọt nước mắt nào rơi. Sự hy sinh cao cả đó lập tức được chuyển hóa thành một cơn thịnh nộ lạnh thấu xương. Cô nắm chặt lấy thanh Hắc Liềm.

Muzan. Ta quyết tâm đem nỗi hận thù này... ném ngươi xuống mồ.

Cô lao ra khỏi phủ, tốc độ nhanh như một bóng ma.

Tất cả các Trụ cột, từ mọi ngóc ngách, cũng đã được triệu tập và đang lao đến phủ Chúa công. Khi họ đến nơi, tất cả đều tan hoang. Xung quanh chỉ còn là đống đổ nát cháy âm ỉ trong một cái hố sâu hoắm.

Và ở giữa đống tro tàn đó, hắn đứng đó. Tên Chúa quỷ. Bên cạnh hắn, là nữ quỷ Tamayo, người đang cố gắng tiêm thứ chất độc do chính mình dày công nghiên cứu suốt hàng trăm năm cùng Shinobu.

Kế hoạch diễn ra đúng như dự định. Mai nhận ra. Tamayo đã tiêm thuốc hóa quỷ thành người vào cơ thể hắn.

Ngay khi các Trụ cột lao đến Muzan...

Tingg...

Tiếng đàn Tỳ bà ai oán vang lên. Mặt đất dưới chân họ đột ngột biến mất. Không gian vặn vẹo. Tất cả mọi người, Himejima, Sanemi, Giyuu... đều bị hút vào một chiều không gian khác, rơi xuống Vô Hạn Thành.

Nhưng Mai vẫn ung dung. Cô đã lường trước điều này. Ngay khi cảm nhận được sự thay đổi không gian, cô đã dùng Hắc Liềm cắm sâu xuống phần đất còn sót lại, giữ vững cơ thể. Cô không bị đưa vào.

Mà là cô sẽ tự thâm nhập vào.

Cô nhìn cánh cửa không gian đang dần khép lại, nơi Muzan và con quỷ Tỳ bà vừa biến mất. Không một chút do dự, Mai lao thẳng vào đó.

Đêm nay, sẽ là lúc kết thúc cơn ác mộng kéo dài hàng thập kỷ này.

Tingg!

Tiếng đàn Tỳ bà vang lên não nề, và ngay lập tức, mặt đất dưới chân các Trụ cột biến mất. Tất cả đều bị đưa vào một bầu không gian vô tận, một pháo đài phi logic, nơi các căn phòng xoay chuyển và kết nối với nhau một cách quái dị. Đây chính là Huyết Quỷ Thuật diện rộng, Vô Hạn Thành, nơi trú ngụ của hàng trăm lũ quỷ.

Dù đang ở trong trạng thái rơi tự do, Mai không hề hoảng loạn. Cô bình tĩnh quan sát tình hình. Đúng như kế hoạch, những con quạ đưa tin đã được huấn luyện đặc biệt, chúng cũng đã bay vào được bên trong, lập tức tỏa đi khắp nơi để xác định vị trí của các Trụ cột và truyền lệnh cho Kiriya. Xung quanh cô, trong cái mê cung này, là vô số quỷ. Mùi của chúng nồng nặc, con số có thể lên đến hàng trăm con.

Kế hoạch của Muzan đã quá rõ ràng. Hắn muốn dùng lũ quỷ cấp thấp này để làm kiệt quệ sức lực của các Trụ cột trước, sau đó sẽ tận diệt họ bằng các Thượng Huyền còn lại.

Thật dễ đoán. Mai nhếch mép. Kibutsuji Muzan, ngươi sống cả ngàn năm, nhưng trí óc của ngươi cũng chỉ hạn hẹp như thứ lý tưởng ích kỷ của ngươi. Ngươi nghĩ đây là cái bẫy sao? Ta đã đi trước ngươi một bước rồi.

Cô điều chỉnh cơ thể, đáp nhẹ xuống một hành lang bằng gỗ. Những con quỷ cấp thấp xung quanh lập tức nhận ra cô, chúng gào thét và lao tới. Nhưng Mai không tốn một giây nào cho chúng. Cô xoay người, lướt qua chúng như một bóng ma. Theo như kế hoạch, mục tiêu của cô là kẻ mạnh nhất. Cô sẽ chiến đấu với Thượng Huyền Nhất.

Cô nhắm mắt lại, bỏ qua mọi tiếng ồn ào xung quanh, tập trung toàn bộ vào giác quan của mình. Một luồng tà khí cổ xưa, quen thuộc và mạnh mẽ đến tột độ, đang ở đâu đó trong pháo đài này. Cô lần theo nó, nhanh chóng di chuyển về phía đó.

Mai thầm cầu nguyện. Cha, mẹ, Kenji, Chúa công... Mọi người. Cuộc chiến này, chúng ta chắc chắn sẽ thắng!

Nhưng, không đợi cô tìm đến Thượng Huyền Nhất, một tiếng đàn Tỳ bà lại vang lên.

Tingg!

Con quỷ Thượng Huyền Tứ, Nakime, kẻ đang điều khiển toàn bộ pháo đài này, dường như đã phát hiện ra mục tiêu của cô. Căn phòng cô đang đứng đột ngột rung chuyển. Sàn nhà dưới chân cô biến thành một bức tường, và một lực đẩy vô hình bằng Huyết Quỷ Thuật tống cô bay đi. Cô bị đẩy xuyên qua những bức tường giấy, lao thẳng đến một khu vực khác của pháo đài.

Chúng... đang cố tình đưa mình đến đó sao?

Mai đáp xuống, thanh Hắc Liềm cắm xuống sàn tạo ra một vệt xước dài. Khi cô ngẩng đầu lên, không khí xung quanh lạnh đi vài độ.

Trước mặt cô, trong một căn phòng rộng lớn, hắn đứng đó. Sáu con mắt của hắn đồng loạt mở ra, nhìn chằm chằm vào cô. Kokushibo.

Đối mặt với hắn một lần nữa, cơn thịnh nộ và ý chí chiến đấu của Mai bùng lên dữ dội.

Và cô không đơn độc.

Cũng trong căn phòng đó, chính là Hà Trụ Muichiro Tokito. Con ả quỷ khốn khiếp, lại để một đứa trẻ 14 tuổi chạm mặt một mình với tên quỷ Thượng Huyền.

Họ thấy nhau. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, Muichirou, người đang trong thế phòng thủ căng thẳng, dường như cũng nhẹ nhõm hơn. Cậu ấy gật đầu ra hiệu cho Mai biết rằng cậu vẫn ổn.

Tốt. Mai thầm nghĩ. Theo đúng kế hoạch, Nham Trụ Himejima và Phong Trụ Shinazugawa sẽ sớm đến đây. Bây giờ thì... cứ việc "chơi" với tên này một chút.

Kokushibo, với sáu con mắt, bình thản quan sát cả hai.

" Kuruyami Mai, vậy là ngươi đã đến." Hắn nhìn chằm chặp vào cô bằng sáu con mắt quỷ, "Cả hai đều là hậu duệ của ta," hắn cất lời, giọng nói cổ xưa không một chút cảm xúc. "Tốt lắm. Ta sẽ biến cả hai đều trở thành quỷ."

Cái gì? Cả hai?

Mai sững người. Cô liếc nhanh sang Muichirou. Cậu bé cũng đang nhìn cô, vẻ mặt sững sờ không kém.

Thảo nào. Bằng một cách thiêng liêng nào đó, Mai và Muichirou luôn có một mối liên kết vô hình với nhau. Từ những buổi huấn luyện đầu tiên, họ phối hợp ăn ý một cách kỳ lạ, như thể đã biết nhau từ kiếp trước. Thì ra, họ chính là hậu duệ của những con người có chung dòng máu. Cùng một tổ tiên xa xôi.

Nhưng, đây không phải lúc để cảm động.

"Ha, vậy thì ngươi nằm mơ đi," Mai cười khẩy, chủ động phá vỡ sự im lặng. "Ta sẽ lấy cái đầu của ngươi ngay tại đây."

Cô vào thế thủ, thanh Hắc Liềm khổng lồ vẽ nên một vòng cung đen tuyền. "Hơi thở của Bóng tối, Thức thứ nhất!"

Muichirou cũng hiểu ý ngay lập tức. "Hơi thở của Sương mù, Thức thứ ba!"

Mai cùng Muichirou lao lên, tấn công cùng lúc. Họ đã luyện tập với nhau, họ hiểu nhau. Mai tấn công tầm thấp, nhắm vào chân hắn, trong khi Muichirou dùng những nhát chém sương mù để khóa đường lui ở tầm cao, tạo thành một gọng kìm hoàn hảo.

Nhưng đối thủ của họ là Thượng Huyền Nhất.

"XOẸT!"

Kokushibo không hề di chuyển. Hắn chỉ đơn giản là... biến mất. Mai, với giác quan được mài giũa đến cực hạn sau vô số lần "đánh cắp" kỹ năng, cảm nhận được luồng sát khí chết chóc ngay bên cạnh mình.

"CẨN THẬN!"

Cô không kịp suy nghĩ, ngay lập tức tránh sang một bên, đồng thời dùng cán liềm đẩy mạnh Muichirou về một phía.

"RẦM!"

Ngay tại vị trí họ vừa đứng, một đường kiếm dài, sâu hoắm đã chém ngang mặt sàn, những lưỡi kiếm mặt trăng nhỏ hơn còn tỏa ra xung quanh. Nếu chậm trễ một phần nghìn giây, cánh tay của Mai và cả cơ thể Muichirou đã có thể bị đứt lìa. Tốc độ của hắn... thật phi lý.

Nhưng cô không hoảng sợ. Buổi Đại Trụ Đặc Huấn đã có tác dụng. "Hắn rất nhanh! Đừng tấn công trực diện, dùng thức kiếm của Rắn!" Mai hét lên, nhắc nhở Muichirou 

Cô tiếp tục vận Hơi thở Bóng tối, lao đến. Lần này, cô dùng thức kiếm học từ Obanai, lưỡi liềm di chuyển lắt léo như một con hắc xà, nhắm vào sơ hở của hắn. Muichirou cũng ngay lập tức hiểu ý. Cậu dùng Hơi thở Sương mù để che khuất tầm nhìn, rồi bất ngờ tấn công từ một góc mù.

"XOẸT!" "KENG!"

Thanh kiếm của Muichirou sượt qua vai Kokushibo. Cùng lúc đó, lưỡi liềm của Mai cũng chạm vào thanh kiếm quỷ dị của hắn. Họ đã... thành công khiến hắn phải phòng thủ.

Bị chính hai hậu duệ của mình phối hợp tấn công, Kokushibo có vẻ khó chịu. Sáu con mắt của hắn nheo lại. Hắn đưa tay, chậm rãi đặt lên chuôi thanh kiếm quỷ dị cắm trong cơ thể mình. "Không tệ. Các ngươi xứng đáng để ta phải... rút kiếm."

Một luồng áp lực khủng khiếp ập đến. Ngay lập tức, vết bớt hình lưỡi liềm của Mai và vết ấn trên má Muichirou đỏ rực lên. Cả hai đã kích hoạt Ấn Diệt Quỷ. Sức mạnh của họ tăng vọt, cộng hưởng lẫn nhau. Mai liên tục khiêu khích hắn, tung ra nhiều thức kiếm nữa, cố gắng đối đầu ngang hàng với hắn.

Ngay khi Kokushibo chuẩn bị tung ra Hơi thở Mặt Trăng...

"RẦM!!!"

Bức tường phía trên họ nổ tung.

"Hơi thở của Gió! Thức thứ tư: Thăng Thượng Sa Trần Lam!"

Sanemi, đúng như kế hoạch, đã mạnh bạo lao vào căn phòng. Anh ta chém từ trên cao, một cơn lốc gió tàn bạo sượt qua, chém một đường dài lên vai của tên Thượng Huyền Nhất.

Ngay sau đó, một bóng người khổng lồ đáp xuống, làm rung chuyển cả sàn nhà. "Nam mô A Di Đà Phật..."

"Hơi thở của Đá! Thức thứ hai: Thiên Diện Toái!"

Himejima cũng đã tới. Vết ấn rạn nứt đã xuất hiện trên cánh tay của cả hai. Bốn Trụ cột mạnh nhất, bốn Ấn Diệt Quỷ, đã hội tụ.

Mai và Muichirou nhanh chóng lùi lại, cố gắng hồi phục sức lực. Chỉ vài phút cầm cự vừa rồi cũng khiến họ dần có dấu hiệu mệt mỏi. Hắn quá mạnh.

Ngay lúc đó, tiếng con quạ truyền tin của Kiriya, thông qua lá bùa của Yushiro, vang lên rõ ràng trong tâm trí họ, át cả tiếng chiến đấu:

"QUẠ! QUẠ! BÁO CÁO KHẨN! THƯỢNG HUYỀN NHỊ DOUMA ĐÃ BỊ TIÊU DIỆT!VIÊM TRỤ RENGOKU, TRÙNG TRỤ SHINOBU, VÀ KIẾM SĨ KANAO, INOSUKE ĐÃ CHIẾN THẮNG THƯỢNG HUYỀN NHỊ."

Tin tức đó như một liều thuốc kích thích mạnh nhất. Mai sững người. Shinobu... không phải hi sinh. Họ đã làm được. Rengoku, Kanao, Inosuke... họ đã làm rất tốt.

Một nụ cười rạng rỡ và có chút điên cuồng hiện lên trên gương mặt bê bết mồ hôi của Mai. Không một ai bỏ mạng cả. Họ đã làm tốt như thế...

Cô quay sang Muichirou, người cũng đang nhìn cô, đôi mắt cậu bé ánh lên một sự quyết tâm mới.

"Nghe thấy không, Muichirou," Mai cười. "Đồng đội của chúng ta đã làm rất tốt. Chúng ta cũng không thể để thua tên quỷ này được, nhỉ?"

Muichou cũng cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi. Cậu gật đầu. "Vâng."

Cả hai cùng cầm lấy vũ khí của mình. Mọi mệt mỏi dường như tan biến. Họ lấy tư thế, đứng lên, sát cánh cùng Himejima và Sanemi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com