Chương 23
Mai vẫn không lùi bước. "Thế giới nội tâm" của cô đang gào thét, chỉ rõ từng điểm yếu, từng trái tim, từng bộ não của Muzan. Cô vẫn lao đến. Các Trụ cột khác, dù đã kiệt sức, vẫn đang liều mạng mở đường cho cô.
"ĐI ĐI, KURUYAMI!" Rengoku gầm lên, ngọn lửa của anh bùng cháy dữ dội, thiêu đốt hàng loạt xúc tu.
"Chị Mai! Em sẽ hỗ trợ chị!!! Xin hãy cứ chiến đấu đi ạ!!" Tanjiro cũng đang chạy ngay phía sau cô, Hơi thở Mặt Trời của cậu cũng đã sẵn sàng, cả hai lao lên như hai ngôi sao băng, sẵn sàng để tiêu diệt tên Muzan này.
Nhưng Muzan đã sống đủ lâu. Hắn đã đối đầu với hàng trăm, hàng vạn tên kiếm sĩ luôn truy lùng hắn. Kinh nghiệm dày dặn của một ngàn năm và bản năng sinh tồn của quỷ đã chuẩn bị đủ lâu để hắn phản công. Hắn gầm lên, tung ra một cơn bão xúc tu.
Mai, với "Thế giới nội tâm", thấy rõ mười mấy xúc tu đang lao thẳng về phía cô. Cô chuẩn bị vung liềm, Hơi thở Bóng tối đã sẵn sàng.
Nhưng ngay khi chúng sắp đâm về phía Mai, Muzan đột ngột đổi quỹ đạo. Hắn đã đánh lừa cô.
Những xúc tu lao đến cô chỉ là mồi nhử. Một xúc tu khác, nhanh hơn, sắc bén hơn, bất ngờ trồi lên từ mặt đất, ngay dưới chân Tanjiro, người đang chạy theo sau cô.
"CẨN THẬN, TANJIROU!" Mai nhận ra, nhưng đã quá muộn.
Vì mọi thứ quá nhanh, Tanjiro, người đang dồn toàn bộ sự tập trung vào đòn tấn công sắp tới, không kịp phản xạ. Cậu chỉ kịp mở to mắt. Xúc tu sắc nhọn, mang theo nọc độc của Muzan, cứ thế ghim thẳng vào bụng và ngực cậu.
"Ự...!"
Cậu đã nhận lấy cú đâm trực diện đó. Tanjiro ngã gục xuống, cơ thể co giật, ho ra một ngụm máu lớn, đôi hoa tai Hanafuda đã nhuốm đỏ bởi máu.
Sự xao nhãng đó. Chỉ một phần nghìn giây. Đó là tất cả những gì Muzan cần.
"TANJIROU!!!"
Mai hét lên, cô quay phắt lại, sự hoảng loạn và giận dữ lần đầu tiên xâm chiếm lấy lý trí của cô.
Và ngay khoảnh khắc cô quay đầu, một cái bóng đen đã ập tới.
"BỐP!"
Ngay lập tức, Muzan tóm được cô. Hắn bóp chặt lấy cổ cô, nhấc bổng cô lên trời như một con búp bê rách rưới, móng tay của hắn bấu chặt vào cổ của cô.
"Cạch..." Thanh Hắc Liềm nặng trĩu rơi khỏi bàn tay bất lực của cô, cắm sâu xuống đống đổ nát.
"KURUYAMI MAI!" "MAI-CHAN!" "HẮC TRỤ!!"
Tất cả các Trụ cột còn lại gầm lên, điên cuồng lao tới. Nhưng Muzan, dù mái tóc đã bạc trắng vì thuốc của Tamayo, vẫn là Chúa quỷ. Hắn dùng một đợt sóng xúc tu khổng lồ, hất văng tất cả bọn họ ra xa. Himejima, Sanemi, Giyuu, Obanai, Mitsuri, Rengoku, Shinobu, và Muichirou... tất cả đều bị đánh bay, đập mạnh vào đống gạch vụn, không thể gượng dậy nổi vì đã dần kiệt sức.
"Ha... Haha..." Muzan cười khẩy, tiếng cười khàn đặc vì ảnh hưởng của thuốc, nhưng đầy sự thỏa mãn. Hắn nhìn Mai, kẻ đang cố giãy giụa trong tay hắn. "Con người các ngươi... vẫn còn non nớt lắm. Làm sao có thể so được với một Chúa quỷ đã sống hàng ngàn năm như ta?"
Hắn đưa Mai lên gần mặt mình. "Nhưng ngươi đã làm rất tốt, Kuruyami Mai. Ngươi đã dọn dẹp lũ Thượng Huyền vô dụng đó cho ta."
"Đêm nay, ngươi sẽ không chết," hắn thì thầm, một lời hứa hẹn tà ác. "Ngươi sẽ trở thành quỷ. Một con quỷ sẽ mạnh hơn cả Kokushibo. Một Nữ hoàng Quỷ. Cả ta và ngươi sẽ cùng nhau thống trị cuộc sống vĩnh hằng này."
Mai run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì phẫn nộ và ngạt thở. Thanh liềm của cô đã rơi. Cô dùng chút sức lực cuối cùng, nắm lấy cổ tay của Muzan, móng tay cắm sâu vào da thịt hắn.
Cô vẫn ngoan cường. Miễn là còn thở, cô vẫn không ngừng chiến đấu.
"Khụ... Khụ... Nếu... nếu như ta biến thành quỷ..." cô gằn từng chữ, máu từ miệng trào ra. "Ta... ta sẽ tự giết bản thân mình! Chứ không bao... giờ... phục tùng một tên quỷ gớm ghiếc như ngươi!"
Cô hét lên: "Và, ta vẫn chưa thua! Con người sẽ không bao giờ thua!!"
Muzan cười khinh bỉ. "Thật đáng thương. Ngươi mau nhìn xung quanh xem."
Hắn nói, giọng đầy sự đắc thắng. "Nhìn đi! Tất cả Trụ cột của ngươi đều nằm la liệt hết rồi. Không một tên nào đủ sức để chiến đấu được nữa. Sau khi ta biến ngươi thành quỷ, chính tay ngươi sẽ là người giết sạch bọn chúng. Đó sẽ là món quà đầu tiên của ngươi dành cho ta."
Nói rồi, hắn ném mạnh cô xuống đất. "RẦM!"
Mai chưa kịp định thần, hắn đã đè lên người cô. Một tay hắn giữ chặt lấy cổ cô, ghim cô vào đống gạch vụn. Tay còn lại, với những móng vuốt sắc nhọn, nắm lấy bộ đồng phục Sát quỷ đoàn ngay giữa ngực cô.
"XOẠC!"
Hắn xé nát nó ra, để lộ lồng ngực đang phập phồng vì khó thở của cô.
"Thuốc của con khốn Tamayo đang hành hạ ta. Ta không còn thời gian để chơi đùa," hắn gầm gừ. "Ta sẽ tiêm một lượng máu lớn... trực tiếp vào giữa trái tim ngươi. Chắc chắn ngươi sẽ thành quỷ ngay lập tức!"
Muzan vuốt ve gương mặt dính đầy máu và bùn đất của cô, một hành động đầy chiếm hữu bệnh hoạn. "Ngươi sẽ trở thành con quỷ xinh đẹp và mạnh mẽ nhất. Nữ hoàng của ta... sánh vai cùng Chúa quỷ như ta."
Đầu ngón tay sắc nhọn của hắn bắt đầu rỉ máu, chuẩn bị đâm xuống trái tim cô.
Ngay khi đầu ngón tay sắc nhọn của Muzan sắp sửa đâm vào lồng ngực cô—
"XOẸT!"
Một nhát chém lắt léo và chính xác như một con rắn vồ mồi đã chém đứt lìa cánh tay của Muzan.
Muzan gầm lên một tiếng giận dữ, văng máu ra. Hắn quay về phía đó. Là Obanai! Xà Trụ, với đôi mắt đỏ ngầu, đã gắng gượng chút sức lực cuối cùng của mình, lao ra từ đống đổ nát, cứu Mai ngay trước khi cô bị vĩnh viễn hóa thành quỷ.
Ngay sau đó, một bóng hình rực lửa khác ập đến.
"HƠI THỞ CỦA LỬA! THỨC THỨ NĂM: VIÊM HỔ!"
Rengoku, một tay ôm lấy vết thương ngang bụng đang rỉ máu nghiêm trọng, vẫn gầm lên một tiếng đầy uy lực, lao vào để kéo Mai ra khỏi móng vuốt của tên Muzan.
Sự can thiệp của họ đã cho những người khác một giây quý giá. Các Trụ cột khác cũng dần đứng dậy. Lời hứa cùng nhau quay trở về, không thể nào phá vỡ được. Họ đã thấy sự hy sinh của Chúa công. Họ đã thấy Tanjiro gục ngã khi cố gắng lao về phía trước. Họ không thể để mất thêm Hắc Trụ.
"LŨ CON NGƯỜI... LŨ SÂU BỌ PHIỀN PHỨC!" Muzan điên cuồng vung xúc tu.
Nhưng ngọn lửa ý chí của Sát Quỷ Đoàn đã bùng lên lần nữa. Ấn Diệt Quỷ trên trán, trên mặt, trên tay của tất cả bọn họ lại đồng loạt đỏ rực lên.
"HƠI THỞ CỦA TRÙNG! ĐIỆP VŨ: HÍ LỘ!"
Shinobu là người lao lên đầu tiên, tốc độ của cô được đẩy lên mức phi nhân tính. Cô không nhắm vào cơ thể hắn, mà dùng mũi kiếm siêu mỏng của mình, liên tục tiêm độc tố mạnh vào chính các xúc tu đang tấn công, nhằm gây tê liệt chúng.
"Cắt hết chúng đi!" Himejima gầm lên.
Mitsuri, Muichirou, Sanemi và Himejima, bốn người họ ngay lập tức tạo thành một tuyến phòng thủ, điên cuồng chém đứt những xúc tu đang chậm lại vì độc của Shinobu.
Giyuu, trong khoảnh khắc đó, đã kịp lao đến kéo Tanjiro đang bất tỉnh ra khỏi khu vực chiến đấu, đưa cậu cho Yushiro, người đang ẩn nấp gần đó. "CHỮA TRỊ CHO CẬU TA!"
Không đợi trả lời, anh lập tức quay lại chiến trường, Hơi thở của Nước bùng nổ, hỗ trợ cho Obanai.
Một con quạ bay lượn trên bầu trời hỗn loạn, tiếng của Kiriya vang lên gấp gáp trong đầu họ: "CÒN BỐN MƯƠI PHÚT NỮA! BỐN MƯƠI PHÚT NỮA BÌNH MINH SẼ LÊN!"
Rengoku, lúc này đã ôm lấy Mai, đưa cô đến một chỗ tương đối an toàn, cách xa tâm bão của Muzan. Anh vội vàng xem xét tình hình của cô.
"Kuruyami! Em không sao chứ?!"
Mai ho sặc sụa, cổ họng đau rát vì cú siết cổ vừa rồi, nhưng ánh mắt cô vẫn không hề nao núng.
"Tôi... khụ... tôi vẫn có thể chiến đấu tiếp. Xin hãy... cho tôi thêm chút thời gian..."
Rengoku nhìn cô, đôi mắt anh rực lên một ngọn lửa tin tưởng tuyệt đối, bất chấp cơn đau từ vết thương của chính mình. "Tôi tin chắc! Chúng ta sẽ thắng!" Anh quay lại, vớ lấy thanh Hắc Liềm của cô đang nằm gần đó, đặt nó vào tay cô.
Sau đó, anh dùng bàn tay ấm áp của mình, nắm chặt lấy bàn tay đang giữ thanh liềm đó.
"Hãy cùng nhau cố gắng! Cùng nhau sống sót trở về nhé! VÌ LỜI HỨA CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA!"
Lời nói của Rengoku như tiếp thêm một ngọn lửa rực cháy vào trái tim đang dần nguội lạnh của Mai. Cô gật đầu dứt khoát, siết chặt lấy vũ khí của mình. "Phải! Chúng ta... chắc chắn sẽ thắng!"
Nhưng khi cô gượng dậy, Rengoku có vẻ hơi lúng túng. Anh bất chợt nhận ra. Khi nãy, tên Muzan đã xé một mảng lớn đồng phục của cô để tiêm máu. Giờ đây, qua lớp áo lót mỏng, cô đang lộ ra một phần ngực của mình.
Gương mặt của Viêm Trụ lập tức đỏ bừng lên. Anh vội quay mặt đi, một hành động hoàn toàn không ăn nhập với chiến trường khốc liệt. Không một giây suy nghĩ, anh cởi phắt chiếc haori họa tiết ngọn lửa đặc trưng của mình ra, khoác lên người cô, che đi phần cơ thể bị lộ.
"Hãy... hãy nghỉ ngơi chút ít!" Anh nói, giọng có chút lắp bắp, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. "Cho đến khi cơ thể ổn định lại! Thì hãy chiến đấu tiếp!"
Không đợi Mai trả lời, Rengoku nhanh chóng cầm kiếm của mình, lao thẳng vào trận chiến, sát cánh cùng các đồng đội.
Mai ngồi đó, sững sờ trong giây lát, hơi ấm từ chiếc haori của Rengoku vẫn còn vương lại...
Hơi ấm từ chiếc haori của Rengoku bao bọc lấy cô. Mai đứng từ xa, hơi thở hổn hển, cố gắng điều hòa lại nhịp thở và ép cho lá phổi đang đau rát của mình hoạt động. Cô quan sát trận chiến.
Các Trụ cột, dù đã thức tỉnh Ấn và chiến đấu với tất cả những gì họ có, vẫn chỉ có thể cầm chân Muzan. Độc của Shinobu và thuốc của Tamayo đang làm hắn chậm lại, nhưng hắn vẫn là một con quái vật. Hắn vẫn tái tạo, dù không còn nhanh như trước. Chém đứt xúc tu này, xúc tu khác lại mọc ra. Cứ thế này, bốn mươi phút nữa sẽ dài như một thiên niên kỷ, và tất cả bọn họ sẽ kiệt sức mà chết.
Phải có cách gì đó. Phải có một mấu chốt.
Nghĩ đi, suy nghĩ đi Mai!!!!
Bỗng, tâm trí cô lóe lên một hình ảnh. Trận đấu với Thượng Huyền Nhất Kokushibo.
Cô nhớ lại khoảnh khắc Muichirou, trong một nỗ lực tuyệt vọng, đã lao đến đâm thanh kiếm của mình vào hắn, để giữ chân hắn ta. Thanh kiếm của cậu bé... lúc đó đã rực đỏ lên. Và dù chỉ thoáng qua, tên Thượng Huyền Nhất, kẻ bình thản trước mọi đòn tấn công, đã tỏ ra vô cùng đau đớn.
Thanh kiếm đỏ!
Tim Mai đập thình thịch. Đó rồi! Mấu chốt để có thể giết được tên Muzan!
Tất cả Nhật Luân Kiếm đều được đúc từ cát sắt và đá tinh khiết, lấy từ ngọn núi cao nhất, nơi ánh mặt trời chiếu rọi quanh năm. Chúng về cơ bản là "thép hấp thụ ánh nắng". Tên Muzan, nỗi sợ hãi nguyên thủy của hắn, chính là ánh nắng mặt trời. Thanh kiếm đỏ không chỉ là một thanh kiếm nóng, nó là sự mô phỏng của mặt trời!
Một nụ cười khẩy, có chút điên cuồng, hiện lên trên gương mặt Mai. Máu lại bắt đầu chảy ra từ mũi cô vì kiệt sức, lồng ngực cô như muốn vỡ tung. Nhưng cô mặc kệ. Cô vẫn muốn vận hết sức lực cuối cùng, toàn bộ những gì cô đã tôi luyện suốt thời gian Đại Trụ Đặc Huấn, để kết liễu hắn.
Cô siết chặt thanh Hắc Liềm.
"Hơi thở của Bóng tối! Thức thứ nhất"
Cô không dùng nó để tấn công Muzan. Cô dùng nó để di chuyển.
Như một vệt đen mờ ảo, Mai lao nhanh vào giữa vòng xoáy chiến đấu của mọi người. Các Trụ cột đang điên cuồng chém giết cũng phải giật mình.
"MAI! NGUY HIỂM!" Rengoku hét lên.
Nhưng Mai không nghe. Cô lao đến bên cạnh Sanemi.
"KENG!"
Cô không tấn công quỷ, mà dùng lưỡi liềm của mình, chém mạnh, ma sát cực độ vào thanh kiếm của Phong Trụ.
"CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?!" Sanemi gầm lên, nhưng anh ta sững sờ. Thanh kiếm xanh lục của anh ta, ngay điểm va chạm, bỗng đỏ rực lên như thép nung.
"HIMEJIMA-SAN!"
"KENG!" Cô lướt qua Nham Trụ, lưỡi liềm va vào cặp chùy và xích của anh ta.
"KENG! KENG! KENG!"
Âm thanh chói tai liên tục vang lên khiến mọi người ngạc nhiên. Mai di chuyển như một con thoi giữa chín người họ, lưỡi liềm của cô lần lượt va chạm vào kiếm của Giyuu, Rengoku, Obanai, Mitsuri, Muichirou, và cả Shinobu.
Thanh liềm của cô, và cả chín thanh kiếm của họ, dưới sự va đập cực mạnh và cộng hưởng từ Ấn Diệt Quỷ của Mai, bỗng đồng loạt trở nên đỏ rực. Chúng không còn là thép, chúng đang rực cháy, mượn sức mạnh tạm thời từ mặt trời.
"MAU LÊN!" Mai hét lên, giọng cô khản đặc vì gắng sức. "DÙNG THỨ NÀY! CHÉM VÀO TÊN MUZAN!!!"
Tất cả mọi người, dù bàng hoàng, nhưng lập tức hiểu ý. Họ đồng loạt dồn sức, chín lưỡi kiếm đỏ rực cùng lúc chém vào cơ thể quỷ dị của Muzan.
"XÈOOOOOOO!"
Một tiếng động như thịt tươi bị ném vào than hồng vang lên. Muzan gầm lên một tiếng thét thống khổ chưa từng có.
Quả nhiên, hệt như cô đã phân tích!
Mỗi đường chém của thanh kiếm đỏ khiến da thịt của Muzan cháy bỏng, đỏ rát. Tốc độ tái tạo của hắn, vốn đã chậm vì thuốc, giờ đây gần như... ngừng lại. Những vết thương không thể lành. Từng vết sẹo đỏ rát, hệt như những gì Yoriichi đã để lại, bắt đầu hiện rõ trên cơ thể hắn.
"KHỐN KIẾP! CON KHỐN KURUYAMI!!!"
Muzan gầm lên, hắn nhận ra ngay lập tức. Dù hắn có dồn cô vào đường cùng, dù cô đã kiệt sức đến mức sắp chết, cô vẫn tìm ra được cách để khống chế hắn. Con ả này... thực sự là mối đe dọa lớn nhất của hắn.
Không cần biến ả thành quỷ, vì ả đã là con quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com