Chương 25 (End)
Đã hai mươi ngày trôi qua kể từ sau trận chiến cuối cùng kinh hoàng đó, và Kuruyami Mai vẫn chẳng thể tỉnh dậy.
Cô nằm đó, tại căn phòng yên tĩnh nhất của Điệp phủ. Dây nhợ và các ống truyền y tế giăng kín người cô, kết nối cô với sự sống mỏng manh. Cô chìm trong một giấc ngủ sâu, gương mặt thanh thản lạ thường, như thể mọi gánh nặng của thế giới cuối cùng đã được trút bỏ.
Bên ngoài cửa sổ, hòa bình đã thật sự đến với nhân loại. Lũ quỷ đã được xóa sạch khỏi trần gian. Mùa xuân năm nay đến sớm hơn, hoa anh đào rụng khắp nơi, phủ một lớp thảm hồng phấn lên mặt đất. Khung cảnh bình yên nơi không còn quỷ dữ, một thế giới mà họ đã đánh đổi bằng xương máu để có được.
Nhưng Sát Quỷ Đoàn mãi chẳng thể vui vẻ trọn vẹn. Bởi vì họ đợi. Họ đợi cô gái anh hùng của họ, người góp công cho chiến thắng của họ nhiều nhất, tỉnh lại để tận hưởng thành quả của chính mình.
Mai vẫn say ngủ, hơi thở đều đều, yếu ớt nhưng kiên định. Dù mọi người vẫn luôn vây quanh, trò chuyện cùng cô mỗi ngày, nhưng đáp lại họ chỉ là sự im lặng.
Kenji, đứa em trai nhỏ của Mai, đã không còn khóc nữa. Sau những ngày đầu tuyệt vọng, cậu bé đã trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu ngồi bên giường chị hàng giờ, cẩn thận lau tay cho cô, kể cho cô nghe về những điều cậu học được. "Em tin chị của mình rất mạnh mẽ," cậu nói với các Trụ cột khác, giọng nói non nớt nhưng đầy quả quyết. "Chị đã hứa sẽ luôn bên cạnh em. Chị chắc chắn sẽ sớm tỉnh dậy thôi."
Và các Trụ cột khác cũng vậy. Họ đều tin cô sẽ quay trở lại với họ.
Dù đang chìm trong hôn mê, trong một thế giới bóng tối vô tận, Mai vẫn nghe thấy tất cả. Qua "Thế giới nội tâm" mơ hồ của mình, cô cảm nhận được mọi thứ.
Cô "thấy" Shinobu, người đã mất đi nụ cười gượng gạo sau khi báo thù thành công, giờ đây đang ân cần chăm sóc cho cô. Shinobu nhẹ nhàng thay cho cô những bộ quần áo thoải mái, lau người cho cô bằng khăn ấm, kiểm tra từng ống thuốc. Mỗi tối, Shinobu lại thủ thỉ bên tai cô, kể về những bệnh nhân đã được chữa khỏi, về một tương lai nơi y học có thể cứu được nhiều người hơn, và rằng: "Mai-san, cô đã làm rất tốt rồi. Giờ thì nghỉ ngơi đi, nhưng đừng ngủ quên mãi nhé."
Cô nghe thấy tiếng của Obanai và Mitsuri. Họ đã chính thức bên nhau, vết sẹo trên mặt Obanai không còn là rào cản, mà là minh chứng cho sự sống sót của anh. Mitsuri, vừa khóc vừa cười, nắm lấy tay Mai: "Mai-chan! Khi cậu tỉnh lại, tớ và Obanai-san sẽ tổ chức đám cưới! Cậu phải là người chứng kiến toàn bộ đám cưới của bọn tớ đấy nhé! Phải hứa đấy!" Và Obanai, dù ngượng ngùng, cũng tiếp lời: "Đúng vậy... Hãy tỉnh lại đi, Kuruyami. Lời hứa với Mitsuri, cô không được phép thất hứa."
Cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Rengoku. Mỗi đêm, sau khi mọi người đã về nghỉ, anh đều ghé thăm cô. Anh ngồi xuống, cẩn thận nắm lấy bàn tay cô, bàn tay đã từng cứu mạng anh. "Tôi tin trái tim rực cháy của em đã chiến đấu hết mình, Mai-san," anh nói, giọng nói sang sảng thường ngày giờ đây lại trầm ấm và dịu dàng. "Vì vậy, hãy mau tỉnh lại đi. Tôi... vẫn còn lời muốn nói trực tiếp với em."
Cô cảm nhận được sự hiện diện lặng lẽ của Giyuu. Anh cũng thường xuyên lui tới, nhưng vẫn ít nói như mọi khi. Anh chỉ ngồi nhìn cô say ngủ. Đôi khi, anh đưa tay, chạm nhẹ vào mái tóc đen dài của cô, gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên trán. "Hãy tỉnh dậy đi, Kuruyami," anh thì thầm, một lời khẩn cầu mà anh chưa bao giờ nói với ai. "Cuộc đời sau này... xin hãy để tôi được gánh vác cùng em. Miễn là... em hãy tỉnh dậy."
Cô nghe thấy tiếng nức nở của Muichirou. Cậu bé, giờ đây đã tìm lại được cảm xúc của mình, mỗi đêm luôn vùi mặt vào chiếc chăn của Mai, như một đứa trẻ tìm hơi ấm. "Chị đã hứa... chị đã hứa sẽ nhận nuôi em làm em trai của mình cơ mà," cậu bé lẩm bẩm. "Nên hãy tỉnh dậy và làm điều đó đi... chị gái."
Cô nghe thấy tiếng cầu nguyện trầm ấm của Himejima. Anh luôn cùng Genya, người cũng đã may mắn sống sót, đến thăm. Anh lần tràng hạt, giọng nói vang lên đầy từ bi: "Xin Phật tổ hãy phù hộ cho cô gái này. Cô ấy đã gánh chịu quá nhiều. Xin Người hãy chở che cho cô ấy, và đưa cô ấy trở về với chúng con. Nam mô a di đà phật."
Uzui cũng hay cùng ba người vợ của mình ghé thăm, ba cô vợ luôn sụt sùi khi thấy dáng vẻ xanh xao của Mai trên chiếc giường bệnh, không phải là cô gái tràn đầy sức sống và mạnh mẽ như họ ngưỡng mộ. Cả ba người vợ đều cầu nguyện cho Mai sớm tỉnh dậy, Uzui cũng chạm nhẹ vào mái tóc cô, bảo rằng cô rất mạnh, vì vậy hãy tỉnh dậy đi, đừng nằm một chỗ một cách không mấy hào nhoáng đến thế.
Và cuối cùng, cô nghe thấy tiếng cằn nhằn quen thuộc của Sanemi. Anh ta đứng khoanh tay ở cửa, không chịu bước vào gần. "Tch! Cô đã mạnh đến thế rồi, ép được cả tên Thượng huyền Nhất, chém đứt đôi cả Muzan, thế thì mau tỉnh lại đi! Đừng có mà lười biếng ngủ suốt như thế!" Anh ta gắt gỏng. "Dậy đi! Dậy và xem ta sẽ chiến thắng cô trong kiếm thuật như thế nào!"
Nói rồi, Sanemi đặt một bông hoa ly trắng muốt bên cạnh giường cô, ngay cạnh bình hoa mà Giyuu đã mang đến hôm qua. Sau đó, anh ta "Tch" một tiếng nữa, rồi lặng lẽ quay người rời đi.
Và Kamado Tanjirou, dù vẫn bị thương nặng sau trận chiến, vẫn luôn sang thăm cô đều đặn. Cậu cùng với hai người bạn của mình, nắm lấy tay của cô. Tanjirou nói rằng, cậu vẫn luôn ngửi thấy mùi cảm xúc của cô thay đổi khi có ai đó đến thăm, tức là cô vẫn còn ở đây với họ. Và Zenitsu vẫn nghe được tiếng nhịp tim cô đập nhịp nhàng, Inosuke vẫn cảm nhận được linh hồn cô vẫn ở đây. Vì vậy, cả ba người họ, cả Nezuko, chắc chắn sẽ chào đón cô, khi cô 'trở về'.
Tất cả họ, bằng cách này hay cách khác, đang dùng chính tình yêu thương và sự sống của mình để níu cô lại. Và Mai, trong thế giới nội tâm của mình, đang lắng nghe. Cô đang chiến đấu.
Trong khi cơ thể cô nằm bất động tại Điệp phủ, linh hồn của Kuruyami Mai lại đang đứng ở một nơi khác.
Cô đứng giữa một cây cầu gỗ cổ xưa, cây cầu bắt ngang giữa hai thế giới. Phía trước mặt cô, trải dài đến tận chân trời, là một vườn hoa bỉ ngạn đỏ rực, một màu đỏ quyến rũ nhưng lại mang theo nỗi buồn của sự chia ly vĩnh viễn. Sau lưng cô, lại là một dòng sông ấm áp, làn nước lấp lánh ánh vàng dịu nhẹ, mang theo hơi thở của sự sống.
Cô đứng giữa cây cầu, phân vân. Quả nhiên, cô vẫn chưa muốn rời đi. Cô chưa muốn bước về phía vườn hoa bỉ ngạn đó.
Bất giác, có một cánh tay ấm áp nhẹ nhàng giữ lấy vai cô.
Mai giật mình, quay lại.
Là cha. Là mẹ của cô.
Họ đứng đó, không già đi, cũng không mang vẻ đau đớn của cái chết. Họ mỉm cười với cô, nụ cười hiền từ và yêu thương mà cô đã luôn khắc sâu trong ký ức.
"Cha... Mẹ..."
Mai vỡ òa. Mọi sự kiên cường, mọi lớp vỏ bọc Trụ cột, tất cả đều tan biến. Cô lao vào vòng tay họ, trở lại làm một đứa trẻ mười hai tuổi đã mất đi tất cả. Cô khóc nấc lên, tiếng khóc của sự tủi thân, của nỗi nhớ mong đã dồn nén suốt hơn một thập kỷ.
"Con... con đã mệt mỏi lắm... con đã sợ hãi lắm..."
Cha mẹ cô ôm chặt lấy cô, bàn tay thô ráp của cha xoa đầu cô, bàn tay mềm mại của mẹ vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của đứa con gái đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Cả ba người họ ôm lấy nhau, lặng lẽ khóc giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
"Con gái của chúng ta," mẹ cô thì thầm, giọng nói vẫn dịu dàng như ngày nào. "Con đã làm tốt lắm. Con đã mạnh mẽ hơn cả những gì cha mẹ có thể tưởng tượng."
Cha cô, người kiếm sĩ cương trực, cũng nghẹn ngào: "Con đã bảo vệ được Kenji. Con đã tiếp nối di nguyện của cha. Con đã bảo vệ được rất nhiều người."
Họ nhẹ nhàng đẩy cô ra, nhìn sâu vào đôi mắt xám tro của cô.
"Nhưng nơi của con không phải là ở đây, Mai à," mẹ cô nói, tay chỉ về phía dòng sông ấm áp sau lưng cô. "Con hãy ở lại nơi dòng sông này. Vẫn còn rất nhiều người... rất nhiều người đang chờ đợi con quay trở về."
Khi Mai ngước nhìn theo hướng tay mẹ chỉ, cô sững sờ. Đứng bên bờ sông ấm áp đó, không biết từ lúc nào, là Chúa công Kagaya và phu nhân Amane.
Họ vẫn mang vẻ hiền từ như Phật, nụ cười thanh thản không một chút đau đớn vì lời nguyền hay ngọn lửa. Họ hiền từ bước đến, phu nhân Amane nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên má cô.
"Con đã làm rất tốt, Kuruyami Mai," Kagaya nói, giọng nói vẫn mang sức mạnh trấn an phi thường. "Ân nghĩa này, sự hy sinh của con và các đồng đội, Sát Quỷ Đoàn... không, toàn bộ nhân loại... sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong tim."
"Chính vì vậy," phu nhân Amane tiếp lời, "Chúng ta ở đây để cầu chúc cho con được sống. Nơi hiện tại đang chào đón con, không phải là thiên đường hay địa ngục."
Chúa công mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà cô từng thấy. Ngài đặt tay lên đầu cô.
"Nhiệm vụ của con với tư cách là một Trụ cột... đã kết thúc rồi, Mai à."
"Giờ đây, nhiệm vụ cuối cùng của con chính là," ngài nhìn cô đầy trìu mến. "Sống một cuộc đời thật hạnh phúc về sau, cùng với Kenji, và cùng với những người mà con yêu thương."
Cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Lời dặn dò cuối cùng của Chúa công như một luồng gió ấm áp, đẩy cô trở lại. Bóng hình của cha, mẹ, của ngài Kagaya và phu nhân Amane dần nhòa đi, tan vào ánh sáng rực rỡ của vườn hoa bỉ ngạn. Nhưng cô không còn bước về phía đó nữa. Cô quay lưng lại, bước về phía dòng sông của sự sống.
Đã đến lúc... quay về rồi.
Cảm giác đầu tiên ập đến là mùi hoa tử đằng thoang thoảng. Tiếp theo là sự mềm mại của nệm gấm và cái lằn ranh khó chịu của những ống truyền dịch. Cơ thể cô nặng trĩu. Mai từ từ mở mắt, mí mắt cô nặng như chì. Ánh sáng của buổi chiều xuân ùa vào, khiến cô phải nheo mắt lại. Và cô cảm thấy má mình ươn ướt. Hai khóe mi đã ướt đi vì khóc, dù cô còn chưa tỉnh táo.
Tầm nhìn của cô dần rõ nét. Cô thấy một bóng người quen thuộc, đang loay hoay bên cạnh giường, cẩn thận thay bình bông cúc trắng.
Cổ họng cô khô khốc, đau rát. Cô cố gắng cất tiếng, một âm thanh khàn đặc, vỡ vụn.
"...Shi... nobu."
"CHOANG!"
Bình hoa thủy tinh trên tay Shinobu rơi thẳng xuống sàn nhà, vỡ tan thành trăm mảnh. Nước và hoa văng tung tóe.
Cô ấy sững sờ, lưng vẫn quay về phía Mai. Toàn thân cô ấy cứng đờ, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Shinobu từ từ quay đầu lại, đôi mắt tím mở to, chứa đầy sự hoảng hốt.
Và cô ấy đã thấy.
Là Mai. Mai đã mở mắt. Đôi mắt xám tro, dù mệt mỏi, nhưng đang nhìn thẳng vào cô. Và cô ấy đang mỉm cười, một nụ cười yếu ớt cùng với những giọt nước mắt đang lăn dài.
"Mai... san...?" Shinobu thì thầm, như sợ hãi âm thanh của chính mình sẽ phá vỡ ảo ảnh này.
Khi Mai khẽ gật đầu, sự chuyên nghiệp của một y sư trong Shinobu lập tức trỗi dậy. Cô lao đến giường bệnh, tay run rẩy kiểm tra mạch đập, xem đồng tử, áp tai vào lồng ngực cô. Mạch đập yếu, nhưng ổn định. Hơi thở... đã trở lại.
Cô ấy... thực sự đã tỉnh lại.
Ngay lập tức, lớp vỏ bọc Trùng Trụ kiên cường của Shinobu vỡ nát. Nước mắt cô ấy trào ra. Cô không nói gì, chỉ gục đầu vào vai Mai, vòng tay ôm lấy người đồng đội của mình, khóc nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc của sự chờ đợi, của nỗi sợ hãi và của sự nhẹ nhõm vô bờ.
" Mai-san, cô tỉnh rồi..."
Nghe tiếng bình hoa vỡ, Kanao, Aoi và ba đứa trẻ y tá vội vã chạy đến. "Có chuyện gì vậy, Shinobu-sama?!"
Và họ chết sững ngay cửa. Họ không tin vào mắt mình. Mai đã tỉnh lại. Hắc Trụ đã mở mắt!
Ai nấy đều há hốc mồm. Aoi, người luôn cứng rắn, cũng đưa tay lên che miệng, nước mắt lưng tròng. "Mau... MAU LÊN!" Cô hét lên với hai y tá còn lại. "TỨC TỐC CHẠY ĐI THÔNG BÁO! BÁO CHO TẤT CẢ CÁC TRỤ CỘT! KURUYAMI MAI ĐÃ TỈNH LẠI!!!"
Tin tức lan đi như một cơn địa chấn.
Ngay lập tức, chưa đầy năm phút sau, cánh cửa phòng bệnh lại bị đẩy tung ra một lần nữa. Tám Trụ cột khác, Rengoku, Giyuu, Sanemi, Obanai, Mitsuri, Himejima, Muichirou, Uzui, cùng với Tanjiro, Zenitsu, Inosuke và Nezuko, tất cả đều lao vào, bất chấp vết thương vẫn còn đang quấn băng của chính mình.
Trước mặt họ, Kuruyami Mai, người đã ngủ say suốt 45 ngày, đang được Shinobu đỡ ngồi dậy, và mỉm cười yếu ớt với tất cả mọi người.
"CHỊ HAI!!!"
Tiếng gọi xé lòng vang lên. Kenji lao nhanh đến, vượt qua cả các Trụ cột, ôm chầm lấy cổ chị mình. Cậu bé, người đã cố gắng kiên cường suốt bao ngày qua, lúc này òa khóc nức nở. "Chị về rồi! Chị đã giữ lời hứa mà! Chị đã về lại với em rồi!"
"MAI-CHANNN!!!" Mitsuri cũng lao đến ngay sau đó, ôm chặt lấy cả Mai và Kenji, khóc như một đứa trẻ. "Tốt quá rồi... tốt quá rồi... tớ đã sợ lắm...Mai à, cậu thực sự tỉnh dậy rồi."
Những người còn lại cũng sụt sùi nước mắt. Rengoku cười lớn, nhưng nước mắt cũng chảy dài trên má. Uzui quay mặt đi, lẩm bẩm "Hào nhoáng thật đó, Kuruyami!". Sanemi đứng tựa vào tường, nắm tay siết chặt, cố gắng kìm nén cảm xúc. Giyuu đứng ở góc phòng, lần đầu tiên, một nụ cười nhẹ nhõm thực sự hiện lên trên môi anh, Muichirou thì mỉm cười cùng hàng nước mắt lăn dài. Họ đã chờ đợi quá lâu. Cuối cùng, cô gái mà họ đợi, đã thực sự quay lại.
Kuruyami Mai vẫn luôn mạnh mẽ như cách cô ấy sinh ra vậy.
Cả chín Trụ cột, lẫn bốn đứa nhóc, tất cả đều vây kín lấy chiếc giường, cùng nhau ôm lấy cô. Mai, bị chôn vùi trong vòng tay ấm áp của đồng đội, của gia đình, mỉm cười. Cùng với hàng nước mắt lặng lẽ rơi, cô biết, mình đã thực sự trở về 'nhà' của mình.
Sát Quỷ Đoàn một lần nữa được tề tựu cùng nhau, trong một thế giới không còn quỷ dữ. Và Kuruyami Mai, người hùng của họ, đã trở về.
Nhưng cái giá phải trả là không nhỏ. Nằm bất động suốt 45 ngày, chiến đấu với tử thần trong cơn hôn mê, đã khiến cơ thể cô yếu đi trông thấy. Các bó cơ đã teo lại, vết thương dù đã khép miệng nhưng vẫn còn đó. Giờ đây, cô phải dùng đến nạng mới có thể di chuyển được từng bước khó nhọc.
Nhưng, một thế giới không còn quỷ dữ đang hiện lên trước mắt. Cảnh vật đẹp đến nao lòng.
Mùa xuân thực sự đã về.
Mai đang ngồi dưới hiên nhà nơi Điệp phủ, lặng lẽ tận hưởng thành quả mà mình cùng mọi người đã mang lại. Cô không còn phải cảnh giác với bóng tối, không còn phải ngửi thấy mùi máu tanh. Chỉ có mùi của hoa tử đằng, hoa anh đào, và mùi của đất ẩm sau cơn mưa.
Phía sau cô, Kenji, giờ đã là một thiếu niên cao lớn, đang kiên nhẫn và dịu dàng chải mái tóc dài của chị. Suốt 45 ngày cô hôn mê, tóc cô vẫn tiếp tục mọc, và giờ đây nó đã dài, óng ả, gần chạm đến sàn nhà.
Sau tất cả, máu, mồ hôi và nước mắt... tự do thật sự đã đến với nhân loại.
Làn gió mát khẽ hôn lên đôi má cô, mang theo những cánh hoa anh đào màu hồng phớt. Nó hệt như nụ hôn của cha mẹ từ thiên đường. Mai nhắm nghiền mắt lại, cô nở một nụ cười thanh thản, nụ cười thực sự đầu tiên sau hơn một thập kỷ.
Bất giác, một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên mái tóc cô. Cử động rất nhẹ, nhưng đủ để Mai mở mắt.
Là Rengoku Kyojuro.
Anh đứng đó, bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn đã được thay bằng một bộ yukata đơn giản. Anh ấy lấy nhánh hoa anh đào vừa vướng trên tóc cô xuống, nụ cười của anh vẫn rực rỡ như ánh mặt trời, chỉ có điều, con mắt bên trái đã vĩnh viễn khép lại.
"Em tỉnh lại thật rồi," anh cười, ngồi xuống bên cạnh cô. "Sức khỏe của em thế nào rồi? Vết thương còn đau chỗ nào không?"
Mai khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn còn trên môi. "Tất cả đều ổn. Chỉ là di chuyển còn hơi khó khăn." Cô siết nhẹ nắm tay, một thói quen cũ. "Tôi muốn sớm khỏe lại để còn cầm kiếm."
Rengoku bật cười, tiếng cười của anh sang sảng và ấm áp. "Thế giới này đã không còn quỷ nữa rồi, Kuruyami-san. Em không cần phải chiến đấu nữa."
Mai phì cười. "Tôi biết chứ." Cô nghiêng đầu. "Chỉ là... tôi muốn đấu tập lại với Shinazugawa. Lúc tôi ngủ đi, tôi nghe anh ta luôn miệng cằn nhằn, kêu tôi tỉnh lại để xem anh ta chiến thắng tôi trong kiếm thuật."
Tiếng cười của Rengoku ngưng lại. Anh ngạc nhiên, nụ cười rạng rỡ có chút... khựng lại.
"Khoan đã..." Anh nhìn cô, có chút bối rối. "Em nói là... 'luôn miệng'? Em có thể nghe thấy... mọi người nói gì sao?"
Mai gật đầu. Cô nhìn thẳng vào Rengoku, đôi mắt xám tro ánh lên một vẻ trêu chọc tinh nghịch mà anh chưa từng thấy. "Vâng."
Cô nhìn ra khu vườn, nơi những người khác cũng đang tụ tập.
"Tất cả những gì mọi người đã nói với tôi khi tôi hôn mê..."
Cô quay lại nhìn anh, nụ cười trở nên sâu sắc hơn.
"...Tôi đều có thể nghe hết."
Rengoku sững người. Anh nhớ lại những đêm anh ghé thăm, những lời anh thì thầm bên tai cô, đặc biệt là câu "tôi vẫn còn lời muốn nói trực tiếp với em." Gò má của Viêm Trụ, lần đầu tiên sau nhiều năm, bất giác ửng hồng lên.
Mai liếc nhìn Rengoku. Dưới ánh nắng xuân, khuôn mặt của Viêm Trụ, người đàn ông luôn rực rỡ như mặt trời, đang đỏ ửng một cách rõ rệt. Khứu giác nhạy bén của cô ngửi thấy rõ mùi hương của sự bối rối, xấu hổ, xen lẫn một chút quyết tâm. Cô phì cười, một nụ cười trêu chọc thật sự.
"Sao thế, Rengoku-san? Chẳng phải anh có gì muốn nói trực tiếp với tôi sao?"
Bị nói trúng tim đen, Rengoku có phần lúng túng, nhưng anh lập tức hắng giọng. Anh không phải là kẻ sẽ trốn tránh. Anh hít một hơi thật dài, và làm một điều khiến Mai hoàn toàn bất ngờ. Anh cúi một đầu gối xuống, ngay trên hiên nhà, đối mặt với cô. Ánh mắt (dù chỉ còn một) vô cùng nghiêm túc và rực cháy.
"Kuruyami-san," anh bắt đầu, giọng nói sang sảng nhưng đầy chân thành. "Khi em hôn mê... tôi không chắc em có nghe thấy không, nhưng có vẻ là có rồi." Anh cười gượng. "Tôi đã nghe về nguyện ước của em trước khi cuộc chiến cuối cùng, chính là nếu mọi thứ kết thúc, em muốn được lập một gia đình nhỏ cho riêng mình."
Anh mỉm cười, một nụ cười ấm áp. "Và trùng hợp thay, tôi lại muốn làm điều đó... với em."
"Tôi đã có cảm tình với em kể từ lần em xả thân cứu anh trong gang tấc khi đối đầu với Akaza," anh tiếp tục, không một chút ngập ngừng. "Và những gì em đã làm cho Sát Quỷ Đoàn, em là người đã đem lại chiến thắng cho nhân loại. Tôi thật sự cảm kích và ngưỡng mộ em. Nhưng nó không ngừng ở đó... trái tim tôi không ngừng đập nhanh hơn mỗi khi gặp em. Vì vậy," anh nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro của cô, "nếu có thể... Kuruyami Mai, em gả cho tôi nhé?"
Thời gian như ngưng động. Kuruyami Mai, sau khi tỉnh lại từ cõi chết, chưa kịp quen với việc đi lại, đã nhận được lời cầu hôn. Từ Viêm Trụ Rengoku Kyojuro.
Cô chưa kịp hoàn hồn, não bộ vẫn đang cố gắng xử lý thông tin, thì một giọng nói ồn ào đã phá tan bầu không khí lãng mạn.
"ÔI TRỜI ƠI! HÀO NHOÁNG QUÁ ĐI MẤT!"
Uzui Tengen từ đâu lao đến, vỗ tay trầm trồ. Anh ta cũng vừa định sang thăm Mai để xem cô thế nào, ai ngờ lại nghe được màn cầu hôn từ anh bạn chí cốt Rengoku.
"Rengoku ơi! Cậu cầu hôn như vậy là không hào nhoáng chút nào!" Anh ta đi vòng quanh Mai, chống hông đánh giá. "Này Hắc Trụ, à không, giờ là Kuruyami Mai, lời đề nghị của ta vẫn còn hiệu lực đấy. Làm vợ thứ tư của Uzui Tengen sẽ hào nhoáng hơn nhiều!"
"Uzui, anh nên bớt phiền đi!" Một giọng nói gắt gỏng khác vang lên. Sanemi và Giyuu cũng vừa ghé Điệp phủ, và rõ ràng đã nghe thấy toàn bộ màn cầu hôn "độc lạ" của Uzui.
Sanemi tặc lưỡi, liếc xéo Âm Trụ. "Anh đã có ba bà vợ rồi mà còn tham thế? Đúng là hết thuốc chữa."
Anh ta quay sang Mai, thấy cô vẫn còn đang đỏ mặt vì màn cầu hôn dồn dập vừa rồi. Cảnh tượng này không hiểu sao khiến chính Sanemi cũng... gãi gãi gáy, có chút lúng túng. Anh ta hắng giọng một cái thật to.
"Hừm! Dù sao thì... tôi rất mạnh!" Anh ta đột ngột nói, như đang tự giới thiệu. "Dù gì cũng từng là Trụ cột mạnh chỉ xếp sau Nham trụ. Nếu... nếu như về khoản làm chồng... tôi chắc chắn có thể bảo vệ được cô."
Anh ta quay mặt đi, vành tai đỏ ửng, giọng nói lí nhí nhưng vẫn đầy vẻ kiêu ngạo. "Nên là... nên là cô có thể lấy tôi! Chết tiệt, xấu hổ quá đi!"
Một câu cầu hôn cực kì vụng về và đậm chất Sanemi. Cả Rengoku và Uzui đều hoàn toàn ngớ người. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Giyuu, người vốn dĩ không mấy nói gì kể từ khi đến, chỉ nhẹ nhàng bước tới. Anh không đứng, mà cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Mai, ngay trên hiên nhà, gần đến mức cô có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng của anh. Anh nhìn vào bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô.
"Nếu như vậy," anh nói, giọng nói trầm và đều đều, "thì tôi cũng làm được."
Anh ngước lên nhìn cô, đôi mắt xanh thẳm không một chút dao động. "Bảo vệ em, hay chăm sóc em... tôi đều làm được hết." Anh khẽ nói thêm, đủ để cô nghe. "Tôi đã từng hứa với lòng mình, khi em tỉnh dậy, tôi sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho em. Tôi sẽ giữ lời."
Kenji, người nãy giờ vẫn đang kiên nhẫn đứng chải tóc cho chị mình, đã hoàn toàn đơ cứng. Cậu bé há hốc mồm, chiếc lược cầm trên tay run rẩy, nhìn bốn vị Trụ cột huyền thoại, bốn người đàn ông mạnh nhất, đang vây quanh chị gái mình... để cầu hôn.
Mai chỉ biết ngồi đó, chiếc haori vẫn còn khoác trên vai, gương mặt cô hết đỏ bừng rồi lại tái đi vì bối rối. Một Thượng Huyền Nhất cô còn xử lý được. Bốn Trụ cột cầu hôn cùng lúc... thực sự còn khó đối phó hơn cả Muzan.
" Vậy, câu trả lời của em là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com