Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vì không nhận được lời phản hồi nào từ Mai, chính Chúa công đã tìm đến tận nhà ở của cô, để trực tiếp đề nghị với Mai, về việc tham gia Sát quỷ đoàn. Giam giữ một kẻ 'phá hoại' đầy tiềm năng tại Sát quỷ đoàn, chính là ý định của người.

Từ sáng sớm, Chúa công Ubuyashiki và phu nhân của mình-Amane, điềm tĩnh gõ cửa nhà của Mai và em trai đang trú ngụ. Mai giật mình, bình thường chẳng có ai lại tìm đến cửa nhà của cô vào sáng sớm thế này, nếu vậy thì, bọn người của Sát quỷ đoàn có lẽ đã tìm ra hành tung của cô.

Tuy lòng đầy cảnh giác, nhưng Mai vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh thường thấy. Cô nghiêng người, khẽ lách mình để mở rộng cánh cửa.

"Xin mời vào." Giọng cô nghe có vẻ khách sáo nhưng lại toát lên sự ngang nhiên, gần như thách thức.

Cô dẫn họ vào căn phòng khách nhỏ, nơi chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ và hai chiếc đệm ngồi đã bạc màu. Ánh sáng lờ mờ len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, đủ để soi rõ gương mặt gầy guộc, yếu ớt của Ubuyashiki Kagaya và nét dịu dàng, trầm lặng của phu nhân.

Mai đưa ra một ấm trà nóng và hai chiếc chén men sứt mẻ. Cô không hề cúi đầu hay tỏ vẻ cung kính; ngược lại, cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt trực tiếp nhìn vào Chúa công, như thể đang đánh giá một đối thủ. Trong lòng cô thầm cười khẩy. Tên lãnh đạo tối cao của Sát quỷ đoàn mà cô từng tưởng tượng phải to lớn, đáng sợ, với những vết sẹo dài hằn học, hóa ra lại chỉ là một người đàn ông bệnh tật, yếu ớt, đến nỗi phải dựa vào phu nhân của mình. Quả thật, hoàn toàn không giống những gì cô hình dung. Hơn nữa, giác quan của cô không hề đánh hơi được bất kỳ kiếm sĩ hay Trụ cột nào đang ẩn nấp xung quanh căn nhà hẻo lánh này.

" Xin phép được giới thiệu, ta là Ubuyashiki Kagaya, đây là phu nhân của ta Amane. Cô gái giao hàng Maki, ta biết hành động gần đây của cô." Chúa công lên tiếng, giọng nói vẫn điềm đạm, nhưng lại mang một sức nặng không thể chối cãi. "Việc cô quấy rối trật tự của Sát quỷ đoàn, nếu xét theo luật pháp, có thể khiến cô bị bắt giữ và tạm giam."

Mai vẫn giữ nụ cười giả tạo, nụ cười mà cô đã rèn luyện để che giấu mọi cảm xúc.

"Tôi không hiểu ngài đang nói gì hết, Chúa công." Cô đáp, giọng ngọt ngào một cách đáng ngờ. "Tôi chỉ là một cô gái bình thường, sống cùng đứa em trai nhỏ ở nơi hẻo lánh này. Tôi nào có biết 'Sát quỷ đoàn' là gì đâu cơ chứ."

Chúa công mỉm cười, một nụ cười gần như tiên tri. "Cô đã cố gắng che giấu hành tung của mình bằng cách làm cô gái giao hàng, nhưng ta đã tìm ra cô, Kuruyami Mai. Ta biết cô đã rình rập quanh tổng hành dinh vào ban đêm, đã chặn đường vài kiếm sĩ cấp thấp, và cả ý định trộm cắp tiền bạc từ các quý tộc giàu có... và cả từ phủ Ubuyashiki của ta nữa."

Cái tên "Kuruyami Mai" được thốt ra, cùng với sự chính xác đến lạnh người về các hành động của cô, khiến nụ cười trên môi Mai cứng lại. Cô không thể giả vờ được nữa. Bàn tay Mai siết chặt chuôi kiếm giấu sau chiếc yukata. Cô định đứng dậy, rút kiếm ra để đe dọa cặp vợ chồng yếu ớt trước mặt, buộc họ phải rời đi ngay lập tức.

Nhưng trước khi cô kịp hành động, Chúa công lại đưa ra một đề nghị không ngờ tới:

"Ta sẽ hoàn toàn bãi bỏ mọi lỗi lầm của cô, Mai. Thêm nữa, ta cũng sẽ chữa bệnh cho em trai cô."

Nghe đến căn bệnh của em trai, lòng Mai chấn động dữ dội. Mọi phòng bị, mọi sự điềm tĩnh đều lung lay. Cô rút phắt kiếm ra, mũi kiếm sáng lạnh chỉ thẳng vào ngực Chúa công.

"Đừng hòng đe dọa tôi bằng bệnh tình của em trai tôi!" cô gằn giọng, khuôn mặt đã hoàn toàn mất đi vẻ giả tạo.

Chúa công Kagaya vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt hiền từ nhìn thẳng vào lưỡi kiếm.

"Tại Sát quỷ đoàn," người đáp lại, giọng vẫn bình thản đến khó tin, "có một nữ Trụ cột rất am hiểu về thuốc. Cô ấy chắc chắn có thể chữa khỏi dứt điểm căn bệnh quái ác đang hành hạ em trai cô."

Mai cười khẩy, nụ cười đầy cay đắng và khinh miệt. Cô hạ kiếm xuống một chút, nhưng vẫn giữ tư thế sẵn sàng chiến đấu.

"Cho dù có phải cúi đầu hay phải đánh cắp tiền, tôi nhất định sẽ không đến Sát quỷ đoàn để cầu xin," cô tuyên bố một cách dứt khoát.

Ánh mắt cô chuyển sang đầy thù hận khi cô nói ra lý do thực sự.

"Lý do tôi phá hoại cái gọi là 'Sát quỷ đoàn' của các người," Mai nghiến răng, "chính là vì lũ kiếm sĩ vô dụng đã không đến kịp. Cha mẹ tôi... đã chết dưới tay quỷ vì sự chậm trễ của bọn các người!"

Sự căm hận dành cho lũ quỷ khốn kiếp lẫn lũ kiếm sĩ không đến kịp, sự phẫn uất đã chất chứa bấy lâu, giờ đây tuôn trào không kiểm soát.

Nhìn đứa trẻ mang đầy tâm tư thù hận và nỗi đau tột cùng trước mắt, Chúa công không hề đáp trả bằng sự tức giận hay lý lẽ. Thay vào đó, người đặt tay lên tay phu nhân, và từ từ cúi đầu.

"Ta xin lỗi cô, Mai. Xin lỗi vì sự mất mát của cô, và xin lỗi vì sự chậm trễ của Sát quỷ đoàn."

Lời xin lỗi chân thành, không chút giả dối, không chút bào chữa này giáng xuống như một đòn mạnh vào Mai. Cô sững sờ, bất giác im bặt. Đây chính là điều mà sâu thẳm trong lòng cô khao khát được nghe. Nhưng nỗi đau vẫn quá lớn để một lời xin lỗi có thể xóa nhòa.

"Về đi!" Cô gần như hét lên, tay chỉ thẳng ra cửa.

Chúa công Kagaya và phu nhân chậm rãi đứng dậy. Người không hề có chút giận dữ nào, chỉ khẽ gật đầu.

"Ta hiểu, Mai. Cửa phủ Ubuyashiki luôn mở. Ta sẽ đợi cô. Hãy đến bất cứ lúc nào cô cần."

Tiếng vó ngựa dần xa. Căn nhà nhỏ lại chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc.

Khi tiếng động cuối cùng biến mất, Mai cảm thấy sức lực trong cơ thể như bị rút cạn. Cô khuỵu xuống sàn, bỏ rơi thanh kiếm. Cô nhìn vào đứa em trai đang nằm trên nệm, gương mặt nhỏ bé héo hon vì bệnh tật. Cảm giác cay đắng dâng trào lên cổ họng, hòa lẫn với sự bất lực và nỗi thù hận cũ.

Mai lết đến, ôm xiết em trai vào lòng, nước mắt cuối cùng cũng trào ra không ngừng.

"Chị xin lỗi... chị xin lỗi em," cô thì thầm, nức nở. "Chị sẽ tìm ra cách. Chị sẽ cứu em. Nhất định sẽ cứu em..."

Kể từ ngày hôm đó, Mai đã hoàn toàn dừng lại việc rình rập và tìm cách dẫn quỷ vào tổng hành dinh của Sát quỷ đoàn. Lời xin lỗi của Chúa công tuy gây bất ngờ, nhưng điều thực sự khiến cô dừng bước chính là lời đề nghị cứu chữa em trai. Tuy nhiên, sự thù ghét của Mai dành cho lũ kiếm sĩ đã gián tiếp gây ra cái chết của cha mẹ cô vẫn không hề giảm bớt; nó chỉ tạm thời bị đặt xuống, nhường chỗ cho nỗi lo sợ và sự tuyệt vọng đang gặm nhấm.

Tình hình bệnh tật của Kenji ngày càng trở nặng. Cậu bé sốt cao triền miên, cơ thể gầy rộc và hơi thở yếu ớt dần đi. Mai cõng em, chạy đi khắp các làng mạc, tìm mọi thầy thuốc giỏi mà cô nghe danh. Nhưng hầu hết đều lắc đầu từ chối vì bệnh tình quá lạ lùng và khó hiểu; số ít dám nhận lời thì lại hét ra mức chi phí chữa trị trên trời, con số mà cô, dù có liều lĩnh đi trộm, cũng không tài nào gom đủ.

Bất lực, kiệt sức, và trái tim tan nát, Mai ôm Kenji trở về căn nhà đã đổ nát của mình. Đứa em trai đang nằm trong vòng tay cô, thoi thóp, hơi thở đã dần yếu ớt và đứt quãng, như ngọn đèn dầu sắp cạn. Mai tuyệt vọng, đau đớn ôm chặt lấy em, nước mắt giàn giụa thấm ướt vạt áo, thầm cầu xin một phép màu đã quá muộn màng.

Giữa lúc đó, cánh cửa gỗ cũ kỹ bỗng nhiên bật mở không tiếng động, và hai bóng người bất ngờ xuất hiện.

Mai lập tức ngẩng đầu. Phản xạ trộm cắp và chiến đấu được rèn luyện bấy lâu giúp cô nhanh chóng đẩy Kenji ra, toan lao đến chỗ cất giấu thanh kiếm. Nào ngờ, một bóng đen cao lớn, nhanh như cắt, đã xuất hiện ngay phía sau cô.

"Đứng yên," một giọng nói trầm lạnh vang lên.

Bàn tay Mai bị một lực mạnh mẽ, vô cùng dứt khoát khóa chặt lại phía sau lưng. Cô vùng vẫy trong cơn hoảng loạn, nhưng đôi tay thép kia không hề nhúc nhích.

Cô gái còn lại, với thân hình nhỏ nhắn, chiếc kẹp tóc hình bướm xinh xắn và nụ cười thanh thoát, bước đến gần giường của Kenji. Cô ta không hề liếc nhìn Mai hay người đàn ông đang giữ cô. Đôi mắt tím chỉ tập trung vào đứa trẻ ốm yếu.

"Không được động vào em trai ta!" Mai gầm lên, cố gắng hất văng người đàn ông đang giữ mình.

Nhưng cô gái kia đã nhanh hơn. Từ trong ống tay áo, cô ta rút ra một thanh xi lanh nhỏ. Chỉ trong một chớp mắt, chất lỏng trong suốt đã được tiêm vào cánh tay gầy guộc của Kenji.

Chứng kiến kẻ lạ mặt dám mạo phạm và tiêm thứ gì đó vào em trai mình, Mai như phát điên. Cơn giận và sức mạnh tuyệt vọng bùng lên. Cô gồng mình, dồn lực hất văng người đàn ông đang giữ cô. Anh ta bị đẩy lùi về phía tường, nhưng ngay lập tức Giyuu lấy lại thăng bằng, im lặng đứng chắn giữa Mai và cánh cửa.

Mai lao đến chỗ Kenji, khuôn mặt vặn vẹo vì phẫn nộ. Cái mùi hương đặc trưng này... Không thể nhầm lẫn được. Đó là hơi thở của những kẻ mạnh mẽ nhất, mà cô đã tìm ra được danh tính để dẫn quỷ vào phủ của họ.

"Trụ cột!" Mai gằn giọng. "Thủy trụ Tomioka Giyuu và Trùng trụ Kocho Shinobu! Hai người dám động vào em ta? Đêm nay, ta sẽ giết chết cả hai!"

Thanh kiếm sắc lạnh đã nằm gọn trong tay cô. Cô nhắm thẳng vào Trùng trụ.

Kocho Shinobu quay lại, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc.

"Cô cứ việc làm thế sau," Shinobu điềm tĩnh đáp, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng chuông gió, "Nhưng trước hết, hãy nhìn về phía em trai của cô."

Mai lưỡng lự, theo bản năng quay đầu nhìn sang Kenji.

Cảnh tượng trước mắt khiến Mai sững sờ. Sắc mặt của Kenji đã dịu lại, không còn nhăn nhó vì đau đớn. Đôi mắt trũng sâu không còn vẻ tuyệt vọng. Quan trọng hơn, hơi thở của em đã đều đặn trở lại, sâu và ổn định hơn hẳn lúc nãy. Cậu bé như vừa trải qua một giấc ngủ yên bình.

Chuyện kỳ diệu gì thế này? Những phương thuốc đắt đỏ, vô dụng của hàng chục thầy thuốc danh tiếng đều thất bại, vậy mà cô gái này—một kiếm sĩ, một Trụ cột mà cô căm ghét—chỉ với một mũi tiêm đã có thể khiến em trai cô khỏe lại như vậy?

Thanh kiếm trong tay Mai từ từ hạ xuống. Một ý nghĩ lạnh buốt nhưng đầy hy vọng xuyên qua nỗi thù hận đang che mờ tâm trí cô:

Tên Chúa công kia... Hắn không hề nói dối.

Trùng trụ Kocho Shinobu vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp và thanh thoát. Cô ta cất xi lanh vào túi, đứng thẳng người.

"Vậy cô chính là Kuruyami Mai, người đã khiến Sát quỷ đoàn phải 'bận rộn' trong thời gian qua," Shinobu nhẹ nhàng xác nhận. "Việc chúng tôi tìm được đến căn nhà này là do sự sắp xếp của Chúa công. Ngài ấy đưa lời nhắn rằng ngài muốn sửa chữa lỗi lầm bằng cách đưa Kuruyami Kenji về Điệp phủ để chữa khỏi bệnh."

Shinobu điềm tĩnh tiến lại gần Mai, không hề tỏ vẻ sợ hãi trước thanh kiếm đang buông thõng.

"Căn bệnh của em trai cô không phải là bệnh hiếm, Kuruyami-san." cô nói. "Thực ra, dưới phố đã có phương thuốc điều trị về căn bệnh này. Có điều, những lang băm tham lam đã đôn giá thuốc lên rất cao, khiến người dân bình thường chắc chắn không thể chi trả nổi. Chúng tôi thì khác. Tôi có thể khiến Kenji khỏi hẳn."

Shinobu nhắc lại điều kiện mà Chúa công đã đưa ra hôm trước.

"Và tất nhiên...Điều kiện của Chúa công vẫn không thay đổi: Cô sẽ hoạt động dưới trướng của Sát quỷ đoàn. Đổi lại, mọi chi phí chữa bệnh cho Kenji, cùng với chi phí ăn ở, sinh hoạt của cả hai chị em cô, Chúa công sẽ lo toàn bộ."

Đó là một sự hậu thuẫn quá hấp dẫn, một con đường sống không thể từ chối. Đối với người bình thường, đây là một món quà trời ban. Nhưng Mai là một kẻ có lòng tự tôn cực kỳ cao, chất chứa đầy thù hận. Cô căm ghét Sát quỷ đoàn, căm ghét ý nghĩ phải cúi đầu phục tùng kẻ thù.

Tuy nhiên, Chúa công Kagaya quả thực đã dồn cô ta vào đường cùng, một cách nhẹ nhàng nhưng đầy xiềng xích. Nhìn đứa em trai đang ngủ say, hơi thở đã đều đặn trở lại nhờ liều thuốc vừa tiêm, Mai biết đây là lựa chọn duy nhất. Kenji là gia đình cuối cùng của cô, là lý do duy nhất khiến cô còn bám víu vào cuộc đời. Nếu Kenji rời đi, Mai sẽ không còn lý do nào để sống trên cõi đời này nữa.

Lưỡi kiếm trong tay cô run lên vì giận dữ và bất lực. Mai nghiến chặt răng, cảm thấy như thể cô đang nuốt chửng sự kiêu hãnh của chính mình.

Sau một khoảng im lặng kéo dài như vô tận, Mai cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói khô khốc và đầy thù hận.

"Được. Ta chấp nhận yêu cầu."

Cô thu kiếm vào bao, ánh mắt sắc lạnh vẫn ghim chặt lấy Shinobu và Giyuu.

"Nhưng nhớ kỹ lời tôi," Mai nhấn mạnh, giọng nói vang lên như một lời thề độc. "Khi Kenji hoàn toàn khỏi bệnh, tôi sẽ rời khỏi nơi này. Tôi sẽ không ở lại cái nơi mà tôi căm ghét dù chỉ một giây phút nào nữa."

Giyuu vẫn im lặng. Shinobu mỉm cười, nụ cười thanh thoát nhưng lại mang vẻ thấu hiểu sâu sắc.

"Chúng tôi chấp nhận," Shinobu đáp. "Chào mừng cô, Kuruyami Mai, đến với Sát quỷ đoàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com