Chương 4
Sau khi đồng ý với thỏa thuận đầy cay đắng, Mai được đưa đến Phủ Ubuyashiki, trái tim đầu não của Sát Quỷ Đoàn. Bầu không khí nơi đây thanh tịnh đến lạ thường, với hương hoa tử đằng thoang thoảng trong gió, nhưng đối với Mai, mỗi bước chân trên con đường sỏi trắng đều nặng trĩu như đang đi vào địa ngục. Cô đã dành cả một thời gian dài để chống phá tổ chức này, và giờ đây, cô lại phải bước vào hang cọp với tư cách một kẻ cầu xin.
Ngày hôm sau, cô được dẫn đến một khu vườn mang vẻ đẹp tĩnh lặng vượt thời gian. Những cây cổ thụ vươn mình che bóng, những tảng đá phủ rêu xanh mướt và một hồ nước nhỏ trong vắt, nơi đàn cá koi màu sắc bơi lội thong dong. Nhưng sự yên bình của cảnh vật hoàn toàn đối lập với không khí căng như dây đàn tại nơi đó. Đã có mười người đang chờ đợi: Chúa công Kagaya Ubuyashiki, người đàn ông với gương mặt mang dấu ấn của lời nguyền nhưng lại toát ra một sự hiền từ khó tả, và bên cạnh ngài là chín bóng người với những luồng sát khí mạnh mẽ khác biệt—chín Trụ cột của Sát quỷ đoàn.
Khi Mai bước vào, cô cảm nhận được một luồng cảm xúc phức tạp và dữ dội đang chĩa thẳng về phía mình như hàng trăm mũi kiếm vô hình. Có sự tò mò từ những người chưa từng thấy cô, ánh mắt họ quét qua cô như muốn nhìn thấu lớp áo và chiếc nón lá. Sự tức giận và phẫn nộ thì hiển hiện rõ rệt, đặc biệt là từ người đàn ông tóc trắng với vô số vết sẹo, sát khí của anh ta gần như đông cứng cả không khí. Đâu đó, cô cũng cảm nhận được một chút cảm thông khó nhận biết, có lẽ từ cô gái với mái tóc hồng xanh đang bẽn lẽn nhìn cô, hay từ người phụ nữ mang vẻ đẹp của loài bướm với nụ cười bí ẩn. Cô biết mình là kẻ chủ mưu cho những vụ quấy rối gần đây, gây ra không ít phiền toái và tổn thất. Toàn bộ khung bậc cảm xúc này đều là điều hiển nhiên.
Kể từ lần chạm mặt với Shinobu và Giyuu, Mai vẫn giữ kín thân phận thật. Chiếc nón lá rộng vành đã che đi danh tính và cả sự căm ghét trong ánh mắt cô. Giờ đây, đứng trước chín kiếm sĩ mạnh nhất, đối mặt với áp lực kinh người, cô từ từ và dứt khoát đưa tay tháo chiếc nón xuống. Đó là một hành động đầy thách thức, không một chút sợ hãi.
Mái tóc đen dài óng ả buông xõa xuống vai, lộ ra gương mặt kiên nghị của một người phụ nữ trẻ. Vẻ đẹp của cô sắc sảo, lạnh lùng, nhưng điều khiến các Trụ cột bất ngờ nhất chính là vết bớt hình lưỡi liềm độc đáo kéo dài từ thái dương xuống dưới má phải. Nó giống như một dấu ấn của bóng đêm, càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn của cô. Cùng với đó là ánh mắt sắc lạnh, đầy ngạo mạn không hề che giấu, nhìn thẳng vào họ như thể họ không xứng để cô phải dè chừng.
Cả chín Trụ cột đều sửng sốt. Suốt thời gian qua, họ đã phải đối phó với một thế lực thông minh và khó nắm bắt, và họ chưa bao giờ tưởng tượng kẻ đứng sau lại là một người phụ nữ trẻ tuổi như vậy. Một người phụ nữ lại có sức mạnh lớn đến mức gây ra tổn thất cho họ sao?
Ngay lập tức, Phong Trụ Sanemi – người luôn nổi tiếng nóng nảy và thẳng tính – không kiềm chế được nữa. Anh ta gầm lên một tiếng giận dữ, những đường gân nổi lên trên trán:
"Cô kia! Thì ra cô chính là kẻ đã gây rối suốt thời gian qua?!! Cô có biết chính cô đã gây ra tổn thất lớn cho Sát quỷ đoàn không? Cô có biết bao nhiêu kiếm sĩ cấp dưới đã phải liều mạng đuổi theo những con quỷ vô hại do cô lùa đến những khu vực đông dân cư không, con ả khốn khiếp!"
Mai không hề nao núng trước cơn thịnh nộ đó. Cô không trưng ra một chút hối lỗi nào. Khuôn mặt cô lạnh lùng như băng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía Sanemi và cả chín Trụ cột, như thể họ mới là những kẻ đáng bị chỉ trích. Trong thâm tâm cô, họ cũng chỉ là một lũ đạo đức giả, nhân danh chính nghĩa để tàn sát.
Nhận thấy không khí căng thẳng sắp bùng nổ, Chúa công Kagaya lên tiếng. Giọng nói của ngài vẫn nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng lại có một sức trấn an phi thường, xoa dịu đi ngọn lửa giận dữ đang bùng lên:
"Được rồi, Sanemi, hãy bình tĩnh nào các con của ta. Mọi lỗi lầm của Mai sẽ được sửa chữa. Cô ấy sẽ cống hiến sức mạnh của mình cho Sát quỷ đoàn dưới danh nghĩa một kiếm sĩ. Đây là điều kiện ta đã trao đổi với cô ấy, và ta mong mọi người hãy thông cảm và thấu hiểu cho đứa trẻ mà ta đã lựa chọn."
Các Trụ cột đều ngỡ ngàng. Âm Trụ Uzui Tengen nhướn mày một cách đầy kịch tính, trong khi Viêm Trụ Rengoku Kyojuro khoanh tay, im lặng nhưng ánh mắt vẫn rực cháy sự hoài nghi. Một kẻ luôn quấy phá Sát quỷ đoàn, giờ lại được yêu cầu phục vụ cho Sát quỷ đoàn? Họ trao đổi những ánh mắt đầy hoài nghi và phản đối. Làm sao có thể tin tưởng một người như vậy?
Chính bản thân Mai, cũng không thể tin vào sự sắp đặt này. Cô biết mình sẽ không bao giờ 'thật lòng' phục vụ cho kẻ thù. Nhưng rồi, hình ảnh yếu ớt của em trai lại hiện lên trong tâm trí. Cô nhìn về phía xa, nơi cô biết em trai mình, Kenji, đang được chăm sóc tại Điệp phủ.
Miễn là Kenji có thể khỏi bệnh.
Giây phút đó, sự thù hận và niềm kiêu hãnh bất khuất của cô bị buộc phải khuất phục trước tình yêu thương dành cho người thân cuối cùng. Cô hiểu rằng, gia nhập Sát quỷ đoàn, dù chỉ là một thỏa thuận tạm thời nhục nhã, chính là lối đi thích hợp nhất và duy nhất để cứu Kenji.
Mai nắm chặt bàn tay mình, móng tay đâm sâu vào da thịt, dằn lại sự căm ghét đang sôi sục trong lồng ngực.
"Ta sẽ làm theo yêu cầu," Mai lạnh lùng nói, cất giọng lần đầu tiên trước mặt Chúa công và các Trụ cột. Giọng cô trong trẻo nhưng không một chút cảm xúc. "Nhưng ta chỉ làm vì em trai ta. Đừng mong đợi bất cứ sự trung thành hay tôn trọng nào từ ta."
Vì đây là chấp thuận tối cao của Chúa công, người mà họ hết mực kính trọng, dù không cam lòng và đầy ngờ vực, các Trụ cột cũng đành phải nhượng bộ và chấp nhận thỏa thuận.
Mai nhận lấy bộ đồng phục kiếm sĩ Sát quỷ đoàn từ một Kakushi. Vẻ mặt cô hiện rõ sự chán ghét và khinh miệt khi chạm vào nó. Cô mặc nó vào người như thể đang khoác lên một chiếc áo tù, một biểu tượng của sự khuất phục. Trong lòng cô luôn khắc sâu một lời thề: chỉ cần Kenji khỏe lại, cô chắc chắn sẽ rời khỏi đây — ngay lập tức, không một chút do dự.
Kenji được đưa vào Điệp phủ, dưới sự chăm sóc y tế đặc biệt của Trùng trụ Kocho Shinobu, người có kiến thức y dược bậc thầy. Đồ đạc của hai chị em cũng được chuyển đến một căn phòng riêng. Mai đã kiên quyết từ chối ở lại bất kỳ căn cứ nào khác của Sát quỷ đoàn vì cô muốn được quan sát tiến độ chữa bệnh của em trai mình mỗi ngày, mỗi giờ. Chúa công đã chấp thuận điều kiện này. Dù vậy, Mai vẫn bị giám sát ngầm. Mọi hành động của cô đều không thoát khỏi những đôi mắt cảnh giác của các thành viên trong Điệp phủ và đôi khi là của chính các Trụ cột.
Và tất nhiên, với một kẻ ngay từ đầu đã không hề khuất phục hay kiêng nể gì Sát quỷ đoàn, Mai không hề có ý định hòa nhập hay làm việc theo nhóm.
Trong nhiệm vụ đầu tiên, Mai được chỉ định đi cùng một nhóm ba kiếm sĩ cấp thấp. Họ là những người trẻ tuổi, còn non kinh nghiệm, nhìn cô với ánh mắt vừa tò mò vừa sợ sệt. Tuy nhiên, khi đến khu vực nhiệm vụ, một khu rừng âm u nơi có tin báo về một bầy quỷ, cô đã tự hành động một mình mà không nói một lời.
"Cô... cô định đi đâu một mình vậy? Chúng ta nên lập kế hoạch..." - một kiếm sĩ trẻ lắp bắp.
Mai chỉ liếc nhìn anh ta bằng một ánh mắt lạnh lẽo khiến anh ta im bặt. "Đừng cản đường ta."
Chỉ với ba từ đó, cô lao vào bóng tối. Với trình độ và kinh nghiệm chiến đấu vượt trội, cô nhanh chóng tung ra những thức kiếm từ hơi thở của chính mình.
Hơi thở Bóng tối (Kurayami no Kokyū) được cô vận dụng một cách thuần thục, nhanh chóng và tàn nhẫn. Những đường kiếm của cô không rực lửa hay ào ạt như nước, chúng giống như những dải lụa đen cắt xuyên màn đêm, không một tiếng động, chỉ để lại những vệt bóng mờ ảo. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Mai đã 'quét sạch' lũ quỷ trong khu vực nhiệm vụ. Cô hoàn thành mọi việc trong im lặng, tốc độ nhanh đến mức các kiếm sĩ đồng hành chỉ kịp thấy bóng cô vụt qua như một cơn gió đen, và khi họ đến nơi, lũ quỷ đã tan biến thành tro bụi. Họ chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn bối rối và choáng ngợp trước sức mạnh và thái độ lạnh lùng của cô.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà không nói một lời nào với đồng đội, Mai quay thẳng về Điệp phủ, nơi linh hồn và trái tim cô đang đặt ở đó.
Cô bước vào phòng bệnh, mùi thuốc thảo dược dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. Gương mặt căng thẳng và lạnh giá của cô khi chiến đấu mới dần dịu lại. Nhìn thấy Kenji, đứa em ốm yếu của cô, đang nằm yên trên giường, sắc mặt đã hồng hào hơn đôi chút, hơi thở đều đặn và có vẻ ngoài đã bớt đau đớn, Mai cảm thấy nhẹ lòng đi ít nhiều. Phương thuốc của Shinobu đang thực sự phát huy tác dụng.
Mai nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé, gầy guộc của Kenji.
Đứa em bé bỏng của cô. Bằng mọi giá, bằng mọi cách, đứa trẻ ấy phải sống sót và tận hưởng một cuộc sống bình thường. Chỉ có như vậy, mọi sự nhẫn nhịn, tủi hổ và cả những sinh mạng quỷ dữ mà cô tước đi trong sự ghê tởm này mới có ý nghĩa. Cô sẽ làm mọi việc cần làm, cho đến ngày cô có thể dứt áo ra đi cùng với Kenji.
" Ara ara, Mai-chan, cô lại thăm Kenji sao? Thằng bé có vẻ tiến triển khá tốt."
Kochou Shinobu luôn bắt chuyện với Mai mỗi khi cô ấy đi thăm Kenji, nhưng đáp lại Shinobu là sự im lặng tuyệt đối từ Mai. Mai vốn không ghét Shinobu vì cô ấy rất giỏi, cô ấy thật sự đã khiến bệnh tình của Kenji trở nên tiến triển tốt hơn, nhưng vì Shinobu là Trụ cột thuộc Sát quỷ đoàn, Mai vẫn không muốn thân thiết với cô ta.
" Mai-chan, cô nên nói nhiều hơn đấy. Cô hệt như Tomioka-san, chẳng bao giờ trò chuyện gì cả."
" Tôi chỉ quan tâm đến em trai của tôi, còn lại không cần thiết." Mai lạnh lùng đáp
Công việc hằng ngày của Mai tại Sát quỷ đoàn diễn ra một cách kỳ lạ. Dù mới gia nhập, cô không hề tuân theo hệ thống phân cấp hay quy tắc hợp tác. Thay vì đợi chỉ thị phức tạp hay làm việc theo nhóm, Mai thường đơn phương độc mã đi làm nhiệm vụ. Các nhiệm vụ cô được giao ban đầu đều là "cỏn con", cấp thấp và đơn giản, có lẽ là để kiểm tra cô, nhưng cô nhanh chóng biến chúng thành những cuộc truy quét chớp nhoáng.
Thậm chí, Mai còn chẳng thèm nghe theo chỉ thị cụ thể. Cô chỉ cần biết khu vực có quỷ, và thế là cô tự mình hành động. Sức mạnh và tốc độ của Hơi thở Bóng tối vượt xa mọi kiếm sĩ cùng cấp. Kết quả là, số lượng quỷ bị tiêu diệt đã tăng lên đáng kể một cách bất thường trong các khu vực Mai hoạt động.
Điều đáng chú ý hơn cả là số lượng kiếm sĩ Sát quỷ đoàn quay trở về trọn vẹn sau các nhiệm vụ đã tăng lên rõ rệt. Khi Mai đi trước và "quét sạch" mối đe dọa, những kiếm sĩ cấp thấp đi sau gần như không gặp phải nguy hiểm. Mặc dù cô làm điều đó không phải vì lòng tốt, mà vì sự hiệu quả cá nhân, nhưng kết quả mang lại cho Sát quỷ đoàn là không thể phủ nhận.
Thành tích của Mai, dù mới gia nhập, đã thật sự đáng ngưỡng mộ. Sự lạnh lùng, thái độ không hợp tác, và sự thù địch công khai của cô đối lập hoàn toàn với khả năng diệt quỷ đáng kinh ngạc. Mặc dù cô vi phạm quy tắc về thái độ và chỉ thị, nhưng hiệu suất của cô lại là điều mà cả Tổng hành dinh phải thừa nhận.
Trong nội bộ Sát quỷ đoàn, đã có những lời bàn tán về việc thăng cấp cho cô. Với tốc độ diệt quỷ và trình độ kiếm thuật hiện tại, nếu tiếp tục duy trì thành tích, Mai có thể sớm đạt được ngưỡng nhất định để được cân nhắc lên hàng Trụ cột.
Nhưng Mai chẳng hề quan tâm đến danh vọng hay thứ bậc. Sau mỗi nhiệm vụ, cô lập tức quay về Điệp phủ.
"Em trai tôi thế nào rồi?" là câu hỏi duy nhất cô dành cho Kocho Shinobu hoặc bất kỳ y tá nào cô gặp.
Mỗi lần nhìn Kenji khỏe hơn một chút, má hồng hào hơn một chút, cô lại cắn chặt răng. Cô chiến đấu chỉ để mua thời gian, để đổi lấy từng liều thuốc quý giá. Mọi thành tích, mọi tiếng tăm đều vô nghĩa. Cô chỉ đang đếm ngược từng ngày, chờ đợi giây phút Kenji hoàn toàn khỏi bệnh để cô có thể rời đi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com