Chương 5
Chưa đầy một ngày sau nhiệm vụ đầu tiên, khi Mai vẫn đang ngồi bên giường bệnh của Kenji, lau tay cho em trai bằng một chiếc khăn ấm, thì một con quạ Kasugai đã bay đến, phá vỡ sự yên tĩnh.
"QUẠ! QUẠ! Nhiệm vụ khẩn cấp! Phía Tây! Phía Tây! Một con quỷ với Huyết Quỷ Thuật kỳ lạ đang thâu tóm toàn bộ khu vực! Kiếm sĩ Mai và Viêm Trụ Rengoku Kyojuro, hãy lập tức xuất phát! QUẠ!"
Tim Mai khựng lại một nhịp. Phía Tây.
Hai từ đó như một mũi kim châm thẳng vào ký ức sâu thẳm nhất của cô. Phía Tây, nơi có ngôi làng nhỏ dưới chân núi, nơi có ngôi nhà gỗ cũ kỹ mà cô và gia đình đã từng sinh sống. Nơi chứa đựng tất cả những mảnh ký ức hạnh phúc cuối cùng, trước khi bi kịch ập đến.
Không thể để lũ quỷ bẩn thỉu đó tấn công nơi đã từng là 'nhà' của chị em Kuruyami. Tuyệt đối không thể!
Ngay lúc đó, một bóng người cao lớn với mái tóc vàng rực như lửa và chiếc áo haori đặc trưng đã xuất hiện ở cửa. Viêm Trụ Rengoku Kyojuro đứng đó, nụ cười rạng rỡ và giọng nói sang sảng, nhiệt huyết của anh ta dường như có thể thiêu đốt cả màn đêm.
"Ta là Rengoku Kyojuro! Rất vui được làm nhiệm vụ cùng cô, kiếm sĩ Kuruyami! Chúng ta hãy cùng nhau lên đường và dùng ngọn lửa chính nghĩa tiêu diệt lũ quỷ nhé!"
Mai không đáp lại. Ánh mắt cô tối sầm lại. Kẻ thù không chỉ là một con quỷ. Nó đang ở nhà của cô.
Khi bánh xe ngựa vừa dừng đến ngôi làng phía Tây, không một sự tuân thủ mệnh lệnh, Mai lao vút ra ngoài như một bóng ma.
"Này, chờ đã!" - Rengoku kêu lên, có chút bất ngờ. Tốc độ của nữ kiếm sĩ đó, nhanh đến mức không thể nhìn bằng mắt thường.
Nhưng Mai đã biến mất. Tốc độ di chuyển của cô nhanh đến kinh ngạc. Cô không chạy, cô lướt đi trong đêm, cơ thể gần như hòa vào bóng tối, chỉ để lại một vệt mờ lướt qua những hàng cây. Đến cả một Trụ cột với thể chất phi thường như Rengoku cũng phải nỗ lực hết sức mà vẫn bị bỏ lại phía sau một khoảng. Anh chỉ kịp thốt lên trong sự ngạc nhiên và hứng thú: "Nhanh thật! Sức mạnh đáng kinh ngạc!"
Khi Mai đến nơi, một cảm giác ghê tởm và đau đớn cuộn lên trong lòng cô. Ngôi làng xưa kia giờ đây bao trùm trong một bầu không khí tà ác. Những con quỷ cấp thấp đang lởn vởn khắp nơi. Nơi này, ngôi nhà cũ nơi cô và gia đình từng sinh sống, kỉ niệm duy nhất của cô, đang bị lũ ô uế này xâm phạm. Cơn thịnh nộ trong cô bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.
"Hơi thở của Bóng tối..." - cô thì thầm, thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ gần như không một tiếng động.
"Thức thứ hai: Vô Ảnh Tán!"
Cơ thể Mai tan vào bóng đêm, di chuyển giữa lũ quỷ mà không một kẻ nào kịp nhận ra. Thanh kiếm của cô như một vệt mực đen lướt qua, nhẹ nhàng và chết chóc.
"Thức thứ ba: Hắc Nguyệt Trảm!"
Cô hiện hình giữa không trung, tung ra một đường chém hình vòng cung tựa như vầng trăng khuyết đen tuyền. Lưỡi kiếm quét qua một khu vực rộng lớn, và trong chớp mắt, đầu của hàng loạt con quỷ đồng loạt rơi xuống đất, cơ thể chúng tan thành tro bụi trong im lặng.
Đúng lúc đó, Rengoku cũng vừa tới nơi. Anh kinh ngạc chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Một mình cô gái đó, chỉ với hai chiêu thức, đã quét sạch toàn bộ lũ quỷ vây quanh. Sức mạnh kinh khủng này là gì? Hơi thở của cô không rực cháy hay mạnh mẽ như lửa, cũng không uyển chuyển như nước. Nó tĩnh lặng, tàn nhẫn, và hiệu quả đến đáng sợ.
Nhưng nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc. Rengoku hét lên: "Làm tốt lắm! Bây giờ phải đi giải cứu người dân!"
Anh lao sâu hơn vào trong làng, nơi phát ra tà khí mạnh nhất. Và ở đó, anh đã chạm mặt con quỷ đầu sỏ: một kẻ mang trong mắt chữ "Hạ Huyền Ngũ". Con quỷ có dáng vẻ thư sinh, cùng đôi tay gầy gò và móng vuốt sắc nhọn, tay cầm một cây sáo trúc, nó mỉm cười tao nhã khi thấy sự xuất hiện của Viêm Trụ.
"Ồ, một Trụ cột. Thật là một vị khách quý cho buổi hòa nhạc của ta."
Nói rồi, nó đưa cây sáo lên môi và thổi một giai điệu kỳ lạ, du dương nhưng lại khiến người nghe cảm thấy tâm trí rối loạn. Rengoku lập tức cảm thấy bất lợi. Huyết Quỷ Thuật của nó chính là âm thanh. Mỗi khi giai điệu vang lên, cơ thể anh lại trở nên nặng nề, tay chân không thể cử động nhanh nhẹn như mong muốn, những chiêu thức Hơi thở của Lửa trở nên ngắt quãng. Tiếng sáo đó đã ghìm chân Rengoku xuống, không tài nào kích hoạt được sức mạnh.
Trong khi đó, một kiếm sĩ cấp dưới may mắn thoát ra khỏi khu vực ảnh hưởng của tiếng sáo, cơ thể đầy máu, vội vàng chạy đi tìm kiếm sự giúp đỡ.
Về phía Mai, sau khi dọn sạch lũ quỷ ở ngoại vi, cô định bụng sẽ quay trở về Điệp phủ ngay lập tức. Công việc của cô đã xong. Nhưng đúng lúc đó, cô bắt gặp tên kiếm sĩ toàn thân bê bết máu đang lao về phía mình.
"Làm ơn... Cứu... Cứu Viêm Trụ-sama!" - anh ta thở hổn hển, chỉ tay về phía trung tâm làng. "Hạ Huyền Ngũ... Huyết Quỷ Thuật... ngài ấy đang gặp nguy hiểm!"
Mai chỉ lạnh lùng liếc nhìn. Một Trụ cột đang gặp nguy hiểm thì liên quan gì đến cô? Nhưng rồi cô nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng và sự cầu khẩn chân thành của tên kiếm sĩ kia, hẳn là tình hình rất nghiêm trọng. Dù thật sự chẳng mấy nể trọng các Trụ cột, nhưng nỗi ghét quỷ, đặc biệt là một con Thập Nhị Quỷ Nguyệt đang làm ô uế ngôi nhà của mình, vẫn lớn hơn.
Cô tặc lưỡi một cái, vẻ mặt đầy miễn cưỡng. "Phiền phức."
Nói rồi, cô quyết định sẽ tự mình giải quyết chuyện này.
Cô hòa mình vào bóng tối, di chuyển nhẹ nhàng qua những mái nhà, tìm kiếm vị trí con quỷ. Từ trên cao, cô thấy Rengoku đang rất chật vật. Anh không bị điều khiển để giết kiếm sĩ khác, nhưng mỗi đòn tấn công của anh đều bị giai điệu của cây sáo làm cho chậm lại và mất đi uy lực. Con quỷ Hạ Huyền Ngũ rõ ràng đang 'chơi đùa' với anh, thưởng thức sự bất lực của một Trụ cột.
Mai nheo mắt quan sát. Hiểu rồi. Huyết Quỷ Thuật của con quỷ kia chính là âm thanh. Âm thanh cần có thời gian để truyền đến tai và ảnh hưởng đến đối thủ.
Vậy thì... chỉ cần nhanh hơn cả âm thanh, sẽ giết được nó.
Trong một khoảnh khắc, Mai hít một hơi thật sâu. Toàn bộ sự hiện diện của cô dường như biến mất. Hạ Huyền Ngũ vẫn đang say sưa với màn tra tấn của mình, hoàn toàn không nhận ra mối nguy hiểm chết người đang đến gần.
"Hơi thở của Bóng tối - Thức thứ năm: Lạc Ảnh Thiểm!"
Không một tiếng động. Không một dấu hiệu.
Chỉ là một cái chớp mắt.
Khoảnh khắc Hạ Huyền Ngũ cảm nhận được một luồng sát khí lạnh buốt sau gáy, thì đã quá muộn. Giai điệu trên cây sáo của nó đột ngột tắt lịm. Nó chỉ kịp thấy một cái bóng vụt qua, nhanh hơn cả suy nghĩ.
Tầm nhìn của nó lộn nhào.
Đầu của Hạ Huyền đã rơi xuống đất, trên gương mặt vẫn còn nguyên vẻ ngạo mạn và kinh ngạc tột độ. Cơ thể nó bắt đầu tan rã.
Rengoku, vừa thoát khỏi sự khống chế, thở hổn hển và nhìn quanh. Anh chỉ thấy Mai đang đứng đó từ lúc nào, thanh kiếm trên tay cô từ từ tra vào vỏ, ánh mắt vẫn lạnh lùng không một chút thay đổi. Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Và, Kuruyami Mai đã 'vô tình' trở thành Trụ cột vì đã hạ được quỷ Hạ Huyền. Và tất nhiên, cô chẳng biết gì về điều đó. Chỉ cảm nhận ánh nhìn của tên Trụ cột kia dán chặt vào mình nhiều hơn, có vẻ anh ta đang đăm chiêu điều gì đó.
Nhưng, cũng không liên quan.
Tại gian phòng chính của Phủ Ubuyashiki, không khí trang nghiêm và tĩnh lặng. Viêm Trụ Rengoku Kyojuro đang ngồi quỳ gối trước mặt Chúa công Kagaya, tường thuật lại chi tiết về nhiệm vụ vừa qua. Giọng nói của anh vẫn sang sảng và đầy nhiệt huyết như thường lệ, nhưng lần này, nó còn chứa đựng một sự thán phục không hề che giấu.
"...Và đó là những gì đã diễn ra, thưa Chúa công. Con quỷ Hạ Huyền Ngũ đã bị tiêu diệt. Nhưng người ra đòn kết liễu không phải là tôi." Rengoku ngẩng đầu, ánh mắt rực cháy sự chân thành. "Đó là kiếm sĩ Kuruyami Mai. Tốc độ của cô ấy... thật không thể tin được. Con quỷ đó thậm chí còn không kịp nhận ra sự hiện diện của cô ấy trước khi đầu lìa khỏi cổ.Đó là một chiến tích rất rực rỡ, tôi tin sức mạnh của cô ấy sẽ còn hơn thế nữa."
Kagaya mỉm cười hiền từ, dù đôi mắt ngài không thể nhìn rõ, ngài dường như vẫn thấy được mọi chuyện. "Ta hiểu, Kyojuro. Cảm ơn cậu đã báo cáo."
"Thưa Chúa công!" Rengoku nói tiếp, giọng đầy kiên định. "Tôi có một đề nghị. Với tài năng và sức mạnh đã được chứng minh qua việc hạ gục một Thập Nhị Quỷ Nguyệt, tôi tin rằng Kuruyami Mai hoàn toàn xứng đáng với một vị trí trong hàng ngũ chúng ta. Tôi xin đề nghị đưa cô ấy lên vị trí Trụ cột, với tư cách là một Viêm trụ!"
Lời đề nghị này không khiến Kagaya bất ngờ. Ngài im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Ta đồng ý với cậu, Kyojuro. Ta biết rõ năng lực của đứa trẻ đó. Đã đến lúc Sát Quỷ Đoàn cần thêm một cây cột vững chắc để chống đỡ." Ngài quyết định sẽ sớm ban tước vị cho cô.
Trong khi đó, Mai chẳng mảy may hay biết gì về cuộc đối thoại định mệnh này. Đối với cô, thế giới bên ngoài những bức tường của Điệp phủ không còn quan trọng. Mỗi lần xong nhiệm vụ, dù mệt mỏi hay dính đầy máu tanh của quỷ, nơi đầu tiên cô tìm về chính là căn phòng bệnh của Kenji.
Và những nỗ lực của cô đã được đền đáp.
Kenji đã khỏe hơn rất nhiều. Em không còn là cậu bé gầy gò, xanh xao nằm thiêm thiếp trên giường bệnh nữa. Da dẻ em đã hồng hào hơn, cơ thể đã có da có thịt, và nụ cười đã lại nở trên môi. Dưới sự chăm sóc tận tình của Shinobu và các y tá, Kenji đã có thể tự mình đi dạo xung quanh khuôn viên Điệp phủ, vui vẻ trò chuyện cùng mọi người. Nhìn thấy em trai mình đang dần tìm lại sự sống, mọi sự nhẫn nhục và căm ghét mà Mai phải chịu đựng đều trở nên đáng giá.
Cô đang ngồi gọt táo cho Kenji bên hiên vườn, lắng nghe em líu lo kể chuyện về cô y tá Aoi đã dạy em xếp giấy origami, hay cùng trò chuyện với ba nữ y tá cũng tầm tuổi. Đó là một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Nhưng nó không kéo dài được lâu.
"QUẠ! QUẠ! CHÚA CÔNG TRIỆU TẬP! KURUYAMI MAI, CHÚA CÔNG TRIỆU TẬP!"
Con quạ đưa tin của cô đáp xuống vai, tiếng kêu của nó phá tan bầu không khí ấm áp.
Mai ngay lập tức bĩu môi, vẻ mặt dịu dàng biến mất, thay vào đó là sự khó chịu thấy rõ. Sao cứ giao lắm nhiệm vụ thế này? Vừa mới làm xong nhiệm vụ chưa được bao lâu, lại triệu tập cái quái gì đây?
"Chị lại phải đi sao ạ?" Kenji hỏi, giọng có chút buồn.
Mai xoa đầu em trai, ép mình nặn ra một nụ cười. "Chỉ một lát thôi. Chị sẽ về ngay. Em cứ chơi ngoan nhé."
Cô đứng dậy, lòng đầy chán chường, di chuyển cùng con quạ đến phủ Chúa công. Trên đường đi, định bụng sẽ từ chối nhiệm vụ mới này vì cô ta mới thực hiện nhiệm vụ cùng Trụ cột chưa được bao lâu, đã vậy còn cứu mạng hắn ta, nếu tên lãnh đạo Ubuyashiki kia biết suy nghĩ một chút, thì nên để cho ả có thời gian nghỉ ngơi. Vì ngay từ đầu, đây là mối quan hệ có lợi cho đôi bên, Mai có quyền từ chối nhiệm vụ nếu ả chẳng thích.
Nhưng khi đến Tổng hành dinh của Ubuyashiki, thay vì chỉ có Chúa công cùng hai cô con gái, lần này toàn bộ các Trụ cột khác đều đã có mặt, xếp thành hàng trang nghiêm trong khu vườn. Mai thoáng nghĩ: Chắc lại định than trách vì hành vi không hợp tác của mình gần đây đây mà. Cô định bụng sẽ mặc kệ họ, nhưng khi để ý kỹ, bầu không khí có phần trang trọng hơn thường ngày rất nhiều. Không có sự căng thẳng, không có sát khí, chỉ có sự nghiêm túc tuyệt đối.
Và điều lạ hơn nữa, không chỉ có Chúa công Kagaya, mà cả phu nhân Amane và năm cô con gái của ngài cũng có mặt, tất cả đều trong trang phục chỉnh tề.
Tim Mai bắt đầu có một dự cảm lạ.
Kagaya, với nụ cười hiền từ như mọi khi, hướng về phía cô. "Mai, cảm ơn con đã đến."
Mai vẫn giữ thái độ khinh khỉnh, chờ đợi xem màn kịch này là gì.
"Thời gian qua, con đã làm rất tốt," Kagaya tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng vang vọng khắp khu vườn. "Con đã diệt được rất nhiều quỷ, bảo vệ vô số sinh mạng, và trong nhiệm vụ lần trước, con đã xuất sắc hạ được Hạ Huyền Ngũ. Những cống hiến đó là không thể phủ nhận."
Mai vẫn im lặng, nhưng trong lòng đầy hoài nghi. Rốt cuộc tên Chúa công này muốn cái gì đây?
Kagaya hít một hơi thật sâu, rồi giọng ngài trở nên trang trọng hơn.
"Hỡi những đứa trẻ của ta, kể từ hôm nay, Sát Quỷ Đoàn sẽ có một Trụ cột mới."
Tất cả các Trụ cột đều hướng ánh mắt về phía Mai. Có người tò mò, có người đã chấp nhận, có người vẫn còn chút nghi ngờ, cũng có người có thái độ thù hằn, lẫn có người không mấy để tâm,nhưng không ai lên tiếng phản đối.
Kagaya nhìn thẳng về phía cô, long trọng tuyên bố:
"Vì những thành tích xuất chúng của mình, Kuruyami Mai, ta chính thức thăng con lên hàng Trụ cột của Sát Quỷ Đoàn."
Không gian như ngưng đọng. Mai sững người. Toàn bộ sự chán chường, phòng bị, và thái độ bất cần của cô tan biến, chỉ còn lại sự kinh ngạc tột độ.
Trụ cột? Cô ư? Một kẻ căm ghét Sát Quỷ Đoàn, một người chỉ làm việc vì giao kèo, giờ đây lại trở thành một trong những biểu tượng cao quý nhất của tổ chức này? Đây hoàn toàn không phải là điều cô mong muốn!
" Từ bây giờ, ta phong cho con tước vị Hắc trụ, Kuruyami Mai- Trụ cột sở hữu hơi thở của bóng tối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com